Chương 3
Buổi tối hôm đó sau khi bốn người về phòng đầy đủ họ đã ngồi lại nói chuyện với nhau về buổi tụ trường và việc về lớp học đã xảy ra chuyện gì, Bảo Hân thì vì hình tượng tomboy nên cũng không gây chú ý nhiều đối với các nam sinh nên không có chuyện gì xảy ra, còn hai chị em song sinh thì nói quen được rất nhiều bạn mới đặc biệt là các nam sinh lại làm quen với họ. sau đó ba người hỏi về chuyện của Ngọc Lam, thì Lam nói với họ chuyện mình được sắp xếp ngồi chung với Giảng Phi, rồi chuyện bị người ta ngán chân nhào vào người Giang Phi, khi nghe Lam nói về Giảng Phi thì Bảo Trân lên tiếng
“ôi trời ơi Lam được ngồi chung bàn với Giảng thiếu luôn hả, Lam thiệt là mai mắn biết bao nhiêu người muốn tiếp cận anh ta mà không được, mình cũng rất thích anh ấy đó”
Lam nghe vậy liền nói “sao ai cũng kêu Giảng Phi là Giảng thiếu hết vậy, cô bạn lúc chiều cũng nói mình như vậy, cố tình tiếp cận cậu ấy, nhưng mình mới quen cậu ấy sáng nay có biết gì về cậu ấy đâu bảo mình dùng thủ đoạn nữa chứ”
Bảo Ngọc cũng lên tiếng “cậu không biết đó chứ Giảng thiếu này ai ai cũng biết nhà anh ta cũng giàu có nổi tiếng trong nước luôn đó, ở nước ta không nơi đâu mà không có sản nghiệp của họ, nhà họ chuyên kinh doanh vè lĩnh vực nhà hàng khách sạn đó”
Bảo Hân cũng nói “ừ hồi chiều mình cũng nghe mấy bạn trong khoa nói nào ước gì mình học chung với Giảng thiếu, mình được Giang thiếu nhìn tới một lần cũng là niềm hạnh phúc, giờ nghe mấy cậu nói mình hiểu rồi”
Ngọc Lam nghe vậy thắc mắc hỏi “mình thấy cậu ta lạnh lùng khó hiếu muốn chết mấy cô gái đó theo đuổi cậu ta làm gì chứ”
Ba người nghe vậy lắc đầu nói “thiệt là nói với cậu nãy giờ chẵng lẽ cậu không hiểu vì sao mấy cô bạn đó theo đuổi Giảng thiếu hả, đúng là đàn khảy tai trâu mà”
Ngọc Lam nghe bạn nói vậy liền tức giận “sao mấy bạn lại mắng mình, mình nói đúng sự thật mà, cậu ta vừa lạnh lùng, vừa khó gần lại còn ngông cuồng nữa chứ”
Bảo Hân hết cách với bạn nói “thì cậu ta con nhà giàu, đẹp trai lại học giỏi cô gái nào mà không thích, cần gì biết tính cách cậu ta ra sao, giờ cậu hiểu chưa”
Ngọc Lam dường như hiểu ra điều gì nói “ý các cậu là mấy cô kia mê tiền của cậu ấy chứ gì, hèn chi cậu ấy lại muốn cách xa họ là phải”
Ba người nghe vậy đồng thanh nói “nói nãy giờ mới để ý, sao nghe có vẻ cậu thân thiết với Giảng thiếu vậy, nảy giờ cứ nói cậu ấy miết à, mà còn biết anh ta cố ý tránh xa họ nữa”
Ngọc Lam liền nói “thì hồi chiều Lam với cậu ấy có nói chuyện với nhau mà, với lại cậu ấy giúp mình giải vây khỏi cô bạn đanh đá trong lớp, và còn nói là sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì nói với cậu ấy biết”
Ba người cũng một bộ dạng nghi ngờ nói “còn gì mà tụi mình không biết nữa không, nói cho tụi mình biết luôn đi, không ngờ mới đó mà Lam thân thiết với anh ta như vậy, nhưng tụi mình nhắc nhở cho Lam biết càng tránh xa anh ta càng tốt, nếu không những cô bạn kia sẽ không tha cho Lam đâu”
Lam nghe như thế liền đáp “Lam biết rồi, Lam chỉ xem cậu ta như bạn thôi không có ý nghĩ gì khác đâu”
Bảo Trân đành nói “nhưng họ không nghĩ đơn thuần như Lam đâu, chỉ có Lam ngây thơ nên mới nghĩ như vậy thôi, chứ họ cố tìm cách tiếp cận anh ta không được mà Lam lại dễ dàng thân thiết với anh ta như vậy nên họ sẽ ghen ghét Lam đó”
Bảo Hân và Bảo Ngọc cững lên tiếng khuyên “Trân nói đúng đó Lam, nên tránh xa anh ta đi, Lam vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu lại ngây thơ nên dễ bị họ ghen ghét lắm, mà Lam càng ở gần anh ta họ càng câm hận Lam hơn”
Lam nghe vậy cũng thấy sợ hãi nói “ừ Lam biết rồi Lam sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với cậu ấy, nhưng mà Lam học chung với lại ngồi chung bàn với cậu ấy nữa phải làm sao đây”
Ba người nghe vậy cũng không biết sao “ừ thì trừ những việc đó thì cố tránh xa anh ta ra đừng gặp riêng anh ta là được chứ gì”
Lam như hiểu ra vấn đề nói “Lam sẽ nghe lời mấy bạn”
Nhưng ba người trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng cho Lam và họ cũng âm thầm quyết định từ nay về sau sẽ chú ý Lam hơn, không để Lam bị ai ức hiếp.
Sau khi nghe mấy bạn nói như vậy Lam rất hạn chế tiếp xúc với Giảng Phi, trừ việc học trên lớp họ hiếm khi gặp riêng ở ngoài, trừ khi tình cờ gặp nhau ở căn tin hay thư viện mà thôi.
Thời gian thắm thoát trôi nhanh mới đây họ đã nhập học cũng được gần nữa năm rồi, việc học hành của bốn người bọn họ cũng đâu vào đấy, nhưng chỉ có Ngọc Lam là vẫn thường hay làm hỏng những vật dụng trong phòng nào là chén, ly, ấm nước, bình thủy giờ đây họ đã thay mới hoàn toàn, nên bị ba người kia cấm không được chạm bất cứ đồ vật nào trong phòng nữa.
Còn việc của Giảng Phi gần nữa năm nay cậu ta rất ít khi xuất hiện trong lớp học, nhưng do cha cậu ta cũng là cổ đông trong trường nên giảng viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậu ta cũng biết Ngọc Lam cố ý tránh mặt mình nên cũng không tiếp xúc với Ngọc Lam, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, vì từ trước tới giờ cậu luôn là trung tâm của các cô gái chỉ có Lam là thấy anh như ôn dịch cố tránh xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top