Chương 2 Chạm mặt
Vừa bước ra khỏi nhà thì đúng lúc có một chiếc taxi chạy đến, Ngọc Khuê ngay lập tức vẫy chiếc xe lại và ngồi lên, giờ bình tĩnh lại cô mới chợt phát hiện ra mình chẳng đem theo cái gì bên người cả, chỉ có mỗi chiếc di động vẫn nhét ở túi quần cùng vài đồng tiền lẻ. Cô khẽ thở dài tự trách bản thân mình thật ngu ngốc, lúc nãy với cái túi xách theo có phải bây giờ không đến nỗi không đủ tiền trả tiền taxi không?
Đang định áy náy xin lỗi bác tài xế thì cô chợt nhìn xuống tay mình, chiếc nhẫn đính hôn ngày ấy Thanh Lâm cầu hôn cô, cô vẫn luôn nâng niu đeo trên ngón áp út tay trái. Chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh tế, từ trước đến giờ cô không am hiểu về trang sức nên không biết giá trị của chiếc nhẫn như nào, cô chỉ biết rằng cô rất thích nó. Nhưng bây giờ cũng đã li hôn rồi, còn để ý một chiếc nhẫn đính hôn làm gì nữa, nhìn thấy lại chỉ càng thêm đau lòng.
Thoáng nhìn thấy bên đường có một cửa hàng trang sức, nhìn có vẻ có uy tín, cô nói bác tài xế dừng lại và đợi cô bên ngoài. Khẽ chào hỏi nhân viên đứng quầy, cô ngỏ ý muốn bán chiếc nhẫn, khuôn mặt của nhân viên lộ vẻ sửng sốt: "Chị muốn bán chiếc nhẫn này thật ạ?"
"Vâng, có vấn đề gì sao ạ?" Cô hỏi vặn lại cô nhân viên.
"Vậy chị có mang theo giấy tờ chứng nhận của chiếc nhẫn không ạ?"
"Lúc ra cửa vội quá nên quên mang theo, chị thông cảm, chị cứ định giá chiếc nhẫn thử xem."
Cô nhân viên ngay từ đầu đã nhận ra đây là chiếc nhẫn được thiết kế bởi nhà thiết kế Minh Quang, ông chủ của bọn cô. Năm đó ông chủ của cô thiết kế riêng cho Tổng giám đốc tập đoàn thiết bị xây dựng Nhật Dương, anh Trần Thanh Lâm, lúc đó cô còn may mắn được chiêm ngưỡng. Nhìn chiếc nhẫn trị giá thiên kim, cô còn thầm ghen tị không biết cô gái may mắn nào sẽ được đeo chiếc nhẫn này, không ngờ hôm nay nó lại được đòi bán ở đây.
Nhưng bằng thái độ chuyên nghiệp đã được đào tạo, cô vẫn bình tĩnh cầm chiếc nhẫn lên và đánh giá, cô nói với Ngọc Khuê: "Chiếc nhẫn của nhà thiết kế Minh Quang, có chữ kí của anh ấy trong mặt trong của nhẫn, chất liệu vàng trắng 18k." Đặt chiếc nhẫn lên cân tiểu li bên cạnh, cô nói tiếp: "Trọng lượng vàng là 7,977." Tiếp tục lấy kính lúp soi lên chiếc nhẫn, "Hình dạng viên kim cương chính của nhẫn là hình tròn, nặng 4,5 carat, màu sắc D không màu, Clarity (Độ trong suốt) FL (flawless) sạch hoàn hảo không tì vết, đây là một viên kim cương hoàn hảo. Những viên kim cương phụ nhỏ bên cạnh cũng vậy, trọng lượng 0,5 carat, màu sắc, độ trong suốt cũng không có gì để chê. Người thiết kế đã rất tâm huyết với sản phẩm này. Chị thật sự muốn bán chiếc nhẫn này chứ?"
Cô nhân viên hỏi lại thêm lần nữa và tiếp tục nhận được sự khẳng định của Ngọc Khuê, sau khi nghe miêu tả của cô nhân viên, cô cũng cảm thấy hơi tiếc khi bán chiếc nhẫn, nhưng mà hiện tại cô không có tiền mặt bên người, nếu không bán thì cô không biết sẽ phải trải qua đêm nay thế nào, cô không muốn phơi sương một đêm ngoài đường. Đêm Hà Nội còn nhiều nguy hiểm nữa. Cô quyết tâm bán nó, dù sao giữ lại cũng chẳng để làm gì, mất công nhìn vật nhớ người lại thấy đau lòng.
"Chiếc nhẫn này trị giá 7200 đô, xin mời chị kí giấy xác nhận ạ." Nhìn số tiền trên bàn, Ngọc Khuê áy náy nhìn cô nhân viên hỏi: "Không biết chị có cái túi nào có thể cho em mượn được không ạ? Hôm nay ra ngoài vội quá em không kịp mang theo gì cả, giờ mà cầm tay đống tiền này em thấy hơi thiếu an toàn."
"Em chỉ có chiếc túi này thôi, chị dùng được không ạ?" Cô nhân viên lấy ra một chiếc túi xách vải màu đen in tên một cửa hàng quần áo bình dân, Ngọc Khuê cũng không từ chối, có còn hơn không.
Hiên ngang bước ra khỏi cửa hàng trang sức, Ngọc Khuê bảo bác tài đưa cô đến một khách sạn nhỏ gần đó, nhận phòng xong cô nằm vật lên giường, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay. Càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt cô lại bắt đầu rơi.
Anh là mối tình đầu của cô, khi cô đang học năm cuối thì gặp anh. Cô vẫn không hiểu vì sao một đứa không có gì nổi bật như cô lại được anh chú ý? Gia cảnh bình thường, học vấn bình thường, ngoại hình cô tự nhận xét bản thân cũng chỉ là thanh tú dễ nhìn, không phải dạng hot girl xinh đẹp xuất sắc. Kinh nghiệm tình trường của cô khi đó gần như bằng không, nên ngay lập tức cô đã đổ gục bởi sự hào hoa tinh tế, trầm tĩnh của Thanh Lâm, vậy nên sau khi cô tốt nghiệp cô cũng nhận lời cầu hôn của anh và về công ti gia đình anh làm việc. Nhưng hiện tại hai người đã li hôn, cô cũng muốn dứt khoát thôi việc ở đó luôn. Cô không tin, với năng lực và kinh nghiệm của mình, cô không tìm được một công việc mới. Nhưng trước khi tìm việc cô phải về thăm mẹ đã. Ngọc Khuê do dự, không biết nên thông báo chuyện cô đã li hôn cho mẹ biết hay không?
Ngọc Khuê không có bố, một mình mẹ nuôi nấng cô nên người. Mẹ chưa bao giờ nhắc về bố. Hồi nhỏ cô luôn ghen tị khi bạn học của cô thường xuyên được bố đưa đi đón về, họ còn khoe bố bọn họ hay mua đồ chơi, mua đồ ăn vặt cho bọn họ, lúc đó cô cũng nước mắt ngắn dài hỏi mẹ, bố của cô đang ở đâu, vì sao không về gặp cô, nhưng nhìn ánh mắt buồn bã của mẹ, cô biết mẹ có nỗi khổ tâm riêng nên cô không bao giờ hỏi lại điều này nữa.
Khi cô muốn kết hôn với một người đàn ông đẹp trai giàu có, mẹ cũng đã phản đối rất nhiều, mẹ nói những người đàn ông như vậy thường không chung thủy, sẽ làm cô đau khổ, nhưng hồi đó cô bị tình yêu làm mờ mắt nên nhất quyết hứa hẹn với mẹ. Thanh Lâm cũng đã thề sẽ yêu thương chăm sóc cô suốt đời. Cô hối hận khi xưa đã không nghe lời mẹ, để bây giờ phải ăn trái đắng. Nhưng ít nhất thì mẹ cô cũng sai một điều, anh ta thật sự rất chung thủy, chỉ tiếc là không phải chung thủy với cô.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, xung quanh Ngọc Khuê gái trai dập dìu lắc lư theo điệu nhạc, chỉ một mình cô lạc lõng ngồi trong góc phòng nhấm nháp ly GinTonic của mình. Nằm suy nghĩ một mình trong khách sạn, tự dưng cảm thấy bức bối trong lòng, cô quyết định ra ngoài đi dạo, không hiểu sao lại rẽ vào đây. Thôi thì vào làm vài ly tự chúc mừng bản thân quay lại với cuộc sống tự do vậy, cô tự nhủ. Nhưng rượu đúng là một thứ hại người, sau khi gọi đến ly thứ ba, sựcố gắng tỏ ra mạnh mẽ của cô bắt đầu lung lay. Dù sao đó cũng là chồng cô, là người cô thật lòng yêu thương, đột nhiên phát hiện người ấy không hề yêu thương mình, làm sao có thể không đau? Một giọt, hai giọt, rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống chiếc bàn tối màu của quán bar.
"Cạch" một ly rượu bất ngờ được đặt xuống trước mặt Ngọc Khuê, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười nhìn cô. Mái tóc uốn xoăn nhẹ dài đến thắt lưng, cô ấy mặc một chiếc váy trắng đến đầu gối, chân đi giày cao gót màu bạc "Một vẻ đẹp mong manh thanh khiết", Ngọc Khuê thầm đánh giá. Ngọc Khuê còn đang thắc mắc sao cô gái xinh đẹp này lại mời cô uống rượu, không phải là có hứng thú với cô rồi chứ, thì cô ấy lên tiếng:
"Chào chị, chị Khuê."
Ngọc Khuê sửng sốt:
"Chị biết tôi à? Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Đáng lẽ với một cô gái xinh đẹp như thế này, nếu đã gặp rồi thì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên mới phải chứ."
"Cảm ơn lời khen của chị, nhưng đúng ra thì chúng ta chưa gặp nhau bao giờ, như mà tôi lại biết chị, vợ-cũ của anh Lâm." Cô ta nhấn mạnh từ "Vợ cũ".
"Vợ cũ"? Làm sao cô lại biết? Khá ngạc nhiên với câu trả lời của cô ta, nhưng ngay lập tức Ngọc Khuê hiểu ra vấn đề, "Vậy cô đây chắc là Vân Kiều, người-thứ-ba đã cướp chồng của tôi, đúng không?" Ngọc Khuê học tập cô ta, nhấn mạnh ba từ "người thứ ba".
Bình thường không ai cảm thấy thoải mái khi nghe thấy người khác nói mình là người thứ ba, nhưng người phụ nữ này bị cô châm biếm vẫn bình tĩnh giữ một nét mặt mỉm cười nhẹ nhàng, thật sự không phải loại mặt dày bình thường, có lẽ Bộ Quốc phòng nên liên lạc với cô ta để tìm cách nghiên cứu da mặt cô ta làm áo chống đạn, Ngọc Khuê thầm nghĩ.
"Chị có muốn uống vài ly với tôi không? Tôi mời chị."
"Nếu cô đã có lòng thì tôi cũng có dạ, dù sao thì rượu ở đây cũng rất đắt, cô mời tôi uống là được lợi cho tôi rồi, có lẽ tôi còn nên uống nhiều một chút nhỉ." Ngọc Khuê cười nói, cô vẫn chưa hiểu cô ta tiếp cận mình là có mục đích gì, nhưng mà dù sao cô cũng đang rảnh, chơi với cô ta một chút cũng không sao, để xem cô ta muốn làm gì cô.
Hai người yên lặng uống đến ly thứ ba thì bỗng nhiên Vân Kiều mở miệng mỉa mai cô:
"Dù ít dù nhiều chị cũng là vợ cũ của một tổng giám đốc tập đoàn lớn, tại sao lại mặc quần áo thể thao như thế này vào quán Bar, chị không cảm thấy mất mặt sao? Ai nhận ra chị cũng sẽ đánh giá anh Lâm không tốt, không biết dạy vợ."
Nhìn xuống bộ quần áo thể thao từ lúc chiều đi chạy bộ với Đậu Đỏ vẫn chưa kịp thay, Ngọc Khuê cười nói "Ồ, xin lỗi cô, tôi quê mùa quá, trước kia anh Lâm dạy tôi rằng chỉ những đứa con gái hư hỏng mới vào bar nên tôi cũng nghe lời, không vào bar bao giờ." Nhấn mạnh từ "dạy", cô nói tiếp, "Vì vậy cũng không biết người ta phải mặc quần áo như thế nào mới được vào đây. Mà không phải hôm nay tôi bị 'đuổi' ra khỏi nhà nhanh quá sao, không kịp thay quần áo, cô thông cảm nhé."
Mặt Vân Kiều cứng lại, ý của chị ta không phải là nói mình hư hỏng hay sao? Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô ta nói:
"Không biết không có tội, để đền tội tôi mời chị một ly rượu đắt nhất của quán nhé."
Khẽ nháy mắt với bartender, như được thỏa thuận từ trước, bartender ngay lập tức hiểu ý cô ta, nhanh chóng rót một ly rượu, anh ta còn bí mật cho thêm một chút bột màu trắng vào ly rượu, vì quay lưng lại với anh ta nên Ngọc Khuê không phát hiện ra. Không nghi ngờ uống cạn ly rượu, một lúc sau Ngọc Khuê dần dần lịm đi.
Nhờ một nhân viên trong bar lôi Ngọc Khuê lên xe của mình, Vân Kiều nhanh chóng lái xe hướng về phía một khách sạn xa hoa gần đó. Nở nụ cười gian xảo với cơ thể mất hết nhận thức của Ngọc Khuê phía ghế sau, kế hoạch cho buổi tối hôm nay của cô ta đã thành công bước đầu. Cô phải khiến cho tình cảm của hai vợ chồng họ thật sự tan nát. Diễn kịch là thứ mà cô thích nhất, cũng chính là thứ mà cô làm giỏi nhất từ nhỏ đến giờ, "Thanh Lâm, anh cứ chờ mà xem!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top