chapter 39: yêu
Nhà của Tài,
Tài: em tính thế nào?
Tú: tính gì?
Tài : em ở đây đã ba ngày rồi, không đi làm có ổn không?
Tú: nếu anh thấy bất tiện thì em sẽ dọn đi
Tài cản lại: ý anh không phải chuyện này, em xem dù muốn hay không thì bệnh viện cũng đã là của em rồi...em nên có trách nhiệm một chút...nghe anh đi làm đi...một bệnh viện lớn như vậy nếu vì một mình em mà sập đổ thì mấy trăm con người đang làm kia sẽ như thế nào...chưa tính đến chuyện cô ta sẽ lộng quyền khi không có mặt em nữa
Tú ngồi nghe thấy có lý : nhưng đến đó em sẽ gặp cô ấy mỗi ngày...
Tài: người tránh mặt là cô ấy không phải em ngốc à...em phải làm thật tốt để không phụ lòng bác trai nơi suối vàng vì rõ ràng ông ấy rất thương em
Nhi đang đứng trước cửa đợi Tú, ba hôm nay cô luôn đứng đợi Tú như vậy
Tú: thôi được rồi, giờ em đi thay đồ
Tài : ừ, nhanh nha ,anh sẽ đưa em đi
Tài ra dắt xe ra cổng thì gặp Nhi: cô không thấy mệt sao? Làm ơn buông tha cho cô ấy đi
Nhi: Tú đâu?
Tài: sao tôi phải trả lời cô tránh ra đi
Tú đi ra: anh mình đi thôi....(thấy Nhi)
Nhi bước lại nắm lấy tay cô: mình đi thôi
Tú cố gỡ thì cô cố xiết chặt hơn: cám ơn anh đã cho Tú ở nhờ mấy ngày qua giờ tụi em cũng nên làm lành rồi
Tú: buông ra...
Nhi cười : vợ chồng cải nhau là chuyện bình thường , Tú giận cũng đã mấy ngày rồi còn gì?...về nhà đi..
Tài đứng nhìn mà hơi ngại : Tú à hay em....
Nhi nói lớn tiếng cắt ngang lời anh: bộ Tú định ở lỳ ở nhà anh Tài sao? Mình về nhà đi...đừng làm phiền ảnh nữa
Nhi vừa nói vừa đẩy Tú lên xe rồi đóng cửa lại trong sự bất lực của Tú
Nhi: bác tài đi thôi
Tài không thể tin nổi : ôi trời...Cô ta ...
Trên xe Tú im lặng không nói bất cứ lời nào hết
Nhi nắm lấy tay cô kéo xuống xe: Tú đi thôi..
Tú : em muốn làm gì đây hả?
Nhi mở cửa đẩy Tú vào nhà : ngồi đi
Tú nhìn một lượt xung quanh , nhưng không nói gì
Nhi : Tú ăn sáng chưa?
Tú không trả lời quay mặt chỗ khác, Nhi: chắc chưa phải không? Vậy em sẽ đi làm ngay
Thấy Nhi đang làm thức ăn nên Tú đứng dậy lén ra cửa định chốn đi ai ngờ cửa đã bị khóa
Nhi : Tú lại bàn ngồi đi sắp xong rồi
Tú: em muốn gì thì nói đi không cần phải bày nhiều trò như vậy
Nhi: Tú thích bò xào lắm phải không? Hôm qua em có em trên ti vi rồi làm theo...không biết ngon không nữa
Tú không lại ghế ngồi: tôi không ăn đâu
Nhi để dĩa thịt bò xào lên bàn rồi tháo tạp dề ra đi lại kéo Tú: ăn một miếng cũng được
Tú bị đẩy lại bàn: nhìn là biết không ngon rồi...không ăn..
Nhi nhẫn nại: Tú ăn thử đi nếu không ngon em sẽ làm lại
Tú lấy đũa gấp một miếng bỏ vào miệng , quả thật rất ngon nhưng : không ngon chút nào
Nhi cười tươi: vậy mỗi ngày em sẽ làm cho tới khi nào Tú khen ngon thôi
Tú gấp một miếng nữa bỏ vào miệng: hơi dai lúc xào đừng để lửa lớn quá
Nhi: không, em để nhỏ lửa mà
Cô lấy đũa gấp bỏ vào miệng nha thử ,vô tình dính một vệt trên môi dưới Tú thấy vậy lấy tay lau cho nhưng bị cô giữ lại
Cả hai nhìn nhau, Tú hơi ngượng nên rút tay lại thì Nhi bất ngờ hôn lên môi cô
Tú xoe tròn mắt nhìn Nhi, không dừng ở đó Nhi chủ động cho lưỡi liếm nhẹ môi Tú
Tú ngay lập tức đẩy cô ra : em làm gì vậy?
Nhi căng thẳng cả người bất đầu nóng : em xin lỗi
Tú đi lại bàn rót nước uống hết một ly đầy để hạ quả
Nhi: hãy cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đầu có được không?
Tú im lặng không nói gì hết, Nhi: em phát hiện mình đã không còn như trước nữa, một Nhi kêu ngạo, bất cần mọi thứ...em bây giờ rất yếu đuối rất cô đơn ...lòng tự trọng cũng không còn khi em đứng trước mặt Tú...(khóc)...
Tú nhìn cô mà mũi lòng bước nhanh lại với vòng tay thật chặt, chặt đến nỗi muốn bẻ đôi người Nhi ra: Tú yêu em thật sự rất yêu em...Tú có thể bỏ hết tất cả nhưng không thể bỏ em được em có biết không? Có biết không?
Nhi đã bật khóc như một đứa trẻ gật gật đầu vào vai Tú: xin lỗi...em sai rồi....em sai thật rồi....
Tú khóc cùng cô: từ giờ trở đi xin em hãy thật lòng với Tú có được không...mỗi câu mỗi chữ điều thật lòng với Tú có được không? Xin em...xin em..
Nhi vòng tay lên vai cô bấu thật mạnh: được, em hứa kể từ bây giờ em sẽ không bao giờ lừa dối Tú...không bao giờ...
Tú đỡ người Nhi ra mà cười trong khi nước mắt cứ tuôn trào ra
Nhi : Tú đừng khóc ...đừng khóc...
Tú cuối xuống hôn thật sâu lên đôi môi kia cứ thế đẩy Nhi lùi liên tục vào tường
Cả hai như điên cuồng trong biển lửa tình yêu, Nhi cố gắng lùi vào phòng và ngã xuống giường
Phía trên cô bây giờ là một cơ thể nóng bức , mồ hôi tuôn trào ra như mưa vậy
Tú không thể biết làm mát cơ thể mình bằng cách nào khác hơn là cởi bỏ cái áo khoác ném xuống sàn nhà
Rồi cứ dùng đôi môi đang khô cháy của mình vào da thịt mát dịu của Nhi
Nhi bất đầu thấy khó chịu , cảm giác như có ngàn cây kim đang chăm chích khắp cơ thể mình
Mồ hôi Tú từng giọt một rơi xuống ngực cô, nó lạnh như là nước đá , thêm cảm giác tê tê đến nỗi cả gai ốc khi Tú nút mạnh vào sống cổ của cô
Cái thứ nhất rồi thứ hai thứ ba được Tú đóng dấu đỏ thẩm trên da thịt
Nhi bỗng chốc rên nhẹ : ơ...
Cô dùng cả hai tay bấu vào sau cổ Tú ghì xuống sát hõm cổ mình như muốn Tú cắn mạnh hơn
Tú thở rất mạnh đầu tóc ướt đẫm mồ hôi cô nhẹ nhìn Nhi , cái nhìn đầy yêu thương
Đáp lại Nhi ngồi dậy tự cởi hết áo mình ra, trong khi Tú vẫn nhìn không chóp mắt
Cởi xong cô đưa tay lên mặt Tú : em yêu Tú...
Rồi chòm người hôn lên môi nhưng Tú né , Nhi : em yêu Tú
Cô qùy gối xuống giường xoay mặt Tú lại : nhìn em có được không?
Cô hôn lên môi Tú rồi nhẹ nhàng lướt qua quai hàm
Tú không chịu nỗi cái cảm giác chết người đó vội nắm chặt lấy hai cánh tay rồi nhìn sâu vào mắt Nhi
Không gian bỗng trở nên im lặng nhưng nó không kéo dài được lâu cho tới khi Tú cuối xuống hôn từng cái nhẹ nhàng lên ngực Nhi
Nhi vẫn qùy vẫn im lặng không cử động không ngăn cản cũng không đáp lại bất cứ hành động nào từ Tú
Sự vụng về của Tú làm Nhi ngây dại đến phát điên lên
Tuy mọi thứ đang diễn ra quá tuyệt vời nhưng Tú thật không biết phải làm gì nữa, và Nhi cũng hiểu được điều đó nên thay vì chủ động cô lại muốn Tú chủ động hơn
Nhi nắm xuống giường và kéo theo người Tú phía trên, để giúp Tú can đảm hơn cô ngóc đầu lên cho môi mình chạm vào môi Tú
Tú như bị thôi miên gương mặt của Nhi giờ cứ mập mờ ảo ảnh , cô cố lắc đầu để nhìn rõ hơn
Nhưng nó không đỡ hơn , Nhi vòng tay sau ót kéo đầu Tú xuống sát mặt mình
Hai cơ thể dính chặt lấy nhau , đến nỗi có thể nghe được tiếng đập thình thịch của tim trong lòng ngực
Hơi thở nóng bỏng của Nhi đang bay thẳng vào mũi Tú làm Tú cảm thấy ngột ngạt bức bối
Cô đã từng rất sợ sệt và ghê ghê khi nghĩ tới cảnh giường chiếu nhưng giờ không hiểu sao cô lại thấy thích và đang điên dại với cơ thể của Nhi
Không thể nghĩ gì được nữa khi tất cả mọi thứ đã dâng trào như thác lũ , cô mạnh mẽ chiếm hữu Nhi, chiếm hữu người con gái mà cô yêu đánh mù quáng kia
Cho đến khi tiếng Nhi cất lên : a..a..a..
Tú mới mở mắt ra nhìn, Nhi đang khóc, nét mặt thanh tú hồng hào không chút tì vết của cô đang nhăn lên vì đau , cái đau đớn đầu đời của người con gái
Tú sững sờ nhìn xuống mới phát hiện là chính mình đã lấy đi sự trong trắng của Nhi
Cô bật ngồi dậy hoảng hốt lao chùi vết máu trên tay mình : sao lại vậy?
Nhi cố ngồi dậy nắm lấy tay Tú: không có gì hết? Tú đừng sợ...
Tú nhìn cô : Tú không cố ý...Tú không biết sao lại làm vậy nữa...
Nhi: Tú ...Tú...dừng lại đi
Tú: Tú ...Tú...đáng chết mà (cố gắng chùi sạch vết máu)
Tự tát vào mặt mình liên tục : xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi...
Nhi cười : khờ quá, do em tự nguyện với lại chúng ta sống chung với nhau thì chuyện này không sớm thì muộn cũng phải trãi qua thôi...Tú không có lỗi gì hết...
Tú: nhưng mà...
Nhi: hơi đau một tí thôi...không sao hết
Tú: em thật không sao?
Nhi cười tươi ôm lấy cô: em yêu Tú em hạnh phúc vì nỗi đau đó...thật sự hạnh phúc lắm ...cám ơn Tú...
Tú : em nói thật phải không?
Nhi: em đã nói là sẽ không bao giờ nói dối Tú nữa mà...Tú vẫn không tin em?
Tú nhìn cô : Tú...
Nhi hôn lên môi cô: xin Tú tin em có được không?
Tú gật nhẹ đầu rồi nở một nụ cười : còn đau không?
Nhi: một chút...
Tú vội lấy áo khoác vào người cô: vừa rồi Tú hơi mạnh tay chắc em đau lắm
Nhi: không sao...em biết Tú không cố ý mà...
Tú lấy gối đỡ cô nằm xuống : em nằm yên đi đừng cử động ...có thấy khát không?
Nhi : có một chút
Tú : Tú đi lấy nước
Cô đi vội ra bàn rót nước vào ly : em uống đi
Nhi uống xong : lấy dùm em cái điện thoại, bây giờ mấy giờ rồi
Tú : 10 h 45 phút
Nhi: chết, trễ rồi
Tú đứa điện thoại: trễ gì
Nhi mở điện thoại mới phát hiện là số của an gọi đâu mười mấy cuộc
« hôm nay có cuộc họp lúc 9 h»
Tú: vậy trễ rồi
Nhi: tại Tú hết
Tú ngồi kế bên cô: sao tại Tú...Tú vốn định đến bệnh viện làm việc ...thì em vô duyên vô cớ bắt về đây đã vậy còn...
Nhi : còn sao?
Tú: còn sao nữa?
Nhi đánh vào người Tú nhưng thấy đau : a...
Tú: vẫn còn đau hả?
Nhi: Tú mạnh tay như vậy không đau mới lạ...
Tú: giờ sao, hay đến bệnh viện kiểm tra
Nhi:° Tú điên hả? Ai đời đến bệnh viện kiểm tra chuyện đó chứ...
Tú: vậy giờ làm sao? Em là bác sĩ mà ghi toa thuốc đi Tú đi mua
Nhi tức : Tú có thôi đi không? Mới bị nên đau thôi một chút sẽ khỏi không cần uống thuốc
Tú : thật không?
Nhi : Tú đừng hỏi nữa có được không? Mà chuyện này đừng có mà đi nói lung tung đó
Tú: Tú biết mà...hay để Tú xem
Nhi giữ người Tú: Tú ....
Tú: được rồi...giật cả mình
Nhi : Tú không biết xảy ra chuyện gì sao?
Tú lắc đầu, Nhi: Tú bao nhiêu tuổi rồi mà không biết...
Tú: chuyện này có liên quan gì tới tuổi tác chứ...mà đau không khỏe thì tới bệnh viện có gì mà ngại
Nhi: em là người của Tú rồi đó
Tú: ừ,
Nhi: chỉ ừ là xong hả?
Tú: chứ biết sao giờ...bảo em đến bệnh viện kiểm tra em không chịu
Nhi như phát điên cô nằm xuống giường trùm chăn lại
Tú : giờ em tính sao hay em nằm ngủ đi lát thức dậy vẫn còn đau thì tới bệnh viện kiểm tra...Cùng lắm Tú nói không phải Tú làm...
Nhi nhìn cô mà tức muốn xỉu: không phải Tú làm thì là ai hả? Tú đi ra ngoài cho em ...nhanh lên...
Tú: ra ngoài làm gì?
Nhi đứng dậy đẩy Tú ra ngoài : Tú ở ngoài đó không được đi đâu có biết chưa?
Tú: em sao vậy?
Nhi: em sắp bị Tú làm tức chết rồi
Cô đóng cửa lại, trở lại giường nằm được một lúc thì ngủ luôn.
Tú lén mở cửa thấy Nhi ngủ rồi cũng yên tâm, cô vội chạy đi vào tiệm vàng mua nhẫn cưới vì từ khi quen và chung sống tới giờ , cả cô và Nhi đều không hề có nhẫn cặp
Xong không quên mua bó hoa hồng to đùng, Tú phải công nhận giờ tiền đối với cô là chuyện nhỏ, mua bông mua nhẫn mà không cần hỏi giá
Bởi tài khoản của cô có mấy tỉ đồng, muốn tiêu sài bao nhiêu cũng được.
Nhi ngủ dậy bật điện thoại lên nhìn mới biết là 2 h mấy rồi , mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài
Nhưng không thấy Tú đâu hết nên lo lắng sợ Tú bỏ đi nên đi ra ngoài cổng thì gặp Tú đứng trước mặt mình
Tú: em dậy rồi...còn đau không?
Nhi nhìn xung quanh vội bịt miệng cô lại: điên hả? Hỏi linh tinh gì thế?
Tú cười tươi nắm lấy tay Nhi rồi hôn lên nó
Nhi: làm gì vậy đang ở ngoài đường đó...
Tú lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út : lấy Tú nha...Tú hứa sẽ luôn yêu em cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì...chỉ cần em thành thật với Tú ...Tú sẽ bỏ qua hết...
Nhi cảm động cô cố không khóc như nước mắt cứ tuôn ra
Tú: những chuyện trước kia Tú sẽ không nhấc tới nữa ... bây giờ Tú sẽ yêu và yêu em nhiều hơn trước ...và chỉ có nhiều hơn mà thôi...
Nhi vỡ òa trong hạnh phúc cô bước lại ôm lấy Tú : em cám ơn Tú...cám ơn Tú nhiều lắm...em...em...(khóc)
Ông Nghĩa đứng sau mép tường nghe hết tất cả những gì Tú nói mà cảm động vô cùng nước mắt của người ngoài cuộc như ông cũng đã rơi huống hồ là Nhi
Tú cười tươi đẩy cô ra lao nước mắt: thôi đừng khóc...khóc hoài xấu lắm
Nhi : em biết rồi...không khóc nữa
Tú cuối xuống lấy bó hoa: tặng em ...có thích không?
Nhi : thích ...chỉ cần Tú tặng cái gì em cũng thích hết
Tú : em thích là được rồi...mà còn đau không?
Nhi câu lấy cánh Tú: dạ, hết rồi
Tú cười tươi: vậy mình vào nhà đi
Tú lại ghế ngồi bật tivi lên xem , Nhi xuống bếp gọt trái cây xong mang ra lại ngồi gần cô
« nhà này em thuê bao lâu?»
Nhi: một năm
Tú: mai mình đi coi nhà nha...Tú sẽ mua nhà mới
Nhi: hay đợi vài năm nữa đi khi nào em trả xong căn hộ cho mẹ
Tú vòng tay qua vai cô: em không cần lo , Tú mua cũng được
Nhi: em biết Tú có dư sức mua nhưng em không muốn ...
Tú hôn lên má cô: nhà Tú cũng là nhà em, hơn nữa mình kết hôn luôn rồi về mặt luật pháp thì ok cả rồi...giờ chỉ còn thiếu tổ ấm và mấy đứa nhóc con thôi
Nhi : Tú định sinh con hả?
Tú: con thì nhất định phải có mà ít nhất cũng phải ba đứa
Nhi: ai sinh mà đòi ba đứa
Tú cười kéo cô sát lại: giấy kết hôn có viết rõ ràng em là vợ Tú là chồng...điên nhiên em sinh rồi...còn việc sinh con thế nào có huyết thống của ai Tú cho em quyết định vì em là bác sĩ mà
Nhi: Tú khôn quá đó ...đẩy chuyện khó qua cho em
Tú cười tươi đẩy cô xuống ghế: em giỏi như vậy dĩ nhiên chuyện khó giao cho em rồi
Tú luồng tay vào áo và áp sát môi mình xuống môi cô
Nhi : Tú ....Tú....em còn phải đến bệnh viện...
Tú: lỡ rồi nghỉ cả ngày hôm nay đi..
Nhi đẩy tú lên: không được...
Tú: bây giờ Tú là cấp trên của em đúng không?...
Nhi gật đầu: nhưng mà...
Tú: không nhưng nhị gì hết...hôm nay em chỉ thuộc về Tú thôi ...những cái khác đừng nhớ tới nữa...
Nhi cố đẩy vì thật sự cô vẫn còn sợ cảm giác bị đau hồi sáng : em mới vừa ....
Tú ngay lập tức ghì chặt hai tay lên phía trên đầu rồi nhanh chóng nhấn chìm cô trong dục vọng
Nhi có cố gắng phản kháng cũng vô dụng vì Tú đã thật sự chiếm chọn con người cô rồi
Hai bàn tay cố bấu víu vào ghế kèm theo là tiếng thở gấp gáp của Nhi như đang thúc dục Tú phải nhanh hơn
Nhi run từng cơn cố bấu chặt vào người Tú : Tú...
Tú hôn lên môi lên mắt cô từng cái nhẹ nhàng : cám ơn em...đã cho tôi biết yêu là như thế nào...Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình em thôi...
Nhi đưa tay run run lên chạm mặt Tú ,ngón tay thon dài lướt nhẹ lên đôi môi Tú
« hãy hứa với em, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa em...đừng quay lưng lại với em có được không? Em ....nếu có giận có buồn em đi nữa ....(nói trong khi đôi mắt ngầu đỏ long lanh nước mắt) ....thì Tú cũng đừng xô em ra...vì em không thể ....
Tú : được ...được...chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau...không bao giờ
Nhi mỉm cười di chuyển tay lướt xuống cánh tay chống đỡ của Tú
Tú tiếp tục và càng ngày càng mạnh mẽ hơn để đưa tình yêu của họ lên tới tận trời xanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top