1

Cô một nữ cường nhân đầy cá tính, mạnh mẽ trên thương trường thế mà lại trúng tiếng sét ái tình của anh.
Là cô cố chấp theo đuổi anh, bất chấp anh không yêu cô, cô mải miết chạy theo tình yêu của cô. Cô dâng hiến cho anh cả tâm hồn lẫn thể xác, thậm chí cả công ty của cô...
Thế rồi cuối cùng cô quyết định bắt anh đội trách nhiệm, cô cố tình có em bé, cố tình bắt anh cưới cô.
Ngày hôm đó, cô và anh tham dự 1 bữa tiệc của công ty. Cô cố tình để anh uống thuốc kích dục. Cô cũng không hiểu sao bản thân lại mê mẩn anh đến thế. Không hiểu sao mình có thể dùng tất cả những thủ đoạn bì ổi những thủ đoạn cô khinh thường như vậy để có được anh. Sau lần đó cô thực sự có thai, và anh cuối cùng cũng phải chia tay bạn gái để cưới cô. Thật sự đám cưới của cô không có ai chúc phúc.... không một ai ủng hộ cách làm của cô. Cả đám cưới chỉ có cô vui mừng. Cô biết nhưng cô mặc kệ khi đó cô chỉ nghĩ có được anh cô sẽ không cần điều gì khác nhưng mà cô đã sai. Tuy anh ở bên cô nhưng trái tim không hề ở bên cô. Không bao giờ, anh ôm cô ngủ, không bao giờ anh vuốt ve bụng cô. Và hình như anh cũng không chào đón đứa con của cô mặc dù anh chăm sóc cô rất chu đáo. Cuối cùng, hình như ngay cả con cô cũng không muốn gặp cô. Cô bị sảy thai.... cô không ngã, không va chạm, không bị sao cả... bỗng nhiên sảy thai.
Cô gần như suy sụp. Cô biết cô sai rất nhiều, nhưng cô thật sự yêu anh, thật sự mong đợi đứa con này... nhưng có lẽ nó cũng không muốn đến thế giới với một bà mẹ như cô. Có lẽ đứa bé cũng không cần tình yêu của cô giống như bố nó không cần tình yêu của cô. Còn anh, anh vẫn ở lại chăm sóc cô... vẫn nhẹ nhàng với vô mặc dù trong lời nói, ánh mắt đều là băng giá. Cô biết anh vẫn nhớ về người phụ nữ kia.  Vì lúc anh say rượu về anh ôm cô, hôn cô nhưng luôn gọi tên cô ấy. Cô cố gạt bỏ lúc anh gọi tên cô ấy ra khỏi đầu, cô cố gắng chỉ giữ lại trong đầu hình ảnh anh hôn cô, ôm cô... cô thật sự thèm khát sự dịu dàng đó của anh, khát khao sự chân thành đó của anh. Ước vọng của cô không nhiều chỉ là được ở bên anh cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời thôi... nhưng có lẽ giờ cô phải từ bỏ... bởi vì cô biết bạn gái của anh đã có thai. Cô biết sau khi cô sảy thai, anh gặp lại bạn gái anh. Bởi vì, sau khi đứa bé không còn anh và cô không hề còn bất cứ 1 sự ràng buộc nào. Tờ hôn thú cũng chỉ là 1 tờ giấy không hơn không kém.
Bạn gái anh có thai là cô vô tình biết được. Nửa đêm, anh nhận được tin báo mà cả khuôn mặt anh ngập trong hạnh phúc khác hoàn toàn với lúc anh biết tin tôi có thai. Cũng phải anh không hề yêu tôi mà. Người anh yêu là cô ấy.
Thật sự sau lần tôi có thai... chúng tôi không hề có quan hệ thêm một lần nào. Dù tôi có khêu khích anh thế nào, dù anh có phản ứng. Anh cũng không thèm động vào tôi. Có lẽ tôi đáng bị như vậy.
Thế nên tôi quyết định bì ổi lần cuối cùng. Hôm nay, tôi hẹn anh về sớm. Tôi chuẩn bị 1 bữa tối lung linh, và tôi có xịt cả nước hoa kích dục. Thật sự tôi chỉ muốn anh âu yếm tôi 1 lần trọn vẹn mà thôi. Đến tối, anh khá bất ngờ trước sự chuẩn bị của tôi cả dè chừng nữa. Tôi mỉm cười xinh đẹp và nói "Anh yên tâm đi, hôm nay chỉ lần bữa tiệc chia tay thôi. Sau đêm nay, em sẽ giải thoát cho anh" nghe tôi nói xong, anh cũng bắt đầu thoải mái hơn. 2 chúng tôi yên lặng ăn tối. Thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn anh. Người đàn ông mà tôi yêu nhất cả cuộc đời này.
Đến lúc gần ăn xong, tôi nâng ly rượu lên cạch với anh 1 cái và nói "Em tách anh và cô ấy là em sai. Em cũng nhận báo ứng rồi. Giờ em chỉ mong anh được hạnh phúc với cô ấy và con của bọn anh, ly này em cạn trước"
Tôi rót tiếp thêm một ly nữa "Còn ly này coi như là e nhận sai với cô ấy, anh thay em nói với cô ấy câu xin lỗi nhé". Tôi lại rót thêm 1 ly nữa. "Còn ly này, em uống vì đứa bé của em, là em sai khi miễn cưỡng bắt nó đến đây, là em sai khi lấy nó làm thứ để ràng buộc anh" mỗi lần nhớ lại đứa bé của tôi, tôi vô cùng đau đớn, vô cùng ân hận... mặc dù tôi lấy nó để ràng buộc anh nhưng thật sự tôi rất yêu đứa bé của tôi.
Uống cạn 3 ly, nước mắt tôi cũng rơi. Tôi thật sự rất yêu anh. Sao mà đến yêu một người với tôi cũng khó khăn như thế. Từ nhỏ tôi đã bị bồi dưỡng để thành người thừa kế, tôi phải cố tỏ ra mạnh mẽ lắm rồi, tại sao đến khi tôi gặp được người đàn ông có thể làm tôi yếu đuối để dựa vào thì anh ấy lại không yêu tôi... có lẽ cuộc đời này, tôi định là phải mạnh mẽ rồi, định sẵn phải cô độc rồi.
Tôi vội quay đầu đi, để anh không thấy sự yếu đuối của tôi. Anh không yêu tôi, không thuộc về tôi thì tôi cũng không muốn để anh nhìn thấy sự yếu đuối này. Tôi đứng lên đi vào trong phòng. Lấy tờ đơn li hôn đồng thời cũng xịt luôn nước hoa mà tôi chuẩn bị sẵn tôi muốn bì ổi lần cuối cùng muốn được nhận sự âu yếm của anh lần cuối cùng.
Tôi đưa tờ đơn li hôn ra trước mặt anh. Anh hơi ngỡ ngàng như cũng kí rất nhanh. Trái tim tôi không tự chủ thắt lại một cái. Rồi sau đó tôi mời anh thêm mấy ly anh cũng nhiệt tình uống. Đến lúc anh ngà ngà say. Tôi mới dám tiến lại gần, hôn anh. Để cho mùi nước hoa quấn lại bên anh. Rồi anh bế bổng tôi vào phòng lần đầu tiên anh làm như vậy với tôi. Thế này thôi là tôi hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Cả đêm đó chúng tôi quấn lấy nhau, quyện vào nhau mà không hề suy nghĩ gì cả. Tôi cũng mãn nguyện vì anh không gọi tên cô ấy. Đến gần sáng anh thiếp đi. Tôi vội vàng mặc đồ cho anh. Dìu anh sang phòng khách. Rồi trở về phòng của mình. Như thế này là quá đủ cho tình yêu nhỏ bé của tôi.
Tôi nằm yên trên giường, nhìn lên ảnh cưới mà nước mắt cứ rơi xuống. Tôi vội vàng lau đi, vội vàng tự nhủ mình mạnh mẽ, mình không cần ai bố thí tình yêu, mình không cần tình yêu. Cứ thế đến sáng cô vội đến công ty vì không dám gặp anh. Cô sợ nhìn thấy anh, cô lại không bỏ được anh. Lúc cô từ công ty về, anh đã dọn đồ đi rồi.
Cô thở dài 1 hơi cũng tốt từ giờ sẽ không chạm mặt anh nữa. Tất cả những gì cô muốn, 1 đêm đê mê cô cũng có rồi cô thỏa mãn rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chỉ có một điều cô không ngờ, 1 tháng sau cầm que thử thai, cô xúc động như thế nào không ai biết. Cô chỉ muốn lập tức tìm anh, lập tức báo cho anh. Nhưng chợt cô kìm lại cô lấy tư cách gì mà báo cho anh. Cô là ai?? Vợ không phải, người yêu càng không thậm chí ngay cái đêm hôm ấy, anh cũng còn không rõ ràng. Cô có tư cách sao?? Rồi bỗng cô chột dạ, nếu cô lấy đứa bé ra ép anh. Đứa bé lại bỏ cô đi như lần trước thì chắc chắn cô không thể sống nổi.
Cô nhẹ nhàng xoa bụng bằng phẳng "Bảo bối, mẹ không lấy con ra ép bố con, con đừng rời bỏ mẹ được không?? Con chỉ là của mẹ thôi được không?? Đừng bỏ mẹ đi nhé, mẹ yêu con lắm bảo bối"
Rồi cô cũng xả que thử thai đi. Đứa bé chỉ là của mình cô. Từ sau khi cô có thai, cô cố gắng hạn chế xuất hiện trước như truyền thông, càng hạn chế có mặt ở công ty. Tất cả mọi chuyện cô đều giải quyết qua mail, họp mặt trực tuyến. Cô chỉ muốn bảo vệ cho đứa bé của cô. Cô không muốn ai biết cô có đứa bé, càng không muốn đứa bé bị tổn thương.
Định kì hàng tháng cô đi khám cũng là đi đường VIP riêng, cô muốn giành cho con cô những điều tốt đẹp nhất.
Cô luôn vuốt ve đứa bé, thì thầm với con là cô yêu con như thế nào, là cô không coi con là công cụ gì cả, là cô mong đợi con ra sao. Nhìn bụng ngày 1 lớn lên, nhìn đứa bé ngày 1 lớn lên cô thật sự rất hạnh phúc. Mặc dù không ai biết đến đứa bé, nhưng cô không để tâm. Cô thà chấp nhận không ai biết còn hơn là có người biết mà con cô không được chúc phúc. Cô tự mình mua đồ cho con, tự tay chuẩn bị đồ cho con... tự mình hưởng thụ cái hạnh phúc riêng của một người mẹ. Cũng có 1 vài lần cô thấy anh, nhưng cô đều vội né. Cô không dám nhìn khuôn mặt hạnh phúc của anh khi anh đi cùng cô ấy, cô không dám nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh khi anh đi chọn đồ cho con anh.
Cô nâng bụng, mỉm cười rồi quay đi. Cô biết anh sẽ là một ông bố tốt, một người chồng tốt...
Cô biết anh sẽ tự tay nấu nướng cho cô ấy, tự tay xoa bóp cho cô ấy khi cô ấy bị chuột rút, tự tay gội đầu cho cô ấy vì anh yêu mái tóc dài của cô ấy. Những thứ ấy có mơ, cô cũng không dám mơ. Cô sợ chỉ cần cô có tham vọng cướp lấy anh, đứa bé sẽ bỏ cô ấy. Cô không cần ai xoa boṕ cho cô lúc cô bị chuột rút vì cô ngủ rất tỉnh cô có thể tự matxa cho mình, không cần ai gội đầu cho vì cô cắt tóc ngắn rồi càng không cần ai nấu nướng, ai chạy đi mua đồ lúc cô thèm nghén vì đã có cửa hàng sẵn sàng ship 24h rồi.
Không cần ai ở bên cô vẫn rất tốt, cô vẫn thừa sức lo được cho bản thân. Cô chỉ muốn có 1 cái ôm, cái xoa đầu như anh ấy từng làm với cô ấy nhưng mãi mãi không thể. Nên cô chấp nhận, cô có đứa bé là được rồi.
Gần ngày sinh, cô tự mình lái xe đến bệnh viện, tự nhập viện, thuê 2 hộ lí rồi chờ đợi bảo bối của cô ra đời. Nhưng cô không ngờ rằng lúc sinh lại đau đớn đến thế, cô liên tục gọi tên Vũ Thần của anh, nước mắt cô dàn giụa. Thật sự giây phút đó, cô ước ao anh ở đó chỉ cần có anh ở ngoài thôi dù thế nào cô cũng chịu được. Nhưng làm sao lại có chuyện ấy được.
Khi bảo bối cất tiếng khóc oe oe. Cô liền ngất xỉu, cô bị băng huyết... các bác sĩ đã tưởng như không cứu được cô. Đến khi cô tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Vừa mở mắt ra, cô đã thấy anh. Cô hoảng hốt, giật mình. Cô cất giọng hỏi "Sao anh lại ở đây?" Cô vội bấm chuông gọi hộ lý.
Anh đưa tay ngăn cản. Anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi "Cô sinh con?" Cô nhếch 1 bên mép "Liên quan đến anh sao?" Ngay lập tức anh cứng họng đúng là không liên quan đến anh. Anh đứng lên chuẩn bị ra về. Anh quay sang bảo với cô "Cô hôn mê 3 ngày rồi,  vì cô không có người thân nên họ liên lạc tới số của tôi, con của cô đang được hộ lý đưa đi tắm lát sẽ quay lại. Điện thoại của cô ở trong ngăn bàn. Tôi có xem điện thoại như cô không lưu số chồng cô nên tôi không liên lạc được. Lát cô gọi chồng cô đến đi. Tôi phải về rồi. Cô chỉ lẳng lặng gật gật. Đến khi anh gần ra tới cửa. Cô vội với theo "Cảm ơn anh" anh chỉ hơi nhếch đầu lại rồi lập tức bước đi. Nước mắt cô lập tức rơi xuống. Cô vội vã lau đi. Người ta trong cữ không được khóc, cô không được khóc, không tốt nhất định không được khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top