chapter 48: trại giam mới
Bà Nhung sau khi biết chuyện đã đến nhà
Bà Nhung: con định thế nào rồi
Nhi ngồi im lặng, bà qua ngồi kế bên : phía công an họ nói sao?
Nhi: con không biết? Mẹ đừng hỏi nữa
Bà nhung : mẹ nói mà không nghe, giờ thì sáng mắt ra chưa...
Nhi : mẹ về đi con muốn ở một mình
Bà nhung : con còn không mau làm thủ tục ly hôn với nó đi.. Còn ngồi ở đây làm gì?
Nhi đứng dậy đi lên lầu đóng cửa lại luôn.
Luật sư Hồng cùng Tài đi vào gặp Tú
Tài nhìn cô mà xót vô cùng : em có khỏe không?
Tú không nhìn anh mà cứ cuối đầu xuống im lặng.
Tài: bây giờ không có ai hết em nói đi đã xảy ra chuyện gì ?
Ls Hồng: vụ án có nhiều bằng chứng bắt lợi cho cô lắm nên hãy nói gì đi để tôi biết phải làm thế nào bào chữa cho cô
Tài: em đừng như vậy có được không? Có gì thì nói để mọi người giúp em
Ls Hồng : phía công an đã lập hồ sơ khởi tố rồi... Khoảng hai ngày nữa họ sẽ chuyển cô đến trại giam mới chờ phiên tòa sơ thẩm
Tú vẫn như vậy, Tài tức mình vô cùng : em bị câm hả nói đi chứ?
Anh la lớn, nên bị người giám thị đến nhấc nhở.
Tài diệu giọng lại : em có biết hậu quả nghiêm trọng lắm không? Tội giết người đó... Cho dù em thật sự giết anh ta... Cũng phải nói lí do... Cũng phải nói gì đó để người ta biết là em không cố ý giết người chứ... Như vậy sẽ có tình tiết giảm nhẹ tội thay vì im lặng như thế này...
Là Hồng: cậu ấy nói đúng rồi...
Tú: Nhi đâu? Cô ấy sao không đến
Tài thật không thể chịu nổi tới nước này rồi mà cô còn hỏi Nhi
Ls hồng: tôi có gọi cho cô ấy rồi ,nhưng cô ấy bảo bệnh viện có nhiều việc quá nên không đến được
Tú nghe nhưng không động đậy thì hết
Tài: em bị gì vậy hả? Mau nói đi
Tú: em mệt rồi hai người về đi
Tài: có phải là vì Hoa không?
Tú đứng dậy đi lại hướng người giám thị, rồi họ còng tay và dẫn cô đi
Tài đành bất lực trước cô. Anh như phát điên lên.
Hoa suốt mấy bữa nay không đi làm cũng không ra khỏi nhà chỉ nằm một góc phòng.
Mẹ cô tuy vẫn chưa hay gì chuyện của Tú nhưng thấy lạ
- con dậy đi nằm hoài sao được?
Hoa không trả lời cứ trùm chăn lại
Bà đi lại kéo chăn ra: dậy đi làm đi
Hoa: con mệt lắm mẹ để con ngủ một chút đi
-dậy đi có phải ở bệnh viện xảy ra chuyện gì rồi không?
Hoa : không có
Thì Tài đến: cháu chào cô... Có hoa ở nhà không cô?
Bà: nó ở trong phòng kìa... Mấy ngày rồi không ra khỏi đóng chăn
Tài đi vào : em dậy đi... Anh muốn nói chuyện với em
Mẹ hoa: có việc gì mà trông có vẻ nghiêm trọng vậy con?
Hoa ngồi dậy: không có gì đâu mẹ đi chợ đi
Tài: chắc cô chưa biết chuyện Tú bị bắt phải không?
Mẹ hoa: cái gì, Tú nó bị làm sao?
Tài : con đến đây chỉ muốn Hoa giúp Tú... Mấy ngày nay Tú bị biệt giam.. Ốm lắm cô ạ
Hoa: Tú có khỏe không? Cô ấy có khai gì không?
Tài: chắc em biết đêm đó xảy ra chuyện gì phải không? Mau nói đi.. Anh xin em đó...
Mẹ hoa: đêm nào?
Tài : cách đây ba ngày
Bà liền nói: đêm đó nó có ở đây với cô mà
Tài quay sang bà : thật hả cô?
Mẹ hoa: thật, khoảng 11h nó có ngồi nói chuyện với cô cũng khá lâu
Tài mừng gỡ nắm lấy tay bà: hay quá.. Vậy cô đi với cháu có được không?
Mẹ hoa: dĩ nhiên là được rồi...
Hoa : con đi với
Cả ba đến cho lời khai, xong họ muốn gặp Tú để khuyên giải
Tú lại bà ngồi mắt cứ nhìn sang hoa
Hoa nói ấp úng : Tú có sao không?
Nhi tuy miệng nói không đến nhưng lòng không nỡ nên cũng đến
Cô đang đợi Hoa và mẹ cô ấy nói chuyện xong mới vào
Tú mỉm cười với cô : không sao.. Em đừng lo
Mẹ hoa: con nói đi đã xảy ra chuyện gì
Tú cười : Dạ, không có gì đâu cô đừng lo
Mẹ hoa: nhưng họ nói con giết người... Con yên tâm cô vừa rồi có đến nói với họ là tối đó con có đến nhà cô
Tú cười : cám ơn cô... Hoa thật may mắn khi làm con của cô..
Cô nói mà hai mắt ngầu đỏ như sắp khóc : hoa còn trẻ con lắm cô nên thường xuyên la mắng em ấy mới được
Bà nhìn mà khóc vì bà hiểu hết những gì Tú nói
Mẹ hoa: cô biết rồi...
Hoa: Tú giờ còn lo cho em làm gì... Hay em sẽ đi nói với họ...
Tú vội nắm chặt lấy tay không cho cô nói tiếp: em không cần phải làm vậy... Tú tự biết mình phải làm gì... Hãy sống thật tốt... Cố gắng hiếu thảo với cô có biết không?
Hoa : nhưng mà Tú...
Tú mỉm cười thật tươi bỏ tay cô ra: Tú sẽ không sao hết... Em còn quá trẻ không thể vì nó mà đánh mất hết tương lai được... Có biết không?
Hoa bật khóc : em không thể... Tú à...
Tú: em có thể mà... Không sao hết... Giờ thì về đi..
Mẹ hoa : con thật không chịu nói gì sao?
Tú cười tươi đứng dậy : hãy để mọi thứ như chưa hề xảy ra chuyện gì hết... Cô đưa hoa về đi...
Nhi tuy không nghe được ba người họ nói gì nhưng đã thấy hết tất cả nên đau lắm... Cảm giác bị phản bội lại xuất hiện
Cô không thể chấp nhận người mà cô yêu lại mỉm cười hạnh phúc như vậy với người khác khi mà án tử đang treo lơ lửng trên đầu.
Cô cố lau sạch những dòng nước mắt trên mặt ,quay mặt bước đi mà không vào gặp Tú như dự định ban đầu nữa.
Tối đó Tú ngồi suy nghĩ rất nhiều, cô không muốn hoa phải vào tù... Mất hết tương lai
Nhưng không phải cô không sợ chết... Con đang sợ và rất sợ nữa đằng khác
Cô hy vọng có thể được thấy Nhi người mà giờ cô lo nhất.
Tú nhìn qua ô cửa nhỏ và cao của buồng giam. Ánh trăng sáng quá.. Nó đẹp quá vậy mà nào giờ cô không biết.
Cô nhẹ đưa bàn tay lên che ánh trăng lại rồi bỏ nó xuống khi gương mặt thân quen của Nhi xuất hiện.
***
Buổi sáng hôm sau, Nhi nhận được cuộc gọi của luật sư Hồng bảo là Tú đã nhận tội rồi.
Một tin mà cô không bao giờ muốn nghe, cô ngã khụy xuống sàn nhà
Bà nhung : con bị gì vậy?
Nhi nhìn bà nước mắt cứ rơi một cách vô thức
Bà Nhung lo lắng : sao lại khóc... Nhi.. À..
Nhi vụt đứng dậy lấy xe chạy đi đến trụ sở công an, thì thấy Tú đang bị họ giải ra xe tù... Để chuyển đến trại giam mới.
Cô không kịp dựng xe mà chạy lại nắm lấy tay Tú: xin anh đừng bắt cô ấy có được không?
Tú nhìn nhi mà không nói câu gì hết
Hai người công an vội kéo Nhi ra, chúng tôi phải đưa cô ấy đi rồi
Nhi: Tú ...tú... Đừng đi mà...
Tú không nói gì quay lưng bước lên xe, và khi cánh cửa xe đóng lại cô cũng không nhìn Nhi lấy một cái.
Xe vừa chạy đi không lâu thì Tài cũng đến, anh nhìn thấy Nhi đang khóc dưới đất
- Tú đã nhận tội rồi cô có biết chưa hả? Sao không đến gặp cô ấy sớm hơn hả?
Nhi không nói gì cố đứng lên đi từng bước chậm rãi loạng choạng
Tài nắm chặt lấy tay cô : cô có biết cô ấy muốn gặp cô lắm không hả? Sao không tới... Cô có phải là người không?
Nhi gạt tay anh ra: cô ấy muốn gặp tôi sao? Người cô ta muốn gặp chính là hoa kìa... (cười) là hoa đó... Vừa rồi ngay cả một cái nhìn thôi... Cô ấy cũng chẳng cho tôi... Anh có biết không... Có biết không?
Tài nhìn cô : cô đúng là ghen tuông mù quáng mà...
Nói xong anh bỏ đi, Nhi đi lại ghế đá ngồi khóc cho tới khi không khóc được nữa.
Tú được đưa đến trại giam Đình Khánh Biên Hòa để chờ ngày xử.
Ở đây cô phải làm rất nhiều việc, và không thể tránh khỏi cái cảnh mà nào giờ cô chỉ nghĩ nó có trong phim thôi đó là ma cũ ăn hiếp ma mới
Một tháng đầu cô không quen nhưng dần cũng quen
Tài cứ điều đặn vào thăm : em có cần gì thì nói với anh có biết không?
Tú nhìn anh mà khóc: em cám ơn anh
Tài nhìn cô mà cố không khóc: thôi mà em khóc làm anh khóc theo bây giờ..
Tú lau nước mắt : sau này anh đừng lên đây nữa... Xa lắm
Tài: có xa gì đâu... Anh có bàn với luật sư rồi sẽ thương lượng năng nỉ gia đình Hoàng để họ nói giúp em trước tòa
Tú: không cần đâu.. .đằng nào cũng nhận tội rồi... Em đã giết người thì phải đền tội thôi...
Tài: em thật đã giết anh ta
Tú: phải
Tài: tại sao?
Tú: vì anh ta hại ba em
Tài: người hại ba em không phải hắn
Tú cắt ngang : chính hắn không ai khác ngoài hắn
Tài: em có phải yêu quá hóa điên không?
Tú cười nhạt : phải, anh nói không sai... Em đang điên đây?
Tài: tới giờ này rồi em còn không chịu nói thật.. Điều gì khiến em ngay cả chết cũng không sợ như vậy hả?
Tú: cái chết.. Phải có lẽ em sẽ không sống được hết năm nay
Tài nhìn cô mà đau lòng đến không chịu nổi anh nắm tay cô : xin em... Coi như là vì ba em đi có được không... Nếu ông ấy biết em ra nông nổi này sẽ chết không nhắm mắt đâu.
Tú : không, ông ấy đang đợi em...cha con em sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Tài: Tú...
Tú : hết giờ rồi em phải vào đây
Tài cứ nắm lấy tay không buông : em phải giữ gìn sức khoẻ đó... Suy nghĩ những gì anh nói nghe không?
Tú gạt tay anh đi vào,
Cả tháng nay kể từ ngày Tú chuyển sang trại mới, vì cho là Tú đã phản bội mình nên Nhi không hề đến thăm Tú dù chỉ một lần
Cô cố làm việc để bù đắp vào khoảng trống mỗi khi nhớ đến Tú. Nhưng khoảng trống đó quá rộng đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại là cô hụt hẫng giật mình thức giấc
Cố gắng quơ tay sang cái gối bên cạnh như đang ôm lấy Tú.
Và rồi bật khóc nức nở giữa đêm, cô rào khóc mà gọi tên Tú rồi ôm lấy lòng ngực mình nơi con tim đang đau thắt lại.
Sáng đó, cô đã mua rất nhiều thứ rồi chở bà Hương đến thăm Tú, nhưng cô không vào mà bảo bà vao gặp
Nhưng quản giáo trại giam ra bảo là Tú không muốn gặp bà... Nhi vô cùng bất ngờ vì điều này
Vì không ngờ ngay cả mẹ mình cô cũng không chịu gặp
Bà Hương: cô tính sao? Cô ấy không chịu gặp tôi
Nhi: bà về trước đi
Nhi đi lại gặp người quản giáo: làm phiền chú nói lại là có Nhi muốn gặp có được không?
Người quản giáo: được rồi cô ngồi đó đi..
Không bao lâu sau Tú cũng chịu ra, họ ngồi đối mặt nhau
Nhi: Tú có khỏe không? Ở đây có quen không? Có bị người ta ăn hiếp không?
Tú nhìn cô : em sống thế nào?
Nhi : Tú yên tâm mọi việc ở bệnh viện rất tốt
Tú: ừ
Nhi cố gắng không khóc nhưng nó cứ tuông trào ra : em xin lỗi..
Tú quay mặt sang hướng khác để lau nước mắt : nếu như Tú chết đi em sẽ như thế nào
Nhi: em sẽ hận Tú suốt đời...
Tú : em có thể nói thật với Tú lần cuối này không?
Nhi : chỉ cần nói thật chuyện xảy ra đêm đó cho em được không?
Tú: em muốn tú nói thật chuyện gì?
Nhi : có phải đêm đó Tú ở cùng hoa không?
Tú nhìn cô mà cười ngạt: đều mà em muốn biết là nó sao?
Nhi: phải..
Tú thật sự cảm thấy thất vọng vô cùng, cho đến bây giờ Nhi vẫn không quan tâm đến an nguy của cô
Điều mà cô ấy quan tâm vẫn chính là mối quan hệ giữa mình và hoa.
Nhi: Tú nói đi... Có phải không?
Tú: nếu như Tú nói phải thì sao?
Nhi liền tát vào mặt cô : sao Tú có thể đối xử với em như vậy hả?
Tú: vậy còn em có bao giờ thành thật với tôi chưa?
Nhi: Tú giả dối với người khác mà mong người ta thành thật với mình sao?
Tú: trong mắt em tôi là người dối trá có đúng không?
Nhi: em sẽ không bao giờ tha thứ cho Tú... Không bao giờ... Bây giờ Tú cứ vui vẻ ở bên cô ta đi
Nói xong cô bỏ chạy ra xe, Tú ngồi đó mà như mọi thứ xung quanh đang sập đỗ hết vậy
Mẹ hoa gần tháng nay cũng thường xuyên lên thăm cô, Tú đã yêu cầu bà giấu kín chuyện Hoa chính là em gái ruột của mình
Bà đang nhìn tấm ảnh lúc Hoa tròn một tuổi, thì Tài đến
-con đến tìm Hoa sao nó đi làm rồi
Tài: con muốn nói chuyện với cô
Mẹ hoa: có phải vụ án của Tú có tiến triển mới
Tài lắc đầu : không có gì thay đổi hết
Mẹ hoa: chẳng còn cách nào để cứu nó sao con
Tài: cách gì bây giờ...
Mẹ hoa : vậy con tìm cô có chuyện gì?
Tài: con không biết có nên nói với cô không? Mà nếu không nói con sợ Tú sẽ...
Mẹ hoa: có gì thì con nói thẳng ra đi... Giúp được gì cho nó cô đây sẽ giúp hết mình
Tài: hôm đó.. Cô có thấy Hoa có gì lạ không... Cái hôm Tú ghé nhà cô đó
Mẹ hoa: con nói Hoa sao?
Bà liền nhớ lại, đúng là hôm đó: nó về trễ lắm ... Cô có hỏi thì nó bảo là có ca cấp cứu nên về trễ
Tài: khoảng mấy giờ?
Mẹ hoa: để cô nhớ xem hình như là một giờ mấy gần hai giờ gì đấy
Tài hỏi tiếp: có thấy ai đưa hoa về không?
Mẹ hoa: cô trong nhà sao thấy được , không phải.. Ý con là hoa với Tú ở cùng nhau đấy chứ
Tài: con không chắc vì, hoa một mực không nhận mà Tú cũng như vậy
Mẹ hoa : nếu hai đứa nó ở chung thì có liên quan gì tới vụ án này
Tài: nếu thật cả hai người họ ở cùng nhau thì không chừng hoa biết chuyện gì xảy ra lúc đó
Mẹ hoa : con nói khó hiểu quá... Cứ cho là con gái cô có ở cùng tú thì đã sao, chúng nó có thể làm được chuyện gì chứ... Đáng nói hơn là Hoàng tại sao lại có mặt ở đó
Tài: cô nói cũng đúng mà cũng không đúng... Hoa đang quen Hoàng cho nên...
Mẹ hoa: con nói hoa đang quen Hoàng hả?
Tài: Dạ phải... Tú cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng hoa không nghe
Mẹ hoa: gì mà rối vậy con...
Tài: giờ con chỉ hy vọng nếu hoa cũng có mặt ở hiện trường thì nói thật với công an để xem Tú có được giảm nhẹ hình phạt...
Mẹ hoa: cô cũng không biết có thật vậy không mà nếu hoa có mặt thì nó đã giúp Tú rồi...
Tài : cho nên con hy vọng cô nói chuyện với hoa biết đâu có hy vọng lật ngược tình thế
Mẹ hoa: được rồi.. Cô sẽ hỏi lại nó xem sao?
Tài: nếu có gì mới xin cô cho con biết liền nha
Mẹ hoa: cô biết rồi
Tài nắm lấy tay bà: ngày mốt Tú sẽ bị đưa ra xét xử rồi nên phải nhanh nha cô
Mẹ hoa: cô biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top