rhycap | rung động.
sự rung động này sẽ đi đến kết thúc thế nào? một cuộc tình hạnh phúc nhất hay sự vụn vỡ trong tim?…
sự rung động này sẽ đi đến kết thúc thế nào? một cuộc tình hạnh phúc nhất hay sự vụn vỡ trong tim?…
Truyện chỉ lấy tên nhân vật, còn hầu hết các tình tiết đều là giả. - Anh nói thật nhá, ai yêu em thì người đấy là cún! Người gì hung dữ, đanh đá, sơ hở là cào thôiiii - Em là Mèo mà, meow meowww . . . - Hoàng Đức Duy, anh yêu em. - Em thích con trai nói được là làm được ý. - Gâuuu~ P/s: lại là Rei và những câu chuyện ăn đáng iu mà lớn đâyyyy~ bộ này là một bộ sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, bạn từ thuở nhỏ, hai nhà tác hợp, nói không với lăng nhăng ngoại tình gì hếcc Nói chung là bộ này ngọt sâu răng á🤭 Update: đây là acc thứ hai của tớ, sau acc chính chủ tớ bị mất vào hôm qua, tớ lo mọi người sẽ đợi tớ, nên tớ đã quyết định sẽ tạo một acc với cái tên duongnhi0302 thay vì duongnhi2002, các cậu nhớ để tránh sai t nha, tớ cảm ơn các cậu vì thời gian qua đã ủng hộ tớ dù tớ viết truyện chưa tốt, nhưng với số tương tác của acc trước đó, tớ đã rất vui rồi, yêu các cậu nhiềuuuu Truyện của tớ là độc quyền và dựa hoàn toàn theo trí tưởng tượng của tớ, nếu hợp nhau thì chúng ta ngồi lại bàn luận, không hợp thì rời đi để tránh các xung đột không đáng có nhé, cảm ơn các cậu vì đã chú ý tới chiếc ổ nhỏ và những chiếc fic nhỏ xinh của tớ ạ ❤️…
Nếu ngày ấy em không đi về phía anhKhông gặp nhau giờ này ta thế nào...#trungthanhduyai #忠诚惟爱P/s:Đây là fan fiction, tất cả tình tiết trong fic đều là hư cấu do tui tự delulu. Vui lòng không share hay re-up. Hãy đu cp một cách văn minh.30/04/2025-05/05/2025Số chương: 17…
"khi anh đã có tất cả rồi, lại chẳng còn em nữa. khi ta đã đủ sự trưởng thành, lại chẳng dành nó cho đối phương."…
*Sản phẩm là fanfic, hoàn toàn không liên quan đến người thật…
ngọt ngào của anh lớn và em nhỏ.(hoặc không)…
"Thư Tình Không Người Nhận"Những lá thư không tên, những dòng chữ dịu dàng gửi đến một người chẳng hay biết. Giữa những trang giấy lặng thinh, một câu chuyện bắt đầu-nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng chẳng thể đoán trước được hồi kết.…
Đỗ Khánh Duy cảm thấy yêu đương nghiêm túc rất nhàm chán. Mập mờ không phải tốt hơn sao?Ngôi thứ nhất - Duy:Từ ngày gặp em, tôi mới hiểu được thế nào là tình yêu.Tôi không thích người khác quản mình, nhưng tôi lại khao khát được em quản tôi, quan tâm tôi, muốn em ích kỷ giữ tôi riêng cho bản thân em.Năm cấp 2 ấy, em nửa đùa nửa thật mà từ chối tôi.Ngôi thứ nhất - An:Anh ấy nói, "chúng ta rất có duyên, tên của em và tên của anh đều có chữ lót là Khánh". Tôi chưa từng đặt quá nhiều hy vọng vào một người như anh. Thế mà, tôi lại càng lún sâu, từng chút từng chút đắm chìm vào sự dịu dàng tinh tế của anh. Năm cấp 3 ấy, anh nửa đùa nửa thật nói muốn cưới tôi.--Truyện được viết theo ngôi thứ ba.KHÔNG REUP, KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MƯỢN Ý TƯỞNG.Xin cảm ơn đã đọc. Bắn tim~…