Về lại bên tôi đi

Hôm sau tại trường.

Bob và Bin vẫn ngồi cùng bàn,chỉ là Bin không nói chuyện với Bob dù 1 câu,đến mức nhìn mặt một cái cũng không.

Bob : Kim Han Bin,cậu đói không ?

Bob : cậu muốn uống gì không,Kim Han Bin ?

Bob : lát chúng ta cùng về nhà tôi chơi nhé ? Mẹ tôi có nướng bánh đấy,ngon lắm.

Bob : Kim Han Bin, chỉ tôi bài này được không ?

Bin đeo headphone vào và nhích ra ngoài mép bàn.

Bị Bin lạnh nhạt như vậy khiến tâm can Bob gần như bị đốt cháy,vô cùng khó chịu đau đớn.

----------

LT : Kim Han Bin,đi ăn thôi.
Bin : ừ,tôi ra ngay.

Chỉ cần có giờ nghỉ là Bin lại rời lớp và đi cùng LT,vẫn cứ tình tứ khoác vai nhau.

LT : Kim Han Bin, cậu béo lên rồi.
Bin : thật á ? Sao cậu biết ?
LT : ôm cậu êm hơn trước rồi.
Bin : thôi đi, lại trêu tôi.

LT : Kim Han Bin, cậu cười thật xinh.
Bin : yahhh tôi là con trai đó, từ xinh chỉ dành cho con gái thôi.
LT : trong mắt tôi thì cậu xinh như con gái vậy, à nói đúng hơn là xinh hơn con gái.

Bin : thôi đi mà, đừng trêu tôi nữa.
LT : cậu đỏ mặt rồi, dễ thương quá đi.
Bin : yahhh.
LT : biết rồi, tôi không trêu cậu nữa.

--------

Vốn dĩ chổ bên cạnh Bin là của Bob, vốn dĩ nụ cười ấy của Bin chỉ của riêng Bob,vốn dĩ niềm hạnh phúc có Bin ở bên là của Bob.

Bin : ahahahaha cậu đừng kể nữa, tôi đau bụng quá rồi ahahahaha.
Bin : đừng kể nữa ahahahahaha.

Vậy mà bây giờ những thứ vô cùng quý giá ấy đã bị LT chiếm giữ hết,Bob cảm giác mình như một kẻ trắng tay thất bại.

----------

LT : Kim Han Bin,đi đâu vậy ?
Bin : đi bỏ rác nè,không thấy sao?
LT : tôi đi với cậu.
Bin : không sợ bẩn à ?
LT : bẩn thì đi rửa tay thôi.
Bin : vậy cầm dùm tôi đi.
LT : sẵn sàng phục vụ.

Đôi khi Bob lại vô thức thấy Bin từ xa,Bob lại chạy đến đưa tay định khoác vai Bin nhưng rồi LT xuất hiện đi cạnh Bin.

LT : Kim Han Bin, đi ăn nhé ?
Bin : không đói.
LT : vậy ngồi ăn cùng tôi, cậu uống trà sữa, tôi ăn sáng.
Bin : ok.
LT : đi thôi.

Bob lại chợt quay về hiện thực đau lòng,cái hiện thực chết tiệt mà Bob căm ghét tận xương tủy.

-----------

Mỗi đêm ngủ Bob lại nhớ cảm giác được ôm lấy Bin,cái mùi hương dịu dàng trên tóc,cái phản kháng khi Bob ôm lấy,những câu chửi vu vơ đáng yêu ấy khiến lòng Bob như bị ai đó giằng xé.

Bin : Kim Ji Won buông tôi ra.
Bin : yahhh đừng có sờ mông tôi.
Bin : xê ra đi tên chết tiệt.

Vốn tâm đã sớm động,nhưng lí trí lại lấn át đè nén Bob lại.

-------------

Bob nhìn thấy Bin và LT trên sân thượng nên mới len lén đi lên nép ở góc.

Bin và LT ngồi đối diện nhau.
LT : Kim Han Bin,tôi tháo nhé ?
Bin : ừ.

LT chầm chậm tháo kính Bin xuống.
LT ngơ ngác nhìn Bin rồi chợt mỉm cười.

LT : Kim Han Bin,cậu thật đẹp.
Bin : bình thường tôi không đẹp sao ?

LT : bình thường đã rất đẹp rồi,bây giờ lại còn đẹp hơn. Đúng là 10 phân vẹn 10,đẹp như thiên thần vậy.

Bin : có nói quá không đó ? Làm gì đến mức thiên thần chứ.
LT : tôi nói thật mà,thề đó.
Bin : tin rồi.

LT : tôi yêu cậu Kim Han Bin,yêu cậu rất nhiều đó biết không ?
Bin : biết chứ,tôi cảm nhận được mà LT.

LT : Kim Han Bin,tôi có thể hôn cậu không ?
Bin : hôn sao ? Chuyện đó...
LT : không sao,đợi sau này vậy.
Bin : cậu không giận chứ ?

LT : sao tôi có thể giận thiên thần chứ,như vậy sẽ có tội mất.
Bin : aishh cậu thật giỏi thả thính đó.
LT : thế cậu có thích không ?
Bin : thích.
LT : cậu cười thật xinh,tôi thích nhìn thấy nụ cười của cậu.
Bin : * cười tươi *.

Một lúc sau Bin và LT bỏ đi,Bob vẫn một mình ngồi ở đó. Chuông reo báo vào lớp,không gian trở nên im lặng,tâm trạng Bob càng trở nên tệ hơn.

---------------

Bob đang ngồi ở sân sau một mình thì thấy LT đang hôn môi một cô gái tình tứ ở góc tường.

Bob lập tức lao tới tóm lấy LT mà đánh,dùng hết những đau đớn uất ức của mình xả hết một lần.

Bob : tại sao mày dám phản bội Kim Han Bin hả ? Ai cho mày làm thế hả thằng chó.
Bob : đứa nào dám vào giúp nó thì đừng trách tao.

-----------

Bob cứ đánh mà chẳng ai dám can,bởi không ai có thể ngăn được Bob lúc đánh nhau,bất cứ ai dám can ngăn đều bị đánh....

- mau gọi Kim Han Bin đi, chỉ có cậu ấy mới làm được, mau đi tìm cậu ấy tới đây.

Người duy nhất có thể ngăn Bob chính là Bin,một vài người đã chạy đi báo tin cho Bin hay.
Bin lập tức chạy đến.

Bin : dừng lại,Kim Ji Won.
Bin : tôi nói dừng lại.

Bin chen vào đám đông và chạy tới kéo Bob ra.

Bin : Kim Ji Won,dừng ngay cho tôi. Có nghe không hả,mau dừng lại. KIM JI WON.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : dừng lại ngay cho tôi,có nghe không hả ?
Bob : không dừng.
Bin : DỪNG NGAY.
Bob : Kim Han Bin.

Bin : DỪNG TAY VÀ RA KHỎI NGƯỜI CẬU ẤY NGAY,CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?

Bob đứng dậy rời người LT.
Bin : có sao không LT ? Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé.

Bin đỡ LT dậy và quay đi,Bob vẫn yên lặng đứng đó nhìn theo bóng lưng của Bin.

Bob : bọn mày nhìn gì hả ? Cút hết,cút hết đi.
Bob : CÚTTTTT.

Đám đông lập tức giải tán,chỉ còn một mình Bob ở đó.

------------

Phòng y tế.
Bin băng bó cho LT.

LT : Kim Han Bin, tôi và cô ấy.
Bin : không sao,cậu không cần giải thích với tôi đâu.
LT : không đâu,tôi nên giải thích,tôi và cô ta ...
Bin : không sao,tôi không để ý chuyện đó đâu.
LT : Kim Han Bin.
Bin : tôi không để tâm mấy chuyện vặt đó đâu.Cậu nghỉ ngơi đi nhé,tạm biệt.

Bin bỏ đi.
LT ngồi đó nhìn theo bóng lưng Bin và mỉm cười
---------------

Bin cầm hộp sơ cứu ra sau trường tìm Bob.
Bob vẫn ngồi đó.
Bin đi đến ngồi xuống bên cạnh.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : đưa tay cho tôi.
Bob : Kim Han Bin à.
Bin : nếu đã đánh người thì đừng để mình bị thương chứ.
Bob : LT,hắn phản bội cậu.
Bin : tôi biết.

Bob : vậy tại sao cậu vẫn ở cạnh hắn ? Sao cậu lại chịu thiệt như vậy chứ hả ?
Bin : tuy cậu ấy có phản bội tôi,nhưng ít ra cậu ấy cũng yêu tôi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu đừng đánh nhau nữa, tôi không băng bó giúp cậu nữa đâu, chúng ta không còn...

Bob ôm lấy Bin.
Bob : Kim Han Bin, tôi nhớ cậu, tôi rất nhớ cậu.
Bin : buông tôi ra đi.
Bob : xin hãy tha lỗi cho tôi, về bên cạnh tôi như trước kia đi Kim Han Bin.

Bin đẩy Bob ra và đứng dậy.
Bin : xong rồi đó, đừng để vết thương đụng nước nhé.

Bob nắm lấy tay Bin.

Bob : về lại bên cạnh tôi đi,được không ? Đừng ở cạnh hắn nữa,đừng như vậy nữa mà.

Bin kéo tay Bob ra và bỏ đi.
Bin : bye bye * mỉm cười *
Bob : tôi nói thật đấy Kim Han Bin,tôi thật lòng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top