🐱
Từ khi còn nhỏ, Jeonghan đã nhận ra ba với mẹ mình không hề yêu nhau. Họ sống với nhau như hai người lạ hơn là một cặp vợ chồng. Ba lấy mẹ chỉ để bà nội yên tâm chứ chưa một lần thật lòng yêu mẹ, còn mẹ từ lâu đã thầm yêu ba.
Dẫu thế nào mẹ anh vẫn cố gắng để anh có mỗi thử như bao người. Chưa một giờ nào để Jeonghan cảm thấy thiệt thòi với những người bạn đồng trang lưới.
Jeonghan năm mười hai tuổi có một em trai. Boo Seungkwan, đây là tên của em trai của anh. Seungkwan từ nhỏ như một cái đuôi sau lưng anh vậy, lúc nào chỉ cần thấy anh liền đòi
Năm anh mười lăm tuổi và Seungkwan mới ba tuổi, đêm đó ba dẫn theo một đứa nhỏ bảy tuổi về nhà, đứa nhỏ ấy rụt rè đứng nép sau lưng ba anh. Mẹ không quá ngạc nhiên về việc đó mà còn dặn dò anh phải yêu thương đứa nhỏ ấy, dù sao nó vẫn là con của ba anh và là em trai cùng cha với anh.
Wen Junhui. Đó là tên của đứa nhỏ ấy, là con riêng của ba anh với người ông yêu.
Từ khi mười tuổi Jeonghan đã biết sự hiện diện của Jun rồi, không ít lần anh còn thấy ba dẫn em đi chơi. Nhưng căn bản anh không quan tâm tới em vì có em hay không thì ba vẫn đối xử lạnh nhạt với anh thôi.
Một tuần em ở nhà, Seungkwan rất thích Jun lúc nào cũng anh Jun chơi với em rồi lại anh Jun cái kia, em cũng rất chiều theo Seungkwan mà chơi với cậu. Thấy thế Jeonghan cũng thấy vui vì Seungkwan có người chơi cùng, vì thời gian này anh bận học không có nhiều thời gian dành cho cậu.
Đối với Seungkwan là thế nhưng đối với mẹ lại khác, em có vẻ né tránh mẹ. Jeonghan khi ấy chỉ nghĩ em còn ngại với mẹ thôi từ từ sẽ quen. Nhưng chu vi em vẫn là đứa nhỏ từng bị nhà ngoài xa lánh sau khi mẹ em mất.
- Anh Jeonghan ơi.
_ Không được chạy mà anh Jun.
Tiếng Jun với Seungkwan từ ngoài cửa làm cho Jeonghan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Jun chạy lại chỗ anh ngồi mà làm nũng nói: _ Seungkwan la em anh ơi.
Seungkwan mặt đúng 3 phần bất lực, 3 phần cam chịu và 4 phần yêu thương mà nhìn anh Jun đang ôm anh hai ngồi trên ghế. Cậu thờ dài một tiếng lại ngồi kế bên anh hai nói: _ Anh chạy vậy lỡ có chuyện gì thì sao ? Anh đang mang thai đó.
Anh xoa mái tóc trắng em mới nhuộm mấy trước, Jun như chú mèo con mà rút vào lòng anh để anh xoa đầu mình vậy.
_ Seungkwan, em gọi Chan với Jihoon về đây cho anh..... Soonyoung nữa. Seungkwan ngạc nhiên nhìn anh một lúc cũng đứng dậy đi ra chỗ khác gọi điện.
_ Anh ơi, anh có chuyện gì không vui hả ? Em vòng tay ôm ngang hong anh hỏi
_ Không có. Jeonghan khẽ cười mà vuốt mái tóc em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top