P6
Phác Chí Mẫn mở to mắt nhìn hắn, đồng tử giản rộng tim đập nhanh, má bỗng nóng ran.
Cậu đẩy mạnh hắn ra sau đó chạy đi nhưng bị hắn nhanh chóng kéo lại
"Anh đỏ mặt nhìn đáng yêu quá" hắn khẽ mở môi mỏng
Tâm tình vui vẻ
Hoá ra cậu cũng có chút ít rung động với mình...
Một ít thôi cũng được.
Chỉ một ít thôi...
"Cậu tránh ra! Mau đi về đi!"
"Tôi làm sao về được đây?" hắn thong thả ngồi xuống giường nhướng mắt nhìn cậu
Phác Chí Mẫn điều chỉnh nhịp tim ổn định lại lườm hắn
"Cậu đến bằng cách nào thì về bằng cách đó!"
"Bên ngoài gió lạnh như vậy...tôi sợ độ cao, anh biết mà"
"!!" Cậu trợn tròn mắt
Hắn không phải vừa từ cửa sổ nhảy vào sao?
Tuấn Chung Quốc bỗng đứng dậy từng bước thong thả đến gần nhưng tăng thêm áp lực cho cậu hơn.
"Bên ngoài lạnh quá, anh nỡ để tôi một thân một mình ra ngoài leo xuống sao?"
"Được rồi!! Nếu biết sợ độ cao thì leo lên đây làm gì hả!!"
Hắn dừng bước trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên ôn nhu thâm tình nhìn cậu, chất giọng trầm ấm hoà vào đêm
"Vì tôi muốn gặp anh"
Cậu khựng lại giây lát nhưng lời nói đó như thôi miên lập đi lập lại trong đầu mình, mím môi hít thật sâu đẩy hắn ta ngoài
"Đi đi, nhanh lên. Leo không được thì đi cửa thường"
Hắn trề môi, trên khuôn mặt điển trai kia là buồn bã.
"Anh ngủ ngon"
"Ừm, cậu cũng ngủ ngon. Nhanh về đi"
"Đừng để ý chuyện đó...Nếu muốn tôi có thể xử đẹp cô ta"
"Không cần đâu, chuyện này tôi có thể giải quyết mà"
"...Ừ, vậy tôi đi đây" hắn dịu dàng xoa đầu cậu.
Nhìn bóng lưng cô đơn tĩnh mịch kia đang đi về phía cầu thang
Tiếng rên của Trân Ngọc bên dưới đột nhiên cất lên, những âm thanh dâm đãng lại một lần nữa vang vọng.
Tuấn Chung Quốc lập tức dừng bước xoay người lại đi nhanh về phía cậu.
Bước nhanh đến dang tay thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng vỗ vỗ tấm lưng gầy gò kia.
"Cậu..."
"Cạch"
"Đừng khóc"
"..."
"Đêm nay tôi ở cùng anh"
"Không được"
"Tại sao?"
"Tôi là anh dâu cậu là em chồng, ở cùng nhau cậu nghĩ là thế nào?"
"...quan tâm gì điều đó chứ." Hắn vụng về lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt cậu
"Ngoan, ngủ đi"
"Cậu đi về-"
"Tối nay tôi sẽ ở bên anh, đừng cứng đầu nữa. Tôi sẽ không đi đâu" hắn ấm áp nói
"Yên tâm, bây giờ tôi sẽ không làm gì anh đâu"
Hàm ý của hắn ở đây rõ ràng
Không phải bây giờ
Như ai biết trước được sau này trong tương lai.
Phác Chí Mẫn thở dài nhìn hắn cũng leo lên giường sau đó đắp chăn lại để lộ đôi mắt xinh đẹp.
Tuấn Chung Quốc nếu bây giờ xuống dưới lầu e là bất tiện vì họ đang 'ân ái' bên dưới.
Cậu mệt lắm rồi...hoá ra tình yêu là như vậy
Mặn nồng ban đầu phai nhạt về sau.
Ở những năm tháng tuổi trẻ bồng bộc cứ tưởng rằng sẽ bền lâu nhưng chỉ sau một đêm mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.
Bạn thân lên giường cùng chồng...
Chồng vô tư ân ái khắp mọi nơi dù biết vợ mình đang ở đó.
Là lỗi cậu sai
Cậu chưa sẵn sàng
Là do cậu sai...
"Anh không sai" thanh âm hắn vang lên trầm lặng ổn định thêm vài phần an ủi
"...vết thương ở lưng của cậu"
"Đỡ hơn nhiều rồi"
"Nhưng ngồi lâu quá...sẽ đau" hắn nhướng mày mong chờ nhìn cậu
"..." lạnh lùng
"Anh..."
"...bên dưới có chăn, nằm dưới đó"
"...lạnh lắm"
"Đừng nhiều chuyện"
"Mẫn" chỉ duy nhất một từ nhưng cảm giác nó mang lại vô cùng mãnh liệt sâu sắc.
"Được rồi...lên đây" vừa nói cậu vừa nhích sát mé giường
Giường ở phòng này tuy khá nhỏ nhưng dư sức cho 2 người, rất rộng rãi.
Nghe thế, Tuấn Chung Quốc như bay nhảy lên nằm xuống kế bên cậu, khoé môi vẫn nâng cao cười cười nhìn bóng lưng cậu
"Vết thương đó có lưu lại sẹo hay không?"
"Anh muốn biết?" Hắn cười cười hỏi
"Tôi muốn biết cậu ra sao thôi" cậu nói khẽ
Lúc đó cậu cảm nhận được bàn tay mình bị kéo đi trong vòng tay ấm áp
Tuấn Chung Quốc đặt tay cậu trên lưng trần của mình
Nhưng vết sẹo lớn vẫn còn lưu lại dấu vết ngày đó
Không biết tại sao tim có chút nhói, cậu nhắm mắt lại tay run rẩy sờ nhẹ lướt qua những vết thương này.
Khoé mắt nhỏ ra một giọt nước mắt ấm trong.
Không rõ là tình yêu nam nữ
Hay là
Tình anh em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top