Chiến thắng quá khứ

Em ấy ngã xuống sàn.

Bob : tao giết mày thằng súc sinh,tao giết chết mày.

Tôi xông đến đánh hắn, trút hết mọi đau đớn trong tim lên cái tên súc sinh đó.
Hắn đánh lại tôi,ném tôi vào góc tường và bắn 1 phát vào chân tôi.

- để tao tiễn mày 1 đoạn,để đôi cẩu nam chúng mày có thể gặp lại dưới suối vàng.

Hắn đưa súng hướng về phía tôi.
Bin : KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN ANH ẤY.

Em ấy cầm lấy cây gập bóng chày bằng sắt đánh mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh ngay,em ấy còn đánh liên tục lên người hắn mười mấy cái rồi mới ngừng.

Bin : thằng súc sinh khốn nạn,dám bắn anh ấy hả ? Tao đánh chết mày,đánh chết mày chết mày.

Bob : Bin à,em...
Bin : anh... à, anh à. Anh có đau lắm không anh ? Em xin lỗi anh , đáng ra em nên đánh hắn sớm hơn.

Em ấy ném cây gậy và chạy đến chổ tôi khóc lóc um sùm.

Bob : anh không sao hết, anh không sao hết Bin à. Nhưng mà em bị bắn mà,sao giờ em...

Bin : em ổn mà, chỉ bị đau chút ở ngực thôi.Nhưng áo anh tặng em bị rách mất rồi.
Bob : hả ?
Bin : anh xem,đầu Mickey bị lủng lỗ rồi nè.

Em ấy cởi cái áo khoác rồi chỉ cho tôi xem.

Chết tiệt, sao tôi lại quên việc này chứ.
Em ấy đang mặc áo chống đạn tôi đặt thiết kế riêng mà, ôi cái đầu của tôi thật là.

Em ấy mếu máo cái mặt vì tiếc cái áo mà quên mất việc mình vừa thoát chết, tôi ôm em ấy vào lòng thật chặt.

Bob : đừng buồn, anh sẽ mua cho em cái khác.
Bin : em muốn 2 cái cơ.
Bob : ừ, hai cái thì hai cái, vợ ngốc ạ.

Bin : á a anh bị thương rồi, chúng ta mau đến bệnh viện,mau đến bệnh viện đi anh.

Bob : giờ em mới nhớ đến anh à,anh tưởng em chỉ lo cho cái áo thôi chứ.
Bin : không đâu mà,anh quan trọng hơn mà,anh quan trọng hơn.

Tôi hôn lấy môi em ấy, nụ hôn chỉ toàn vị ngọt, chỉ duy nhất vị ngọt thôi.

Tôi thắng rồi,tôi thắng được quá khứ rồi.

Bin : báo cảnh sát đi anh,mau gọi,đừng để hắn thoát.
Bob : ừ, ừ.

Kiếp trước hắn điên loạn nên thoát khỏi cảnh tù đài,kiếp này sẽ không thể nữa.

--------------

Sau mấy tuần hầu tòa cho lời khai, cuối cùng chúng tôi cũng tự do và cùng nhau đến Mỹ.

Cái lúc mà tôi giới thiệu em ấy là người mình yêu, vẻ mặt bố mẹ tôi phải nói là ngơ ngác luôn đó. Cái cách em ấy hồi hộp gặp bố mẹ tôi thật rất đáng yêu, phải nói là vô cùng đáng yêu luôn.

Bình thường em ấy kén ăn rau lắm, chỉ món nào nhiều rau chút liền bắt tôi ăn thay. Vậy mà hôm nay ăn rau rất giỏi, còn liên tục khen ngon nữa chứ.

Ăn xong tự động dọn dẹp phù mẹ tôi, em ấy thân thiện nên làm mẹ tôi mê tít mà tám chuyện hoài.

Chỉ khổ cho tôi thôi, sáng thì vợ bị ba chiếm đi chạy bộ và tham quan, trưa thì anh hai chiếm để bắt em ấy dạy chị dâu học cách cắm hoa, tối thì bị mẹ chiếm để cùng xem phim truyền hình. Mãi đến 9 giờ mới trả em ấy lại cho tôi, tự thấy bản thân tội nghiệp quá.

----------

Nằm trên giường ngủ ở nhà của bố mẹ tôi.
Tôi ôm lấy Bảo bối của tôi vào lòng.

Em ấy cứ liên tục hỏi tôi là bố mẹ và anh chị có chịu không, có thích em ấy không, có chán ghét không... nói chung là đủ thứ luôn, tôi nghe mà chóng cả mặt.

Để kết thúc cái liên khúc hỏi của em ấy tôi đã phải dùng nụ hôn của mình, hôn rút cạn oxi khiến em ấy không còn sức nói mà hít lấy hít để dưỡng khí.

Bob : bố mẹ rất thích em, bố mẹ rất ưng em, bố mẹ cho chúng ta kết hôn với nhau. Mẹ nói cuối tháng sẽ đến nhà em bàn chuyện đám cưới tụi mình, mẹ nói phải làm đầy đủ nghi lễ để đón con dâu của mình.

Bin : sao lại là con dâu ?

Bob : anh lấy em, và em là vợ anh, mà vợ anh thì mẹ phải gọi em là con dâu rồi, không phải sao ?
Bin : sao lại là anh lấy em mà không phải là em lấy anh chứ ? Bất công quá.

Bob : bất công sao ? Vậy không cưới nữa, mắc công em chịu thiệt.
Bin : yahhh anh dám hủy thử xem, em sẽ liều mạng với anh.

Bob : em vừa nói không chịu cho anh lấy em mà, là em phản đối trước chứ bộ ?

Bin : không có nói,em không có nói mà.
Bob : có nói, em có nói.
Bin : không có, em nói không có.
Bob : có nói, em có nói.

Bin : được rồi, em chiều ý anh. Không đám cưới nữa, em không lấy anh nữa.

Em ấy giận thật rồi, tôi tiêu thật rồi.
Tôi cố gắng dỗ ngọt bằng mọi cách, nhưng em ấy cứ trùm chăn khóc thút thít.
Tim tôi bị giằng xé đến đau nhói.

Bảo bối của tôi giờ khác xưa lắm,em ấy bây giờ nhạy cảm lắm, cứ dễ khóc và suy diễn đủ thứ thôi.
Tôi thì hay quên việc đó mà cứ trêu chọc em ấy, làm em ấy cứ khóc hoài thôi.

Bob : Bảo bối à, đừng giận anh nữa mà,anh xin lỗi,anh không thế nữa. Anh chỉ đùa thôi,em đừng giận nữa mà, anh nữa mà.

Em ấy vẫn không chịu nói chuyện với tôi, dỗ ngọt không được rồi. Giờ có nên thử biện pháp cứng rắn không nhỉ ?

Bob : được rồi, không cưới nữa. Giờ anh đi đặt vé máy bay, sáng mai anh đưa em về nhà. Anh sẽ không phiền em nữa, anh sẽ..

Em ấy đột nhiên hất chăn ra nhìn tôi.
Bob : Bảo bối à.
Bin : không phiền anh, giờ em sẽ tự đến sân bay. Tạm biệt.

Em ấy rời giường cầm lấy vali mình và bỏ đồ vào.
Chêt tiệt, tôi đúng là ngu khi dùng chiêu này với em ấy. Bảo bối của tôi đang buồn thế mà tôi còn thế này thì coi như hết cứu mất.

Tôi lập tức ôm lấy em ấy từ sau.

Bob : anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên nói mấy lời đó trêu em,anh không nên ứng xử với em như vậy,xin hãy tha thứ cho anh.
Bin : buông em ra.

Bob : em đừng vậy mà Bin, anh thật sự biết lỗi rồi,anh thật sự không dám tái phạm nữa.
Bin : vui lòng buông tôi ra, Kim Ji Won.

Tiêu rồi, tôi tiêu thật rồi.
Em ấy thật sự rất giận rồi, nếu tôi không giải quyết ổn thỏa thì em ấy thật sự cắt đứt với tôi, em thật sự sẽ đoạn tuyệt với tôi ngay.

Bob : anh sai rồi, tất cả đều là lỗi của anh hết. Anh xin lỗi, xin hãy tha thứ cho anh, xin em đó Bin à. Làm ơn đừng bỏ anh, làm ơn đừng từ bỏ anh mà.

Em ấy hất tay tôi ra và xoay người lại .
Bin : lêu lêu lêu, bị lừa nhá há há há.
Bob : yah, dám phá anh hả ?
Bin : cho anh chừa cái thói suốt ngày trêu em khóc, cho đáng đời.

Bob : em có biết anh sợ lắm không hả ? Tim anh đau nhói luôn đó biết không hả ? Em thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn mà.

Tôi về giường xoay người giận dỗi, em ấy lại đến dỗ ngọt tôi nhưng tôi quyết không khuất phục.

Em ấy đứng dậy quay đi.
Bob : đi đâu ?
Bin : ra ngoài tìm chổ ngủ.
Bob : cứ ở lại đây đi, không cần ra ngoài.
Bin : em vẫn nên ra ngoài,anh sẽ thấy khó chịu khi nhìn thấy em.

Em ấy lại nữa rồi, lại tự ngược tâm.
Tôi không chịu được nữa mà kéo em ấy lại ôm.

Bob :  vắng em,anh không ngủ được. Ở lại với anh, đừng đi.
Bin : em xin lỗi, em không cố ý trêu anh đâu.
Bob : tạ lỗi với anh đi
Bin : anh muốn gì ?

Bob : ăn sạch em.
Bin : không được.
Bob : tại sao chứ ? 1 tuần rồi, sao em không cho anh chạm vào chứ ?
Bin : em đã nói rồi, ở nhà bố mẹ không làm chuyện đó mà.
Bob : anh thèm,anh đói, anh muốn ăn em.
Bin : anh à, ráng nhịn vì em đi nha ?
Bob : em sợ bố mẹ anh phát hiện sao ?
Bin : * gật đầu *.
Bob : vậy thì em ráng nhịn rên đi,anh không nhịn nỗi nữa.

Tôi lập tức cởi đồ em ấy ra mà càng quét khắp cơ thể, cái cách em ấy run rẫy mà kìm nén tiếng rên thật sự rất gợi tình.

Bin : anh.. à.. khônggg.. đượccc.. mà.
Bin : anhhhhh... anhhhhh.

Tôi cố sát nhập thật nhanh để ép em ấy sướng tới đỉnh mà rên, nhưng em ấy thật kiên trì, suốt quá trình vẫn cắn chặt răng, thật là đáng yêu quá đi mất.

Em ấy mệt nhọc tựa vào ngực tôi.
Bin : em ghét anh,đồ háo sắc.
Bob : anh lại đói nữa rồi.
Bin : á a đừng mà,em nhịn không nỗi nữa đâu.
Bob : vợ ơi,rồng lớn đến đây~♡.

-------------

Chúng tôi nắm lấy tay nhau trước sự chứng kiến của bạn bè và gia đình hai bên và cha sứ.

- Kim Han Bin con có đồng ý lấy Kim Ji Won hay không ? Dù cho hoạn nạn khó khăn nghèo khổ,sinh ly tử biệt cũng vẫn không từ bỏ cậu ấy hay không ?
Bin : con đồng ý.

- Kim Ji Won con có...
Bob : con đồng ý,con đồng ý,con đồng ý,con đồng ý.
- ờ ờ, hai con có thể trao nhẫn cho nhau.

Tôi nâng tay em ấy lên và đeo nhẫn vào.
Em ấy nâng lấy tay tôi vào trao nhẫn.

- hai con chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn...

Tôi không thể chờ được nữa, gấp lắm rồi. Cha sứ chưa kịp nói xong tôi đã kéo em ấy tới mà hôn, nụ hôn cướp đoạt oxi của riêng chúng tôi.

Hoa giấy được bắn lên,tiếng vỗ tay,lời chúc phúc,lời khen,tiếng cười nói.. tất cả đều dành cho chúng tôi.

Tiệc cưới chúng tôi được tổ chức ngoài trời với màu chủ đạo là đỏ cam , bánh cưới là hình gấu pooh và mickey hôn nhau, cái bánh có tâm do LT tài trợ.

Ban đầu tôi còn ghen chút ít với cậu ta, nhưng giờ thì hết rồi.
Cái quá khứ mới này cậu ta là thẳng nam và người cậu ấy thích là chị Minu ( chị bạn của Bin, cái vụ tặng váy cho Bin mặc ấy ).

-----------

Đêm động phòng thật sự daebak luôn,Bảo bối của tôi phải nói là tuyệt vời luôn.

Bin : chồng yêu,em sẽ khiến anh sung sướng trọn đêm nay luôn.

Cơ thể em ấy cực kì mềm dẻo,dù tôi làm tư thế nào em ấy cũng phối hợp được,em ấy còn luôn miệng mời gọi tôi bằng mấy câu lẵng lơ dâm đãng,thật vô cùng sướng luôn.

Bob : vợ yêu,em thật tuyệt.
Bin : anh có thích không chồng ?
Bob : cực thích luôn,vợ ơi.
Bin : chồng ơi,em yêu anh~♡.
Bob : vợ ơi,anh cũng yêu em~♡.

-------------

Tôi ôm em ấy vào lòng và nghỉ ngơi.

Bin : anh biết vì sao em kết hôn với Ahn Nam Chun không ?
Bob : không biết.
Bin : vì hắn nói nếu em làm thế thì anh sẽ về tìm em.
Bob : thế là em làm theo sao ?
Bin : ừ.
Bob : lỡ anh không về thì sao ? Em thật sự lấy hắn sao ?
Bin : không lấy,em đâu có ngu. Trước ngày cưới 3 ngày em đã hủy rồi.

Bob : em hủy như vậy,hắn không trả thù em sao ?
Bin : có, nhưng sức yếu quá nên bị em xử lại làm phá sản rồi.
Bob : hắn bị phá sản sao ? Khi nào cơ ?
Bin : 1 ngày trước khi gặp lại anh.

Má ơi thật là tà ,tôi vừa về liền lặp lại quá khứ liên tục, thật đáng sợ mà.

Bin : sao anh lại cười ? Có gì vui à ?
Bob : anh cười vì tội cho hắn khi quá dại dột mà chọc phá em,để bây giờ bị phá sản mà còn ngồi tù nữa.
Bin : anh đang khen em hả ?
Bob : ừ,vợ anh thật giỏi.
Bin : em giỏi vậy thì thưởng cho em đi.
Bob : phần thưởng của em là được anh ăn tới sáng.
Bin : xí,đồ dâm tặc.
Bob : vợ ơi,mở cửa hang cho rồng vào nào.
Bin : á a đáng ghét~~♡.

--------------

Tuần trăng mật của chúng tôi bắt đầu từ Disneyland rồi tới Island, Bảo bối của tôi cứ cười suốt trong chuyến đi trăng mật này.

Bin : em yêu anh,chồng ơi~♡.
Bob : anh cũng yêu em, vợ ơi ~♡.

Tôi thật sự hạnh phúc với hiện tại của mình.Chỉ cần cố gắng đấu tranh không từ bỏ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.

[ The end ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top