AI NÓI MỸ NAM KẾ VÔ HIỆU?
Cái tên Khôi ấy ngồi nép vào sát cô đến độ khó thở, giống như giam cô vào nhà lao vậy. Cô nhìn tên kia mắt đầy oán hận, cả khuôn mặt như cháy nắng, trừng mắt vào cái người đẹp mã kia lòng chút rung động, rồi giậm một phát chí mạng vào cái chân của Khôi, làm hắn ta hét lên khuôn mặt nhăn nhó đến phát sợ. Thừa lúc đó, nàng ta trốn thoát, phóng một mạch không thèm lướt vào người đang đau khổ ôm chân. Đáng hận, thỏ vào lồng mà còn chạy thoát, lần sau e là sẽ khó cho thỏ rồi, cáo thầm nghĩ.
Người ta thường bảo: Anh hùng chết vì mỹ nhơn nhưng Khôi đây sẽ để cho "Mỹ nhơn xót vì anh hùng". Nhi chạy một mạch đến bở hơi tai, hít lấy hít để không khí, nhìn qua ngó lại để đảm bảo cho tên sói kia không thấy mình. Thầm cười tự mãn về khả năng chạy xém bằng Usain Bolt của mình, và thầm mong cho cái đòn giáng của mình làm cho cái tên sao chổi kia không què cũng tật. Nhìn lại cái chân vừa mới tháo băng mà lòng đầy căm thù sau đó lại nở một nụ cười xảo quyệt. Trở lại lớp mà thập thà thập thụt trốn như tránh kẻ thù, Nhi bước vào lớp hiên ngang khi được nghe tình báo là Khôi không ở trong lớp. Vừa mới hí hửng chưa được mấy giây thì chạm mặt ngay cái người không muốn gặp nhưng mà hắn lại ngồi ngay vị trí của Thơ-bạn cùng bàn với cô, còn cậu ấy thì ngồi chỗ của Khôi. Thấy Khôi nhìn như muốn ngoạm chết mình, cô đánh ánh mắt sang phía Thơ thì thấy cậu ấy tươi cười vẫy vẫy mình vào chỗ ngồi. Bước đến bàn mình, Thơ cất tiếng giải thích đúng đáp án mà ltrong lòng đang thắc mắc
-Khôi vừa xin cô chuyển lên trên ngồi cho dễ thấy bảng đó mà!!-Vừa nói cậu ta vừa cười khúc khích.
Thấy...thấy cái con khỉ, hắn chắc chắn đã dụ dỗ cái Thơ rồi, trời ạ cái thứ "mê trai bỏ bạn" đây mà nghe trong truyền thuyết đã lâu là vậy thế mà giờ được thấy tận mắt, quá đắng cho thân phận của tôi- Nhi thầm than trời kêu đất, liếc mắt vào tên đang nhởn nhơ ngồi kia cười khẩy. Í mà hình như cô phát hiện trên chân hắn bó cục băng to tướng, mấy phút trước còn rủa hắn vậy mà giờ linh nghiệm rồi sao. Khôi thấy ánh mắt Nhi lướt qua cục băng chân của mình, cười gian nói rõ to cho người kia nghe thấy
-Haizzz... Cái chân bị ai đạp đau ghê còn sưng tấy mới sợ chứ.- Khôi suýt xoa mãi, khuôn mặt vờ nhăn nhăn nhó nhó trông tội.
Nhi thấy vậy mà xót kinh khủng trách mình ác quá vừa mới đạp người ta xong liền quay lưng bỏ đi, giờ thì hay rồi chân cậu phủ một lớp băng dày cộm kia rồi. Nhớ lúc trước, mình còn bị đau còn chưa bó to như cậu, chắc cái chân đau lắm tại vì cô dùng hết công lực mà đạp mà,ân hận ngập tràn, Nhi hối hận thật rồi. Ngồi yên vị vào vị trí vốn có của mình, Nhi nhìn ngang nhìn dọc vào vết thương của Khôi, cắn môi tự trách bản thân, cậu nhìn cô mà hí hửng cả ra chưa bao giờ cậu được ngắm cô rõ đến thế chỉ toàn từ sau lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ xinh của cô, bây giờ chỉ còn đợi để tác chiến thôi!!! Này thần cupid gì gì đó mau đưa bản thiếu gia cung tên để ta tự bắn.
-Khôi này còn đau không?- Cô nhỏ giọng hỏi cậu, đôi mắt rưng rưng to tròn nhìn dễ thương lắm cơ hại Khôi thất thần nhìn cô hồi lâu sau mới nhớ sực là cái chân mình bị đau, giả vờ lấy tay xoa xoa gần vùng bị băng bó, rên nhẹ.
-Nhức lắm, hình như nhức hết bàn chân luôn đó mày!-Khôi trưng ra bộ mặt cún con vờ đau, kể lể. Nhi xót Khôi đau, lấy tay xoa xoa bóp bóp cho Khôi, khỏi phải kể là mặt tên kia phởn cả ra cứ như hạnh phúc lắm ấy làm cho bọn con trai trong lớp nhất là thằng Dũng tức ra mặt.
NGOẠI TRUYỆN: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ
Chuyện là mấy phút trước khi Nhi bỏ chạy, Khôi nhờ Dũng đến phòng y tế xin cho 2 cuộn băng y tế để bó chân cho Nhi, hờ cô bị sưng chân trở lại. Ai ngờ nghe vậy Dũng lao một mạch lên trên phòng lấy danh nghĩa là lớp trưởng xin cô băng cho cô nàng. Ai dè đâu bị cô trực phòng y tế hiểu lầm là xin Kotex, cứ vòng vo không cho, còn nói là " Cô hiểu là con trai tuổi mới lớn cũng hay tò mò về hằng tháng của các bạn gái, nhưng thân em là lớp trưởng cũng phải làm gương cho mấy bạn chứ sao lại hù theo tìm hiểu". Dũng mới hiểu ý tứ của cô mà thẹn cả mặt vội giải thích lại, khiến cô và trò được phen hố hàng. Xin được băng mà ê cả mặt nhưng nghĩ lại là xin cho người mình thích nên cũng cho qua.
Đời biết lắm chữ ngờ, tưởng đâu được băng bó tận tay cho Nhi thì bị tên kì đà tên Khôi cản mũi, vội giựt lấy băng trong tay rồi chạy ra ngoài. Khi thấy hắn về mà không có Nhi thì ngớ ra là mình bị lừa một vố quá đau. Nhận ra trên chân hắn là bó băng vất vả xin về thì Dũng chả nuốt được cục tức ngay họng mà, hắn còn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ, thật cáo già.
Dũng quyết hỏi Khôi cho ra lẽ lại thấy hắn cười cười nói nói với Thơ, cái tên trăng hoa này hết đến con gái trường mê mệt hắn. hắn còn thấy chưa đủ hay sao mà còn quay sang nhử mồi Thơ nữa, tội nghiệp bạn Thơ đúng là ngây thơ như thỏ mà đụng ngay cáo già. Nghe lỏm được đại khái là Khôi sẽ mời Thơ đi chơi nếu mà cô chịu đổi chỗ bla..bla.., thế là cô nàng không do dự gật đầu cái rụp luôn. Hắn ung dung cười khẩy một cái liếc nhìn Dũng, chuyển cặp mình lên bàn của Nhi nhàn nhả ngồi xuống. Đúng lúc đó Nhi trở vào lớp học nên Dũng cũng đành đễ yên, không "Bức dây động rừng". Nhưng ức lắm, thấy Nhi hỏi han xuýt xoa cho hắn mà Dũng thấy đau lòng, thầm thốt"Nhi à, tránh xa tên cáo kia ra, tao xin mày"....Nhưng tên cáo kia liếc nhìn thách thức, đưa ngón cái hạ xuống, xỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top