Chap 3:cùng bàn

Đức Duy bắt đầu ngày mới với gương mặt có phần mệt mỏi. Cậu bước vào phòng tắm, giật mình nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt cậu có phần hơi xưng, bọng mắt thì đã xuất hiện quầng thâm. Duy biết rõ, tối qua, trong khoảnh khắc nghĩ về Quang Anh, chắc cậu đã khóc trong lúc ngủ.

Duy tự nhìn mình trong gương, cố gắng trấn an bản thân. Cậu rửa mặt, vệ sinh cá nhân, rồi thay bộ đồng phục chỉnh tề. Sau đó, Duy sắp sách vở và bước xuống nhà. Sau một biểu tối suy nghĩ trằn trọc,cậu đã trút bỏ những cảm xúc tồi tệ vào tối ngày hôm qua nên hôm nay sắc mặt cậu đã trở lại bình thường. Duy lại trở về là cậu bé năng động như mọi khi. Đức Duy bước xuống, nở nụ cười chào mọi người rồi nhanh chóng bước ra chiếc Maybach. Hôm nay bác tài lại đổi xe cho cậu rồi.

Thấy sắc mặt của cậu chủ tốt hơn khi bước lên xe, bác tài xế hỏi:

"Chắc hôm qua cháu đã ngủ rất ngon nhỉ, thấy cháu khá hơn rồi đấy."

"Vâng, hôm qua mệt quá thôi ạ, nhưng hôm nay cháu đỡ rồi."

"Vậy thì tốt quá."

Suốt dọc đường, hai người nói chuyện khá vui vẻ. Đến trường, Duy không quên vẫy tay và nhắc bác tài xế cẩn thận khi về. Cậu như mọi ngày, niềm nở và hòa đồng với bạn bè. Khi bước vào lớp, Duy đặt cặp xuống chiếc bàn gần cửa sổ ngay cuối lớp. Cậu được xếp ngồi đây vì chiều cao của mình, nếu ngồi ở đầu lớp sẽ chắn tầm nhìn của nhiều bạn.

Vừa ngồi vào ghế như thường lệ, mọi ánh mắt liền dõi theo Duy, rồi dần dần, cả lớp lại tụ tập quanh cậu. Cậu vẫn nhìn mọi người và đáp lại một cách chân thành, nhưng cái không khí "bu" này khiến cậu hơi không thoải mái. May mắn sao, người bạn thân của cậu liền đi tới giải vây.

"Này, Đức Duy đi ăn sáng không?"

"Ừm, được." Duy đứng dậy, đi theo bạn thân.

"Kiều à, mày vừa cứu tao một mạng đấy." Đi dọc hành lang, Duy vừa than thở vừa cười.

"Chẳng phải mày giỏi nhất cái việc tử tế với tất cả mọi người sao, sao hôm nay lại than vãn vậy?"

Nguyễn Thanh Pháp (biệt danh: Pháp Kiều) là một người thuộc cộng đồng LGBT và là người bạn rất thân với Duy. Tuy Kiều bình thường nhìn có phần hơi kiêu căng, nhưng lại là người tốt bụng và thấu hiểu rất nhiều chuyện. Vì vậy, đứng trước hành động của bạn mình, Kiều hiểu Duy đang có mối bận tâm trong lòng.

Bước vào căn tin, họ vừa lựa món ăn vừa trò chuyện. Duy bất chợt thở dài một tiếng.

"Hôm qua, tao vừa gặp lại anh Quang Anh."

Khay đựng đồ vừa đặt xuống bàn, Kiều liền giật mình. Gương mặt cậu cũng như những người khác, miệng như bị mất khóa, tuôn ra không ngừng.

"Oh shit, đệt, vãi cức, rồi sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Đù sao nó đột nhiên trở về đây à? Thiệt là trời đất quỷ thần thiên địa ơi!" Kiều nói một hồi khiến Duy phải choáng váng một chút, cậu hơi cười.

"Bình tĩnh, ngồi xuống ăn đi đã, rồi tao kể cho nghe."

Căng-tin đông đúc, người ra vào tấp nập. Đức Duy kéo Pháp Kiều ra một góc khuất, ngồi xuống bàn vừa ăn sáng vừa kể:

"Hôm qua, tao gặp lại Quang Anh ở tiệm bánh của tao."

Pháp Kiều khựng lại, nĩa trong tay cậu chọc mạnh vào chiếc bánh mousse sô-cô-la, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.

"Rồi, mắc gì nó mò đến tận tiệm của mày? Tính gây sự à?"

Duy chỉ cười nhạt, lắc đầu. "Anh ấy chỉ..."

"Khoan đã, 'anh ấy'?" Pháp Kiều trừng mắt nhìn bạn, ngắt lời. "Đùa hả? Sao mày vẫn gọi nó là 'anh' được? Đừng nói với tao là... mày vẫn còn thích nó?"

Duy chăm chú gắp từng miếng cơm cuộn, nhai chậm rãi, khẽ cười rồi lắc đầu. Nhưng sâu trong đôi mắt cậu, một nỗi buồn man mác như ngấn lệ. Kiều hiểu rõ tâm tư của Duy, nên khi cậu trả lời, Kiều cũng không truy vấn thêm nữa.

"Không đâu,hết tình cảm rồi mà...chỉ là tao hơi tiếc vì đấy là tình đầu của tao thôi...."

Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống. Kiều nhanh chóng đổi chủ đề, cố tình trêu chọc khiến Duy bật cười. Cả hai trò chuyện thêm chút nữa rồi rời căng-tin, về lớp khi kim đồng hồ đã gần điểm 7 giờ.

Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu. Đức Duy ngáp dài, nằm úp mặt xuống bàn. Hình ảnh hôm qua cứ lởn vởn trong đầu khiến cậu trằn trọc cả đêm, giờ lại thêm cơn mệt mỏi kéo đến. Duy mơ màng cho đến khi cô giáo bước vào lớp.

Không gian bỗng nhiên im bặt. Duy lờ mờ nhận ra sự khác thường, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cửa.

"Chào cả lớp,chúc các em có 1 buổi sáng tốt lành"

Nói rồi cô dừng lại vẫy tay ra phía cửa.Một cậu học sinh mặc bộ đồng phục chỉnh tề,tóc tai vuốt gọn,ngoại hình ưa tú bước vào,ngay những ánh mắt đầu tiên đã khiên lớp học ban đầu im ắng trở nên lạo xạo tiếng rì rầm,cô giáo cất giọng giới thiệu

"Các em,hôm nay cô giới thiệu với lớp chúng ta,một bạn học sinh mới chuyển vào,bạn tên..."

Ngay khi cô giáo nói ra tên của bạn học sinh đó Đức Duy ngửng đầu lên,bóng hình người con trai trước mặt đứng trên bục giảng không khỏi khiến cậu thoáng chốc ngỡ ngàng,đồng thời là giọng của cô giáo

"Nguyễn Quang Anh"

"Lớp ta rất vui mừng khi đón nhận bạn Quang Anh vào trở thành 1 thành viên mới trong lớp thậm chí còn vinh dự hơn khi bạn là 1 học sinh du học về nước."-nói rồi cô giáo hướng sang phía hắn,cô cười tươi chỉ hắn về chỗ ngồi.Quang Anh gương mặt nở 1 nụ cười tươi tắn với mọi người nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên người cậu con trai cuối góc lớp

"nổi bật thật"-hắn thầm nhủ rồi đi 1 mạch xuống cạnh cậu.Khi chiếc cặp cảu Quang Anh đặt xuống bàn thì lúc này Đức Duy mới thoát ra khỏi sự ngơ ngác

Giáo viên đứng trên bục giọng nhẹ nhàng nói

"Quang Anh ngồi với Đức Duy nhé,bạn ấy là lớp phó học tập của lớp nếu có gì không hiểu Quang Anh hỏi bạn nhé,Đức Duy em cũng phải giúp đỡ Quang Anh đấy"

Nói rồi cô xoay người lên bảng tay cầm phấn bắt đầu biết bài 

"Ok,whole class today we will learn a new lessons"

Đức Duy đơ người khi Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu,hắn tỏ vẻ thờ ơ bất cần và giường như phớt lờ đi sự phức tạp trong ánh mắt Đức DUy nhìn hắn.

Lúc này tiếng phấn ma sát với bảng kéo cậu lại hiện thực,Duy cảm giác trong lòng rất khó chịu một xúc cảm nào trong cậu nó cứ âm ỉ âm ỉ khiến DUy thấy đau khổ.Cậu lấy sách vở đặt lên bàn nhưng xuyên xuốt cả buổi học cậu chẳng tập trung nổi,nhưng Quang Anh ngồi bên cạnh cậu thì rất năng nổ và hăng hái.Du học sinh mà nên mấy cái tiếng anh phổ thông này rất đươn giản với hắn.Mọi người dần đổ dồn ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía hắn chỉ sau 1 tiết học.

Thật ra ai chẳng biến tiếng tăm của "thiếu gia" Nguyễn Quang Anh chứ,biết được ngoại hình và tài năng xuất sắc của hắn.Nhưng cũng biết được sự lạnh nhạt và vô cảm của hắn.Có vẻ vì thời gian đi du học trở về nên mọi người cảm giác hắn có vẻ dễ gần hơn ngày trước 1 chút.

Kết thúc buổi học,tâm trạng Duy hôm nay biến đổi liên tục khiến cậu nhóc có vẻ thấy mệt mỏi mà gục xuống bàn những bạn học khác thì vẫn bu vào nhưng hôm nay họ đã đổi đối tượng sang Quang Anh rồi dù thế vẫn có những bạn học thật sự quan tâm hỏi han Đức Duy.Duy như thường ngày nở 1 nụ cười tươi đáp lại

"Không sao đâu,hôm qua ngủ muộn quá thôi"

"à à vậy mày cứ ngủ đi"

Quang Anh lúc này đã bị đám học sinh bu kín nhưng hắn vẫn dửng dưng gương mặt không chút biểu cảm.Ánh mắt hắn dường như chỉ dừng trên người Đức Duy.hắn theo dõi từng hành động của cậu.

Duy lấy trong cặp điện thoại và chiếc airpood rồi đeo lên tai,cậu mở 1 bài hát yêu thích của mình rồi đeo tai nghe vào nằm gục xuống bàn.

Quang Anh dõi theo trừng hành động của cậu cho đến khi Duy gục hẳn xuống,lúc này hắn mới tỏ thái độ khó chịu mà đuổi những bạn học khác đi

"Phiền phức,cút dùm đi"

Chứng kiến câu chửi của hắn mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau rời đi.Quang Anh lúc này mới buông lơi đôi mắt sát khí của mình,bàn tay hắn nhẹ lướt qua mái tóc mềm mượt của Đức Duy,hắn hơi do dự rồi gỡ 1 bên airpods của cậu ra đeo lên tai mình,đoạn nhạc du dương,giạt giào cảm xúc cùng giọng hát của nữ ca sĩ Taylor Swift vang lên,hắn nghe đoạn nhạc mà ánh mắt  nhìn theo Duy vẫn không rời

Can I go where you go?
Em có thể đồng hành cùng anh ở mọi nơi anh đến chứ?
Can we always be this close forever and ever?
Chúng ta có thể luôn ở cạnh bên nhau như thế này mãi mãi về sau không?
And ah, take me out, and take me home
Và hãy đưa em đi khắp nơi, đưa em về mái ấm của chúng ta
You're my, my, my, my lover
Anh mãi là tình yêu của đời em

trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp đập trái tim hắn cùng với trái tim của cậu hòa vào cùng làm 1 như nhịp điệu của bản giao hưởng vậy.

Tiếng trống báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên. Đức Duy khẽ cựa mình, mở mắt. Quang Anh nhanh chóng tháo tai nghe, ánh mắt trở lại vẻ thờ ơ thường thấy.

Nhưng trong lòng hắn, một cảm giác kỳ lạ đã bắt đầu nhen nhóm.

_________________

Hôm nay tạm đến đây thôi tuôi bị cụt mất idea rồi,bao giờ có viết tiếp nhe:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top