Lần đầu (18+).

Ánh nắng buổi sáng len qua lớp rèm mỏng, rơi nhẹ xuống căn phòng vẫn còn phảng phất mùi nước hoa quen thuộc của Jungkook. Yoongi khẽ cựa mình, đầu còn hơi mơ màng sau một đêm dài. Em vô thức kéo chăn lên thêm chút nữa rồi chậm chạp mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã thấy Jeon Jungkook nằm nghiêng bên cạnh nhìn mình.

Không biết anh thức từ bao giờ.

Tóc hơi rối, áo thun đen mặc ở nhà khiến vẻ ngoài bớt đi khí chất chủ tịch thường ngày, nhìn dịu dàng hơn rất nhiều. Thấy em tỉnh, khóe môi Jungkook cong lên ngay lập tức.

"Chào buổi sáng bé yêu."

Giọng anh khàn khàn vì mới ngủ dậy nghe cực kỳ ấm. Yoongi chớp mắt vài cái rồi mới nhỏ giọng:

"Anh nhìn em bao lâu rồi?"

Jungkook chống đầu cười.

"Được một lúc."

"Anh là biến thái hả?"

"Bé yêu của anh đẹp quá nên anh nhìn thôi."

Yoongi vừa mới tỉnh ngủ mà đã bị nói tới đỏ tai.
Em quay mặt đi định kéo chăn che nửa mặt lại thì Jungkook bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái.

Rất nhẹ như chạm vào thứ gì đó quý giá lắm.

Yoongi khựng lại vài giây rồi cuối cùng cũng nhích tới hôn trả anh một cái. Jungkook đứng hình luôn.

"Em chủ động?"

"Không thích thì thôi."

"Thích." Jungkook lập tức kéo em lại gần hơn. "Thích chết được."

Anh còn tranh thủ hôn thêm mấy cái nữa lên má với trán người yêu rồi mới chịu buông.

"Dậy thay đồ đi."

Yoongi dụi mắt ngồi dậy.

"Đồ đâu?"

"Anh chuẩn bị rồi."

Jungkook nắm tay dẫn em vào phòng thay đồ bên cạnh. Vừa mở cửa ra, Yoongi đã hơi đứng hình. Quần áo treo sẵn nguyên một dãy, đều là đồ mặc ở nhà thoải mái, đúng kiểu phong cách em thích.

Yoongi cầm thử áo lên nhìn.

"Sao vừa size vậy?"

Jungkook rất bình thản.

"Anh biết mà."

Yoongi quay đầu lại nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Cả quần lót cũng đúng size luôn?"

Jungkook ho khan quay mặt đi.

"Ừm"

Yoongi mở to mắt.

"Jeon Jungkook?!"

Tai Jungkook đỏ lên hiếm thấy.

"Anh từng giặt đồ cho em rồi còn gì..."

"ANH NHỚ CẢ CÁI ĐÓ?"

"Nhớ."

Yoongi ôm mặt luôn, tên này đáng sợ quá rồi đó.
Jungkook nhìn phản ứng của em mà bật cười, bước tới ôm eo em từ phía sau.

"Anh là bạn trai em mà."

"Bạn trai gì kỳ cục."

"Bạn trai tinh tế."

"Biến thái thì có."

Jungkook vùi mặt vào vai em cười khẽ.

"Chỉ với em thôi."

Ăn sáng xong, Yoongi bắt đầu ngồi ở sofa tìm căn hộ mới trên máy tính bảng. Đám cháy hôm qua khiến khu chung cư phải sửa chữa khá lâu, em không thể quay lại ở ngay được nữa. Yoongi vừa lướt vừa lẩm bẩm.

"Cái này đắt quá..."

"Cái này xa công ty..."

"Cái này nhỏ quá..."

Jungkook ngồi bên cạnh im lặng từ nãy tới giờ.
Bình thường anh sẽ chen vào nói đủ thứ, nhưng hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, Yoongi liếc qua.

"Anh sao vậy?"

"Anh không sao."

"Nhìn mặt anh đâu giống không sao."

"Anh ổn mà."

Miệng nói ổn nhưng rõ ràng mặt buồn hiu,Yoongi bật cười.

"Tên nào hồi tối còn nói không để tôi gặp chuyện nữa mà giờ ngồi như cún bị bỏ rơi vậy?"

Jungkook im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng chậm rãi chui lại gần, rồi ôm eo em. Dụi mặt vào người em như cún lớn làm nũng, Yoongi bật cười ngay lập tức.

"Anh làm gì vậy?"

"Buồn."

"Vì sao?"

"Em tìm nhà."

"Thì phải tìm chứ."

Jungkook ngẩng lên nhìn em, mắt cụp xuống thấy rõ.

"Sao em không ở đây với anh?"

Yoongi khựng lại.

"Ở chung?"

"Ừ."

Jungkook ôm chặt hơn chút nữa.

"Ở đây có phòng cho em."

"Có người chăm em."

"Có anh nữa."

Yoongi đưa tay xoa tóc anh như dỗ trẻ con.

"Ở chung không bền đâu."

"Hửm?"

"Bạn em ở chung với người yêu toàn cãi nhau rồi chia tay thôi."

Jungkook im lặng nghe em nói, Yoongi khẽ thở dài.

"Lúc đầu thì vui lắm. Nhưng ở lâu dễ chán nhau...Dễ mệt nhau nữa."

Jungkook ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt em.

"Nhưng đó là họ. Chúng ta còn chưa thử mà."

Giọng anh rất nhẹ.

Không phải kiểu đùa giỡn thường ngày mà nghiêm túc đến mức Yoongi cũng im lặng theo.
Jungkook nắm lấy tay em.

"Anh không muốn em ở một mình nữa."

"Hôm qua lúc không gọi được cho em..." Anh cười rất khẽ nhưng ánh mắt lại buồn hẳn đi. "Anh sợ lắm."

Yoongi nhìn anh vài giây, rồi tim mềm xuống từng chút một, thật ra em cũng biết.

Từ hôm qua tới giờ, Jungkook gần như không rời em nửa bước. Ánh mắt anh nhìn em vẫn còn mang theo cảm giác bất an, Yoongi khẽ vuốt tóc anh.

"Nếu ở chung rồi anh thấy chán em thì sao?"

Jungkook bật cười ngay lập tức.

"Không thể."

"Anh nói trước ai biết được."

"Anh biết."

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên lòng bàn tay em.

"Anh thích em đến mức ngày nào cũng muốn mở mắt ra là thấy em. Muốn tan làm được ôm em. Muốn tối ngủ cạnh em." Muốn chăm em cả đời luôn."

Tai Yoongi đỏ lên chầm chậm, tên này lúc nghiêm túc đúng là khó đỡ thật. Em im lặng một lúc rất lâu, Jungkook cũng không thúc ép, chỉ ôm eo em ngồi yên chờ. Cuối cùng Yoongi mới nhỏ giọng:

"Nếu ở chung mà anh phiền quá thì tôi bỏ đi đó."

Mắt Jungkook sáng lên ngay lập tức.

"Ý em là đồng ý?"

Yoongi quay mặt đi.

"Vậy cũng hỏi lại nữa..."

Chưa kịp nói thêm gì đã bị Jungkook ôm chầm lấy.

"Trời ơi."

Anh vui tới mức cười không ngừng được.

"Yoongi ơi! Anh vui quá."

Jungkook vùi mặt vào ngực em dụi dụi liên tục như cún lớn được thưởng.

Yoongi bật cười xoa đầu anh.

"Anh bình tĩnh coi."

"Không bình tĩnh được."

"Chỉ là ở chung thôi mà."

"Là sống chung với người anh thích nhất."

Tim Yoongi lại mềm nhũn,Jungkook ngẩng đầu lên nhìn em, mắt sáng rực.

"Từ giờ về nhà là có em. Ăn cơm có em, ngủ có em, ôm em mỗi ngày."

Yoongi nghe tới đó liền đẩy trán anh.

"Anh đừng có nghĩ bậy."

Jungkook bật cười ôm chặt em hơn nữa.

"Không nghĩ bậy."

"Anh chỉ đang hạnh phúc thôi."

Yoongi cũng nhanh chóng báo cho mẹ chuyện đêm qua cũng báo chỗ ở hiện tại cho ba mẹ yên tâm.

Sau một tháng sống chung, Min Yoongi cuối cùng cũng quen với nhịp sinh hoạt trong biệt thự của Jeon Jungkook. Quen với việc sáng nào mở mắt ra cũng thấy một tổng tài tóc còn rối ngồi bên giường hỏi em muốn ăn gì. Quen với việc tối nào đi làm về cũng bị ôm từ cửa tới tận sofa như cún lớn nhớ chủ.

Và đặc biệt nhất... là quen với quản gia nhà họ Jeon.

Ông quản gia ban đầu còn nghiêm túc lắm. Nhưng sống cùng hai người một thời gian, cuối cùng cũng thành công luyện được khả năng "né thính".

Ví dụ như sáng nay.

Yoongi còn đang ngái ngủ ngồi trên bàn ăn thì Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên má em một cái.

"Chào buổi sáng em yêu."

"...Mới gặp năm phút trước thôi."

"Vẫn nhớ."

Quản gia đang đặt ly sữa xuống bàn lập tức quay đầu nhanh như tia chớp.

"Tôi nhớ ra mình còn việc!"

Rồi chạy mất, Yoongi bật cười đến mức vai run lên.

"Ông ấy né anh như né tà luôn rồi kìa."

Jungkook rất bình tĩnh kéo ghế ngồi sát em.

"Tại ông ấy có ý thức."

"Ý thức gì?"

"Không làm phiền thế giới hai người."

Tên này hết cứu thật rồi, từ đó trở đi, quản gia gần như chỉ xuất hiện lúc sáng sớm và tối muộn để kiểm tra công việc rồi biến mất cực nhanh.
Có lần Yoongi còn nghe ông lẩm bẩm với người làm:

"Thiếu gia nhà này yêu đương xong đáng sợ quá..."

Tối hôm đó, Yoongi đi tụ tập với bạn, Jungkook ban đầu không muốn cho đi lắm.

"Về sớm nhé."

"Dạ biết rồi."

"Không được uống nhiều."

"Dạ."

"Không được để người khác đưa về. Gọi taxi hay tốt nhất là gọi anh đến rước"

Yoongi vừa mang giày vừa bật cười.

"Anh là bạn trai hay phụ huynh vậy?"

"Cả hai."

Đến khoảng gần mười một giờ đêm, Jungkook đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe tiếng cửa mở. Rồi một cục mèo nhỏ loạng choạng bước vào, Jungkook ngẩng lên ngay lập tức.

"...Yoongi? Anh nói là điện anh đến rước mà..."

Em mặc hoodie rộng, tóc hơi rối, mặt đỏ đỏ vì uống chút rượu. Vừa thấy anh, Yoongi lập tức đi tới ôm ngang cổ anh.

"Jungkookie..."

Giọng mềm đến mức tim Jungkook lệch luôn một nhịp.

"Em say rồi."

"Không có."

"Có."

"Không."

Yoongi còn rất ngang ngược dụi mặt vào vai anh như mèo con làm nũng. Jungkook bật cười bất lực, đưa tay ôm eo em giữ lại vì sợ em té.

"Uống bao nhiêu?"

"Ít mà..."

"Ít là bao nhiêu?"

Yoongi im lặng ba giây rồi giơ lên hai ngón tay.

"Hai lon."

"Thật không?"

"...Bốn...À sáu..."

Jungkook bật cười luôn.

"Giỏi quá ha."

Yoongi bị cười thì bĩu môi, vòng chân lên ghế sát anh hơn chút nữa.

"Bạn em bảo anh đẹp trai."

"Hửm?"

"Em biết lâu rồi."

Jungkook nhìn người yêu say mềm trong lòng mà thấy đáng yêu muốn điên.

"Rồi sao nữa?"

"Nhưng anh phiền."

"Anh phiền à?"

"Ừ."

Yoongi đưa tay bóp bóp má anh.

"Ngày nào cũng hôn em."

"Em không thích à?"

Yoongi im lặng suy nghĩ rất nghiêm túc vài giây rồi nhỏ giọng:

"Thích lắm!"

Jungkook thở ra một hơi như bị đánh trúng tim.
Yoongi vẫn ôm cổ anh không chịu buông.

"Jungkook."

"Anh đây."

"Em buồn ngủ..."

"Anh đưa em đi ngủ nhé?"

"Không muốn."

"Vậy muốn gì?"

Yoongi chớp mắt nhìn anh rồi đột nhiên cười nhỏ.

"Muốn ôm."

Thế là Jeon Jungkook lập tức bỏ laptop sang một bên, ôm người yêu ngồi yên trên ghế gần nửa tiếng chỉ để dỗ mèo nhỏ buồn ngủ.Yoongi còn lẩm bẩm trong lòng anh:

"Anh thơm ghê..."

Jungkook cười tới mức không làm việc nổi nữa.Yoongi say mềm, cả người nóng ran, nhưng càng say lại càng dính lấy Jungkook không buông. Em ngồi trên đùi anh ngay trên ghế làm việc rộng lớn trong phòng, hai chân quấn chặt quanh eo anh như sợ anh chạy mất.

"Jungkook..." Giọng em khàn khàn, ngọt ngào vì rượu, dụi mặt vào cổ anh. "Anh hôn em đi..."

Jungkook thở nặng, một tay bóp chặt mông em nâng lên, tay kia luồn vào tóc Yoongi kéo nhẹ ra sau. Không cần em nói lần thứ hai, anh đã cúi xuống hôn em thật sâu, thật hăng say. Môi anh nuốt lấy môi em, lưỡi quấn quýt, cắn nhẹ môi dưới như muốn ăn tươi nuốt sống.

Yoongi rên khẽ trong cổ họng, hai tay siết chặt vai anh, chân quấn eo anh càng chặt hơn. Chiếc ghế làm việc kêu kẽo kẹt dưới sức nặng của hai người. Jungkook hôn đến mức cả hai đều thiếu oxy, nhưng vẫn không muốn tách ra. Anh cắn nhẹ cằm em, rồi hôn xuống cổ, hút mạnh một cái để lại dấu đỏ.

"Em say rồi còn quyến rũ anh..." Giọng Jungkook khàn đặc, đầy kiềm nén.

"Không phải quyến rũ..." Yoongi thở dốc, mắt long lanh vì rượu và dục vọng, giọng nũng nịu. "Em chỉ là... muốn anh thôi."

Jungkook cười khàn trong cổ họng, em mặc mỗi chiếc hoodie rộng, bên trong không có gì. Jungkook luồn tay vào dưới áo em một cách dễ dàng, bàn tay nóng bỏng vuốt ve dọc sống lưng, rồi chậm rãi di chuyển ra phía trước.

Khi chạm đến hai hạt đậu nhỏ đang cứng lại vì kích thích, anh khẽ xoa nhẹ bằng ngón cái, rồi véo khẽ một cái.

"Á..." Yoongi giật nảy, cắn môi kìm tiếng rên, nhưng chân vẫn quấn chặt eo anh không buông. "Anh... đừng..."

"Nhạy quá rồi." Jungkook thì thầm vào tai em, giọng trầm thấp đầy mê hoặc. Anh tiếp tục xoa bóp hai núm vú nhỏ ấy bằng ngón tay, lúc thì nhẹ nhàng vòng tròn, lúc thì véo nhẹ, vừa đủ để Yoongi run lên trong lòng anh.

"Em uống rượu về là muốn anh làm thế này hả?" Jungkook cắn nhẹ vành tai em, tay vẫn không ngừng xoa nắn. "Về nhà là nũng nịu, dụ anh hôn, dụ anh sờ..."

Yoongi đỏ mặt, nhưng rượu khiến em càng bạo dạn hơn. Em cắn nhẹ vai anh, giọng run run:
"...Anh phiền nhưng em thích..."

Jungkook cười khẽ, hôn em sâu hơn, tay bóp mạnh mông em một cái rồi lại luồn lên xoa hai hạt đậu nhỏ đang căng cứng. Ngón tay anh miết nhẹ, véo xoay, khiến Yoongi cong người, rên khẽ vào miệng anh.

"Anh... chậm thôi..." Yoongi thở dốc, nhưng lại cọ người vào anh nhiều hơn.

"Không chậm được." Jungkook cắn môi em, giọng tối sầm. "Em về nhà quyến rũ anh kiểu này, anh nhịn sao nổi."

Jungkook không nhịn nổi nữa thật, anh siết chặt mông Yoongi, bế em lên khỏi ghế làm việc trong một động tác mạnh mẽ. Yoongi giật mình, hai chân vẫn quấn quanh eo anh, tay ôm chặt cổ.

"Anh... đi đâu?" Giọng em khàn khàn vì rượu.

"Về phòng ngủ." Jungkook hôn mạnh lên môi em, vừa đi vừa cắn nhẹ. "Anh muốn em thật sự."

Anh bế Yoongi dọc hành lang dài, miệng không ngừng hôn em, lưỡi quấn quýt đến mức hai người đều thở dốc. Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Jungkook đã đạp nhẹ chân đóng sầm lại, rồi đặt em xuống giường lớn mà không rời môi.

Yoongi nằm ngửa, hoodie bị kéo lên tận cổ. Jungkook cởi phăng áo thun của mình chỉ trong vài giây, để lộ thân trên săn chắc, cơ bụng rõ nét. Anh đè lên em, hôn xuống cổ, ngực, rồi hút mạnh hai hạt đậu nhỏ đang cứng ngắc.

"Á... Jungkook..." Yoongi cong người, tay bấu chặt vai anh.

Jungkook cởi luôn chiếc hoodie của em ra, để Yoongi chỉ còn mỗi chiếc quần short mỏng. Anh hôn xuống bụng dưới, kéo quần em xuống cùng quần lót, để lộ phần dưới đã ướt át vì kích thích.

"Em ướt nhiều quá..." Jungkook thì thầm, giọng tối sầm. Anh cúi xuống liếm nhẹ một cái lên đầu khấc Yoongi, khiến em giật nảy.

"Đừng... anh..." Yoongi cắn môi nhưng chân lại mở rộng hơn.

Jungkook không chờ thêm. Anh cởi quần mình ra, để lộ chiều dài to cứng đang giận dữ. Không gel, không chuẩn bị gì thêm. Anh chỉ đặt đầu khấc vào cửa sau của Yoongi, lấy chất nhờn của Yoongi thay cho gel bôi trơn.

"Em chịu được không?" Anh hỏi khàn khàn, nhưng ánh mắt đã đầy chiếm hữu.

Yoongi say rượu, mặt đỏ bừng, giọng run run:
"Em muốn anh..."

Jungkook siết chặt hông em, từ từ đẩy vào. Không gel nên ma sát rất mạnh, Yoongi đau nhói, hai chân co lại, tay bấu chặt vai anh.

"Á... đau... chậm thôi anh..."

"Thở ra." Jungkook hôn em an ủi, dừng lại một chút để em quen, rồi tiếp tục đẩy sâu hơn. "Em chặt quá... thư giãn nào..."

Khi đã chui hết vào, Jungkook dừng lại, hôn lên trán, má, môi em liên tục.
"Đau lắm không?"

Yoongi cắn môi, nước mắt lưng tròng vì đau xen lẫn khoái cảm, nhưng vẫn lắc đầu:
"...Cứ làm đi... anh chậm một chút là được..."

Jungkook bắt đầu di chuyển, ban đầu chậm rãi, sau đó càng lúc càng mạnh. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh. Anh để hai chân em lên vai mình, đâm sâu từng nhịp mạnh mẽ.

"Em... của anh..." Jungkook gầm gừ, một tay xoa bóp hai hạt đậu nhỏ của Yoongi, tay kia bóp mạnh mông em, đánh cho nó tưng lên.

Yoongi rên rỉ dưới từng nhịp thúc, giọng đứt quãng:
"Anh làm mạnh hơn đi..."

Jungkook đỏ mắt, tăng tốc độ, đâm sâu và nhanh hơn. Tiếng giường kêu răng rắc, tiếng da thịt bạch bạch vang lên không ngừng. Anh cúi xuống hôn em ngấu nghiến, tay vẫn không ngừng vuốt ve và véo hai núm vú nhỏ.

"Em siết chặt anh quá..." Jungkook thở dốc. "Muốn bắn vào trong em luôn..."

Yoongi run lên vì khoái cảm, hai chân quặp chặt eo anh:
"Em cũng... sắp..."

Jungkook thúc mạnh thêm vài nhịp nữa rồi gầm lên, bắn tinh nóng hổi sâu vào trong Yoongi. Yoongi cũng run rẩy đạt cực khoái, tinh dịch bắn ra bụng mình.

Cả hai thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Jungkook không rút ra ngay, vẫn giữ nguyên trong em, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Yoongi đang run run.

"Em ổn không?" Anh lau mồ hôi trên trán em, giọng dịu dàng.

Yoongi nhắm mắt, giọng nhỏ và khàn:
"...Đau... nhưng thích."

Jungkook cười khẽ, hôn lên mí mắt em:
"Lần sau anh sẽ chuẩn bị gel."

Yoongi hừ nhẹ, nhưng vẫn vòng tay ôm cổ anh, thì thầm:
"...Đồ tham lam."

Anh nằm xuống, kéo em vào lòng, hôn lên tóc em nhẹ nhàng. Dù vừa làm tình mạnh bạo nhưng lúc này anh lại ôm em cực kỳ cẩn thận và dịu dàng.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa sổ lớn. Yoongi từ từ mở mắt, cả người ê ẩm, đặc biệt là phần dưới đau nhức rõ rệt. Em đỏ mặt khi nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng Jungkook, da thịt hai người dính chặt vào nhau vì mồ hôi khô từ đêm qua.

Yoongi cúi đầu nhìn xuống ngực mình toàn bộ là vết hôn tím đỏ và vết cắn nông. Từ xương quai xanh xuống tận bụng dưới, dấu vết của Jungkook in đầy. Em đưa tay sờ lên, mặt nóng bừng.

"Đồ biến thái..." Em lẩm bẩm khẽ.

Jungkook lúc này cũng tỉnh giấc. Anh mở mắt, nhìn em bằng ánh mắt còn ngái ngủ nhưng đầy thỏa mãn. Thấy Yoongi đang đỏ mặt nhìn vết tích trên người mình, anh cười khàn khàn, kéo em sát hơn.

"Ngại à?"

"...Ai thèm ngại." Yoongi quay mặt đi, giọng lạnh lùng nhưng tai đỏ rực. "Anh cắn nhiều quá."

Jungkook cúi xuống hôn nhẹ lên một vết cắn trên ngực em, giọng trầm ấm:
"Em cào anh cũng không ít đâu."

Anh hơi nghiêng người để Yoongi thấy. Vai phải và cổ Jungkook đầy vết cào dài, xen lẫn những vết cắn nông mà rõ ràng là của Yoongi đêm qua trong lúc say và khoái cảm. Nhìn trông vừa hỗn loạn vừa gợi tình.

Yoongi liếc nhìn rồi quay phắt đi, giọng nhỏ:
"Ai biểu anh làm mạnh thế."

Jungkook cười lớn, bế em ngồi dậy.
"Đi tắm đi. Em dính đầy của anh rồi."

"Anh buông ra, em tự tắm được."

"Không." Jungkook hôn lên gáy em. "Tắm chung."

Yoongi còn đang ngại nhưng Jungkook đã bế em vào phòng tắm rộng lớn mà không cho cãi. Nước ấm từ vòi sen xối xuống, hai người đứng dưới dòng nước nóng. Jungkook đứng sau ôm eo em từ phía sau, cọ người vào.

"Anh... đừng có giở trò." Yoongi cố giữ giọng lạnh, nhưng cơ thể lại run nhẹ khi cảm nhận được anh đang cương cứng trở lại, ép sát vào khe mông mình.

"Em vừa nói đừng giở trò, nhưng mông lại cọ anh kìa." Jungkook thì thầm vào tai em, một tay luồn xuống vuốt ve que kẹo nhỏ của Yoongi đang dần cứng lên, tay kia xoa hai hạt đậu nhỏ trên ngực em.

"Không phải..." Yoongi cắn môi nhưng lại vô thức đẩy hông về phía sau.

Jungkook cắn nhẹ vai em, tay siết chặt hông.
"Em muốn lần nữa đúng không?"

Yoongi im lặng hai giây, rồi nhỏ giọng:
"Nhẹ thôi em sợ đau..."

Đó là câu trả lời đủ để Jungkook mất kiểm soát. Anh xoa đều vào cửa sau Yoongi để bôi trơn, rồi từ từ đẩy vào từ phía sau.

"Á... chậm..." Yoongi bấu chặt tường giọng run run.

"Em chặt quá..." Jungkook gầm khẽ, một tay ôm ngực em xoa bóp, tay kia vuốt ve phía trước. Anh bắt đầu di chuyển, nhịp chậm nhưng sâu và mạnh dần.

Tiếng nước xối hòa lẫn với tiếng da thịt va chạm. Jungkook đâm sâu từng nhịp, hôn lên vai và cổ em, cắn thêm vài vết mới lên da trắng.

"Em ngon quá..." Anh thở dốc, tăng tốc độ. "Say rượu đêm qua quyến rũ anh, sáng nay lại dụ anh tiếp..."

Yoongi rên rỉ, tay bấu chặt tay anh đang xoa ngực mình:
"Anh... mạnh quá... á...!"

Jungkook bế một chân em lên, thay đổi góc độ để đâm sâu hơn. Cả hai người ướt át dưới dòng nước nóng. Anh cắn mạnh vai em một cái, tay siết chặt que kẹo của Yoongi.

"Ra đi em... anh cũng sắp..."

Yoongi run mạnh, bắn tinh vào tay anh chỉ vài giây sau. Jungkook thúc mạnh thêm vài nhịp rồi gầm khẽ, bắn tinh nóng hổi vào sâu trong em lần thứ hai.

Hai người dựa vào tường thở dốc. Jungkook vẫn ôm em hôn nhẹ lên vết cắn trên vai em, giọng dịu dàng:

"Em ổn không?"

Yoongi nhắm mắt, giọng khàn và ngại ngùng:
"...Đau. Nhưng anh đừng rút ra vội."

Jungkook cười khẽ, siết eo em chặt hơn, hôn lên gáy em:
"Em thật sự đáng yêu khi ngại ngùng thế này."

"Im miệng đi." Yoongi hừ nhẹ nhưng vẫn dựa người vào ngực anh, để anh ôm thật chặt dưới dòng nước ấm.

Jungkook thì thầm bên tai em, giọng đầy chiều chuộng:

"Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top