vất vả
⚠️Chỉ là tưởng tượng không áp dụng vào người thật !
⚠️SINH TỬ VĂN !!!
___
Đăng Dương chưa từng nghĩ đến chuyện làm bố sẽ như thế nào. Với anh, những ngày tháng trước đây là công việc, bạn bè, và những thú vui cá nhân. Ấy vậy mà giờ đây, cuộc sống của anh xoay quanh một gia đình nhỏ với Quang Anh, người chồng nhỏ bé kiên cường, và bé Ánh, cô con gái vừa tròn một tuổi.
Thường ngày, mọi việc trong nhà đều do Quang Anh quán xuyến. Từ chăm sóc bé Ánh, dọn dẹp, nấu nướng, đến cả việc lo lắng cho Đăng Dương. Những đêm dài, khi bé Ánh khóc ngặt vì sốt hoặc đau bụng, Quang Anh luôn là người thức trắng để dỗ dành. Còn Đăng Dương, anh ngủ mê man, chẳng mảy may để ý. Sáng ra, Quang Anh vẫn dậy sớm, tay nấu bữa sáng, tay bế con. Chiều tối, cậu lại tất bật cho con uống sữa, dọn dẹp nhà cửa, rồi chuẩn bị mọi thứ cho chồng về nghỉ ngơi.
Thế nhưng, Đăng Dương chẳng mấy khi ghi nhận. Anh luôn nghĩ rằng việc chăm con và làm nội trợ nhẹ nhàng hơn việc đi làm kiếm tiền của mình. Vậy nên, mỗi khi Quang Anh làm sai điều gì, dù là nhỏ nhặt, anh chẳng ngần ngại quát mắng, trách móc. Anh đâu biết rằng, những lời nói ấy như từng nhát dao cứa vào trái tim người chồng nhỏ bé của mình.
Mọi thứ thay đổi vào ngày Quang Anh phải về quê gấp. Mẹ của cậu bị ngã, phải nhập viện và cần có người túc trực. Quang Anh nhờ Đăng Dương ở nhà chăm con và quán xuyến việc nhà trong vài ngày. Đăng Dương miễn cưỡng đồng ý, không nghĩ rằng việc này lại quá khó khăn.
Nhưng ngày đầu tiên, khi phải đối mặt với việc bé Ánh khóc đêm, thay tã, nấu nướng, dọn dẹp, và cả chăm con ăn, Đăng Dương mới hiểu hết sự vất vả mà Quang Anh đã trải qua. Những lần bé Ánh quấy khóc không ngừng, anh cảm thấy bất lực. Mỗi lần lóng ngóng pha sữa hay cho con ăn, anh nhận ra mình thiếu kiên nhẫn đến mức nào.
Hai ngày trôi qua trong mệt mỏi. Đến lúc ngồi xuống sau một ngày dài, Đăng Dương mới nhớ đến hình ảnh đôi mắt ươn ướt, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng của Quang Anh. Anh thấy rõ sự tủi thân trong ánh mắt cậu mỗi khi bị anh quát mắng. Một cảm giác hối hận trào dâng trong lòng.
Khi Quang Anh trở về, Đăng Dương vui mừng khôn xiết. Anh chạy ra đón chồng nhỏ, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Quang Anh và nói
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi."
Từ ngày hôm ấy, Đăng Dương thay đổi. Anh không chỉ cùng Quang Anh chăm sóc bé Ánh mà còn san sẻ việc nhà, yêu thương và trân trọng cậu hơn. Mỗi tối, khi nhìn Quang Anh mỉm cười bên bé Ánh, Đăng Dương hiểu rằng gia đình là điều quý giá nhất mà anh có được. Và anh sẽ không bao giờ để sự vô tâm của mình làm tổn thương người chồng nhỏ bé thêm một lần nào nữa.
Gia đình không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự sẻ chia và thấu hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top