Đồ " Sao Chổi"

_Tiểu Tuyết! Con bị sao vậy, sao chân tay con trầy xước tùm lum hết thế ?
Con gái vừa xuất hiện trong dáng đi bất thường, bà Hoàng hỏi ngay.
_ Không phải lúc nãy con nói là đi xem mấy cái cây hay sao? Vậy thì tại sao con lại bị thương ? Đừng nói với mẹ là con trèo cây để chụp hình nha .
Thấy con gái quần áo lấm lem, đi đứng thì khập khiễng mẹ cô lo lắng.
_Tiểu Tuyết à! Con lớn lắm rồi đó biết không, không còn là trẻ con nữa đâu mà nghịch ngợm, phá phách như thế.
Vừa xem xét, kiểm tra thương thế của cô , mẹ cô vừa trách mắng.
_ Con là bị tai nạn chứ đâu có trèo lên mấy cái cây, lúc nãy khi đang quan sát chúng thì gặp tai nạn, cũng may là con phước lớn mạng lớn nên con mới không bị sao mà lết về đây.
Cô giải thích để bà biết nguyên nhân của mấy vết thương trên người cô.
_ Mà mẹ giờ tính sao, quần áo con bẩn hết rồi chúng ta phải làm gì bây giờ? Không lẽ giờ con mặc nguyên như thế này mà đi sao? Nhưng cũng không thể lấy quần áo để thay vì tất cả đều để trong vali rồi.
Bối rối vì trang phục trên người, Tiểu Tuyết quay sang hỏi ý kiến bà Hoàng.
_ Rõ xui xẻo mà, tự nhiên lại thành thế này đây, trước có bao giờ bị vậy đâu, sao nay tự nhiên bị không biết .
Lấy tay xoa xoa vết xước trên cánh tay cô vừa đi vừa càu nhàu về vụ tai nạn .
_ Uhm ! mẹ thấy ta lên tìm quán trà nào đó, rồi vào đó để con còn thay quần áo và mẹ nghỉ ngơi một chút.Mà con có định đi chơi đâu nữa không ? Hay giờ ta bắt xe đi đến đó luôn?
Thấy vậy bà đưa ra giải pháp giúp cô.
_ Mà thôi sau khi con thay đồ xong thì mình nên đi tới đó luôn. Không lại phải chiều tối mới có thể đến được nơi mất. Từ đây qua đó cũng mất khoảng 2 tiếng ngồi xe rồi, mà mẹ lại hẹn với ông bà ấy đầu giờ chiều đến.
Chỉ tay qua bên đường, mẹ Tiểu Tuyết vừa nói vừa kéo cô đi vào quán trà.
_ Mà con còn nhớ họ không, ông bà Hai Tâm ấy ? Lần nào gặp, họ cũng hỏi mẹ về con cả. Vậy nên lần này mẹ đưa con đi cùng cho họ gặp luôn.
Vừa đi bà Hoàng vừa giải thích cho con gái lý do của chuyến đi.
_Mà này , mẹ nghe nói nhà ông bà Hai Tâm có một anh trai, cậu ấy rất hiền vì vậy con không cần lo là tới đó sẽ không có người làm bạn. Không cần lo lúc nào cũng chỉ ngồi tiếp chuyện với 3 thằng già tụi ta. Với lại nhà bà Hai cây cảnh có rất nhiều, con tha hồ mà cùng với ông Hai nghiên cứu .
_ Dạ mẹ ! Mà dù xuống đó không có ai làm bạn thì chỉ cần có mấy cái cây làm bạn con cũng sẽ vui thôi mà.

_ Con chào Hai bác - Vừa nói cô vừa cúi đâu chào những vị đang từ trong nhà bước ra mà cười vui vẻ.
_ Chào ông bà, mẹ con tôi hôm nay tới làm phiền gia đình đây - Mẹ cô cũng vui vẻ chào hỏi họ.
Tươi cười đon đả một cách nồng hậu, các vị chủ nhà có vẻ rất vui khi thấy mẹ con cô đến thăm.
_ Không phiền , không phiền, không phiền mẹ con chị đến chơi là vợ chồng tôi vui biết chừng nào rồi, làm gì có chuyện phiền phức ở đây chứ.
Rồi cứ thế mà họ tíu tít hỏi nhau về cuộc sống, về sức khỏe rồi tới công việc và gia đình hai bên. Trong khi đó cô chỉ ngồi nghe, hưởng ứng với cái sự vui vẻ của các vị tiền bối hai nhà đang nói chuyện với vẻ mặt rất chăm chú.

_ Nay về sớm vậy con trai, có chuyện gì hay sao mà nhìn mệt mỏi vậy? Ơ con trai, con bệnh hả? Sao không nói gì, cũng không trả lời mẹ vậy? Có cô Ba Hoàng và em tới chơi này, chào họ một tiếng đi con. Phong ! Con sao vậy.

Người con trai của Bà Hai trắc mới đi làm về nên có vẻ rất mệt mỏi, và hình như anh ta đang bệnh thì phải, vì thấy mặt mũi anh ta khá phờ phạc .

Cô nhớ mẹ từng nói anh ấy hiền lắm mà, sao cô thấy anh ta thật đáng ghét, gì mà khinh người thấy ớn hà, khách tới nhà mà cũng chẳng thèm chào một tiếng. Đi làm về nhìn thấy mẹ con cô mà như là thấy kẻ thù hay là thấy con nợ khó đòi lâu năm vậy .
_ Hứ cái đồ thấy ghét, khinh thường người khác, tui thèm vào làm bạn cùng anh chắc.
Cô thầm mắng anh trong lòng.
_ Tôi thà chơi với mấy cái cây trong vườn còn vui hơn nhiều. Thà ở nhà nghe mấy người già nói chuyện đời biết đâu còn đỡ tăng huyết áp vì tức.
Cô bực tức trước thái độ của anh khi thấy mẹ con cô mà như thấy không khí, cứ làm như họ không tồn tại ý.

_ Mẹ cho con mượn điện thoại đi điện thoại con mất tiêu rồi, không biết rơi chỗ nào, mà con cũng không biết nó rơi lúc nào luôn.
Vừa nói Tiểu Tuyết vừa bới tung đống đồ trong vali .
_Rõ chán mà, mai phải nhờ Bác Hai đưa ra tiệm để mua lại mẹ ạ. Chứ không có điện thoại thì làm sao con sống đây trời, và sao con có thể tám được với mấy tình yêu của con nữa.
Cô than thở nghe phát thương.
_ Haizzzzzzz ...... ! Điện thoại mất con không tiếc, chỉ tiếc số hình con đã lưu trong máy thôi, công sức của mấy tháng làm việc cật lực con bỏ ra .
Vừa nhận chiếc điện thoại từ tay mẹ , Tiểu Tuyết vừa phơi ra bộ mặt đáng thương của mình.
_ Mất rồi thì thôi than thở cái gì, than thân trách phận thì nó cũng có quay về với con được đâu. Mà sao con không lưu đám hình đó vào USB mà để đó vậy. Mà thôi để mai mẹ nhờ Bác Hai đưa con đi mua cái điện thoại khác, rồi đi làm lại cái sim mới là được rồi. Còn chỗ hình đó thì.....
Bà Hoàng thấy vậy an ủi con gái. Thế nhưng khi đang nói được một nửa thì bỗng mắt bà sáng lên.
_ A ....! Hay để mẹ thử gọi vào số của con xem sao, biết đâu con để nó cuộn trong đám quần áo. Không phải lúc ở quán trà con đã thay đồ sao, cũng có thể lúc đó con đã bỏ cùng quần áo bẩn vào trong vali. Nếu vậy thì con khỏi lo buồn vì mất cái thẻ nhớ có lưu lại những tấm hình quý giá của con rồi.
Đôi mắt cô cũng sáng lên với cái suy nghĩ tích cực của Bà Hoàng.
_ Dạ vậy mẹ gọi đi, con sẽ nghe thử xem nó ở đâu. Uhm ! Cũng có thể nó ở trong túi xách của mẹ hoặc con.

Chuông vừa đổ, một giọng nam trầm ấm liền cất lên vội vã. Người này có vẻ khẩn trương khi thấy bà gọi đến và nhanh tróng hỏi bà.
_ Bác là mẹ của chủ nhân chiếc di động này phải không?
_ Đúng vậy! Mà sao điện thoại của con gái tôi lại ở chỗ của anh vậy?
Không biết người này là tốt bụng hay là có ý đồ gì đó mà lại có vẻ hứng thú với con gái bà.
_ Cháu nhặt được nó ở gần nơi làm việc. Bác không phiền thì cho cháu biết địa chỉ, cháu mang trả cho em ấy.
Trong lòng khá rối khi được người đó yêu cầu gặp mặt để trả lại đồ, bà có chút phân vân. Và một câu hỏi lớn cứ thế mà luẩn quẩn trong đầu khiến cho bà khó xử, không biết nên nhận lời gặp mặt anh ta hay là .....

_ Có người đã nhặt được điện thoại của con rồi, họ hẹn ra gặp mặt để nhận lại. Giờ con tính thế nào, đi nhận lại hay bỏ qua?
Cất tiếng hỏi con gái rồi cũng tự nói ra suy nghĩ của bản thân.
_ Mẹ thấy lo vì người đó có gì đó bất ổn, người đó giống như đang chờ mình gọi đến. Máy vừa đổ chuông là họ liền trả lời, không cả đợi nó kêu lên tiếng thứ hai.
_ Con cũng không biết nữa, không đi thì không thể lấy lại được cái thẻ và mấy tấm hình, đi thì cũng lo lo, sợ bị lừa đảo tống tiền, vì người này có vẻ như " tôi chỉ đợi cô gọi đến mà thôi".
Trong lòng Tiểu Tuyết cũng khá khó có câu trả lời cho tình huống này.
Sau một lúc suy nghĩ, bà Hoàng đưa ra quyết định.
_ Uhm...! Được rồi, mai mẹ sẽ đi tới chỗ hẹn thử xem sao, có gì con cứ tùy cơ mà làm. Mai con cứ ngồi ở một bàn gần đó, còn mẹ sẽ gặp mặt anh ta xem anh ta muốn trao đổi điều kiện gì để đổi điện thoại của con. Nếu thoả đáng thì mình đáp ứng cho anh ta, còn không thì ta bỏ luôn là được.
_ Dạ cứ vậy đi mẹ, không thử thì sao biết được người ta muốn gì.
Cô cũng hưởng ứng với suy nghĩ của mẹ. Ngồi thêm một lúc thì Tiểu Tuyết được mẹ nhắc nhở.
_ Thôi con đi tắm đi rồi còn xuống nhà ăn cơm nữa, Bác Hai nãy giờ cho người lên nhắc rồi đó.

Đang ngồi hóng chuyện cùng mấy vị cao niên, cô phì cười khi thấy hành động thật dễ thương của anh. Lần đâu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng một người con trai ba mươi mấy tuổi mà còn nhõng nhẽo. Cô cười tới nghẹn thở khiến mặt cũng vì vậy mà hồng cả lên. Bây giờ thì cô thật sự được lãnh giáo cái tính cách hiền lành của anh là thế nào rồi. Anh phải nói là "quá hiền luôn rồi", hiền tới mức khỏi trống đỡ luôn. Liếc nhìn anh với một ánh mắt rất lạ, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát sau đó kéo kéo áo mẹ mà ám chỉ điều gì đó.

Trong cả bữa cơm cô thấy anh cứ lâu lâu lại liếc nhìn mình với một ánh mắt đầy ngụ ý. Không nói nhưng cô có thể hiểu được ánh mắt đó của anh chất chứa điều gì và nó mang hàm ý ra sao khi anh nhìn cô.
Ánh mắt đó nói là: Anh không ưa cô, nói cách khác là anh có vẻ rất ghét cô, và anh không hề hoan nghênh cô đến chơi một chút nào cả.
Chỉ khẽ mỉm cười rất nhẹ, nhẹ đến mức như nó chưa từng phát sinh vậy. Cô vẫn tiếp tục vừa ăn cơm vừa nghe các vị tiền bối" luận bàn chính sự quốc gia". Và đôi khi cô ngừng ăn, ngừng chú ý đến 3 người lớn tuổi mà quay sang tặng anh cái ánh nhìn đầy hàm ý. Rồi sau đó lại tiếp tục hóng chuyện với mẹ và nhị vị chủ nhà.

Cơm nước xong xuôi, phụ chị Duyên dọn phòng bếp và rửa chém cô tranh thủ hỏi chút thông tin về anh từ người trong nhà. Cô hiểu là, muốn biết chủ nhà ra sao thì hỏi người làm trong nhà họ là rõ nhất, vậy nên cô mới lân la làm quen cho tiện bề hành sự .
_ Chị làm ở đây lâu chưa ạ ?
_ Uhm! Chị làm cũng được 4 hay 5 năm gì ấy, lâu quá rồi. Làm từ hồi cậu Phong mới từ Sài Gòn về lận, còn chị hồi đó mới kết hôn, nay con gái chị được 6 tuổi, uhm ........ vậy là chị làm ở đây được khoảng 7 năm rồi.
Ngưng một chút, chị quay sang hỏi cô với giọng bông đùa .
_ Ý mà em hỏi làm chi, đừng nói là điều tra dân sự nha.
_ Dạ chị hỏi vậy thì em cũng thành thật với chị. Em thấy anh Phong con Bác Hai ấy, ảnh cứ kì kì làm sao ý chị. Hông lẽ tính tình của ảnh bị ẩm ương.
Bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, Tiểu Tuyết trả lời chị giúp việc nhà anh.
_ Ảnh hình như rất khó thì phải, em thấy ảnh có vẻ khó gần và hơi trầm lặng. Hình như còn không thích người lạ tới nhà chơi thì phải.
_ Không phải đâu em, câu ấy hiền lắm. Chỉ là hôm nay cậu ấy như vậy thôi, chứ mọi khi cậu ấy không vậy đâu.
Chị lên tiếng bênh vực anh trước sự công kích của Tiểu Tuyết.
_ Cậu Phong rất biết đối nhân sử thế đó. Cũng chưa bao giờ khó dễ với người làm, dù họ có làm sai cũng vậy.
Xua xua hai bàn tay đầy dầu rửa chén, chị Duyên phận trần .
_ Không những vậy cậu ấy còn rất trững trạc và hiếu khách lắm. Cậu Phong không phải loại người ỷ nhà mình có tiền mà hống hách đâu.
_ Dạ ! Vậy là hôm nay em đến chơi không lựa ngày rồi. Vì đi chơi không lựa ngày nên mới được vinh hạnh .......
Đang nói nửa chừng thì cô bỏ ngang, sau đó cô lân la một hồi rồi nhỏ nhẹ mở lời nhờ vả.
_ Chị Duyên này, mai em xin Bác Hai cho chị đi chơi với em nha! Em muốn nhờ chị một chuyện, nếu chị không phiền thì làm ơn giúp đỡ cho em. Việc này không khó nhưng em không làm được vì em không phải người ở đây.
Đưa ra gương mặt đáng thương, Tiểu Tuyết nhìn chị với ánh mắt tha thiết.
_ Nếu việc đó không khó, không phải việc khiến chị khó xử thì không vấn đề. Mai mấy giờ em cần chị giúp?
Rất nhanh, chị Duyên đã nhận lời cô.
_ Dạ vậy mai chị giúp em nha, khoảng 11h chị ạ. Chị yên tâm em không làm chị gặp phiền phức đâu. Chỉ là em nhờ chị cùng em đến chỗ này thôi.
Nói ra địa chỉ cần chị cùng đến, cô trưng ra khuôn mặt chờ đợi.
_ Cũng không xa làm, nếu đi hon da thì khoảng 20- 25 phút là đến nơi. Mà em hẹn gặp ai ở đó vậy? Đó là khu vực nội thành liền kề khu công nghiệp mà.
Nhìn cô đầy tò mò, chị tiếp lời.
_ Ở đó đa số là các văn phòng công ty, nhà hàng, khách sạn hoặc quán cà phê hay quán trà. Khách tới đó cũng đa số là thương nhân.
Không giải thích nhiều, Tiểu Tuyết đáp lại điều thắc mắc kia của chị bằng  một câu rất ngắn gọn.
_ Dạ em có hẹn với một người chưa quen thôi chị.
_ À ! hay em thử nhờ bà chủ nói với cậu Phong đưa em đi, dù sao chỗ đó cũng gần văn phòng của cậu ấy mà.
_ Vậy để em thử cầu may xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top