Chap4

       Chào tạm biệt mẹ và Pang, em bước lên hành lang dài rẽ trái, bước thêm vài bước liền có thể đứng trước cửa phòng Almond. Căn phòng đầu tiên trong một dãy phòng dài của tầng hai.

  Cánh cửa to lớn được bật mở, căn phòng với tông màu chủ đạo là màu trắng, thiết kế tối giản không quá cầu kì hiện ra trước mắt.

Bên trong, có một chiếc giường lớn đặt ở trung tâm, góc bên phải có một chiếc bàn dài hắn dùng hàng ngày, bên cạnh có một bộ sofa, ngồi nhìn từ phía này ra tấm kính to nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào phòng hắn sẽ dễ dàng nhìn thấy khung cảnh rất đỗi xa hoa của thành phố về đêm, rực rỡ và lung linh đầy sắc màu. Đi sâu hơn vào trong, sẽ thấy một ngách lớn dùng làm phòng treo đồ ngay cạnh là phòng tắm và nhà vệ sinh...

    Progress theo thói quen sau khi vào phòng em bước thẳng đến phòng treo đồ cất đi áo khoác và chiếc túi vừa lấy lại từ tay hắn.

  Không quá lâu chiếc cửa màu trắng lại được bật mở, sau khi không để phu nhân Poomsuwan mẹ mình nói thêm lời nào hắn đã nhanh chân lên phòng cùng em
Em bước ra đã thấy Almond đang dựa người vào chiếc sofa nhìn ra bên ngoài. Đôi chân thon dài tiến gần đến bên chiếc ghế, ngồi xuống cạnh hắn. Nghe thấy tiếng động, Almond nhẹ xoay người....Thấy Progress hắn nhẹ nhàng mỉm cười với em, nụ cười mang đầy sự nuông chiều. Bàn tay to lớn luồn vào từng sợi tóc mềm mại vuốt ve nói

  "Sao thế? Sao còn chưa tắm nữa, tắm muộn không tốt cho sức khoẻ đâu"

  Đôi tay đang nghịch ngợm góc áo của em liền dừng lại chốc lát. Chiếc đầu xinh hơi ngẩng nhẹ

"Biết rồi ạ! Em đi ngay đây....Mà mẹ vừa nói bạn gì thế"

  Đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ hắn.

    Nghe thấy câu hỏi của em bàn tay đang mân mê những lọn tóc mai của em vẫn không dừng lại, hắn thản nhiên đáp.

"Mẹ chỉ trách đưa em về hơi muộn dặn tớ lần sau không được thế nữa thôi..."

   Nói xong hắn đứng phắt dậy cầm tay em kéo nhẹ dắt vào phòng treo đồ nói em mau đi tắm. Almond đứng dựa người vào chiếc tủ kính lớn trong phòng treo đồ. Chiếc tủ to dùng để đựng toàn phụ kiện đắt đỏ của hắn. Thấy hắn dục liên hồi em cũng nhanh chóng mở chiếc tủ đằng sau vốn để treo quần áo ra tìm đồ của mình....lục lọi khắp tủ lớn, ngăn trên ngăn dưới trả thấy bộ đồ nào của mình khiến Pro hơi ngơ ngác

"Sao lại, không thấy đồ của em...bạn ra xem giúp em với"

  Ánh mắt cầu cứu đc đưa đến nơi Almond, lúc bấy giờ hắn vẫn đang dựa người vào chiếc tủ lớn kia thấy ánh mắt nghi hoặc của em liền tiến đến gần hơn để quan sát rõ chuyện gì khiến em bé của hắn hoài nghi đến thế.

Đến gần thấy em ra sức lục lọi khắp nơi trong tủ hắn hiểu ra vấn đề. Đúng chắc em không tìm thấy đồ trong tủ đâu nữa rồi.

"Khéo mẹ lại cho người đem ra tiệm rồi, cũng lâu rồi em mới sang chơi"

     Câu nói với ngữ điệu bình thản giống như chuyện này xảy ra là điều bình thường và đương nhiên. Còn em thì dù chuyện này đã xảy ra nhiều lần đến quen đi chăng nữa, em vẫn cuống cuồng tìm đồ mỗi khi không thấy trong tủ.

   Đây chẳng phải điều gì to tác, chỉ là đem đi gửi hay thay đồ mới thôi mà.

Quả thực gia tộc Poomsuwan chăm lo cho em rất chú đáo, đứa nhỏ này quần áo cứ hai tháng một lần đem ra tiệm, bốn tháng lại dựa vào kích cỡ, màu sắc, sở thích mà mua mới một lần. Nếu Pro lâu không qua chơi quần áo lại được đem gửi tới tiệm giặt là cao cấp giúp bảo quản hộ. Quần áo để ở nhà hắn chỉ có vài bộ dùng để đi học là của em, còn lại tất cả đồ ngủ, đồ mặc ở nhà đều do một tay phu nhân Poomsuwan và quản gia San chọn lọc tỉ mỉ từng chất liệu vải từng hoạ tiết mà đặt may cho em.

Thấy em vẫn cố gắng tìm, hắn vươn tay nhẹ nhàng kéo người em xoay lại.

"Thôi được rồi, đừng tìm nữa không thấy đâu. Nào lấy tạm đồ của tớ đi"

    Nói xong hắn vơ bừa trong tủ quần áo của mình đưa em. Sau khi nhận lấy đồ hắn đưa, em nhanh chóng cầm lấy rồi bước vào phòng tắm
______________________________
 
   Xong xuôi em vơ lấy đống đồ hắn đưa cho mình để mặc. Cầm trên tay bấy giờ Progress mới để ý, em đơ người nhìn đống quần áo trên tay. Hắn đưa em cái gì thế này...đúng một chiếc áo sơ mi trùng quá đầu gối và quần áo lót. Khuôn mặt ngơ ngác đứng chôn chân trong phòng tắm nhìn chiếc áo sơ mi trắng rộng hắn đưa.
Chưa suy nghĩ được quá lâu tiếng "cốc...cốc" bên ngoài vang lên cùng giọng nói hối thúc em liên tục.
   
Almond bên ngoài thấy em quá lâu chưa ra nên lo lắng, hắn gõ đôi tay dài vào cửa để xác thực xem em có sao không giọng nói đầy lo lắng vang lên phía sau cánh cửa.

"Lâu thế? em ổn chứ, tớ vào được không...?"

  Không được, hắn mà vào lúc này thì em biết làm sao, hắn sẽ lại trêu em. Nghĩ xong em mặc vội chiếc áo sơ mi trắng của hắn vào, mở cửa bước nhanh tới chiếc giường ở giữa phòng kéo chăn chùm kín cả người chỉ ló mỗi mặt ra ngoài. Hắn lúc ấy đang tìm đồ để tắm nên không kịp để ý em. Lấy đồ xong hắn cũng nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Tới khi hắn bước ra từ phòng tắm em đang chùm kín mít xem phim trên giường.

  Bước chân dài tiến tới ngồi bên mép giường nhìn em. Hắn trông em chỉ ló mỗi mặt ra để tiếp nhận không khí và nhìn thấy màn hình liền cảm thấy lo lắng...Không phải thời tiết mùa này của bangkok quá nóng nhưng không đến nỗi lạnh có khi em lại bệnh rồi. Sợ em không khoẻ hắn quay sang áp tay lên trán em hỏi.

"Lạnh à, sao lại chùm chăn kín mít này? trong người thấy không khoẻ chỗ nào à".

Em đang xem phim bị hắn áp tay lên trán, nhất thời chưa hiểu chuyện gì, cầm tay hắn kéo xuống, ra sức lắc đầu. Em đau ốm gì chứ chỉ tại áo của hắn hơi...làm em ngại thôi.

"Không phải ạ, tại máy lạnh để hơi thấp nên em thấy hơi lạnh thôi"

  Em ra sức giải thích nhưng trông hắn có vẻ không tin mấy, sợ hắn kéo chăn của mình ra nên bàn tay khua loạn xạ muốn nói rằng em thật sự không sao.

Hắn tin em, giờ còn thấy em ra sức giải thích chứng minh mình bình thường hắn cũng chẳng bắt ép em nữa. Sau đấy tăng cao nhiệt độ máy lạnh trong phòng lên, rồi ngồi sâu vào trong chiếc giường xem phim cùng em.

Được một lúc trong phòng bắt đầu nóng lên, hắn cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng em thì vẫn chùm chăn kín cả người, hắn với tay muốn kéo chiếc chăn dày ra xem cơ thể em có sốt không nhưng tay chưa kịp cầm được vào chăn đã bị em nhìn với ánh mắt lo sợ hất tay ra xa, đầu không ngừng lắc.

"Mond làm gì thế ạ, em không sao thật mà"

  Hắn càng nghe càng chắc chắn có vấn đề, bắt buộc phải kéo chiếc chăn ấy ra xem em làm sao rồi, nhỡ mà có ốm rồi cứ để vậy thì bệnh sẽ nặng hơn...

"Nếu như không làm sao thì để tớ lấy chăn ra nhé, còn cứ chùm chăn như thế thì sẽ có sao đấy. Nhé để mond lấy ra nha"

"Không...không muốn mà~"

  Em một tay giữ chăn một tay đẩy hắn ra quyết không để hắn kéo tấm chăn ấy, đôi mắt đã phủ lên một tầng nước mỏng, khuôn mặt ửng lên phiến hồng.

Giờ mà kéo ra em sẽ khóc ngay lập tức mất, nhưng mà hắn đến bước này rồi cũng kệ để em khóc một chút hắn có xót nhưng sẽ dỗ được. Chứ để em ốm thì còn khóc nữa, khóc đến khi không rơi nổi nước mắt nữa thì thôi.

  Hắn dùng lực kéo mạnh chiếc chăn bông xuống, nó tuột khỏi tay em rơi xuống để lộ ra đôi chân thon nuột trắng sứ của Progress dưới lớp chăn dày. Em mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng.

Hắn thấy em như vậy thì đơ tại chỗ....Vậy là biết sao em lại chùm chăn kín rồi.

Em ngại đỏ mặt lôi chiếc chăn trên tay hắn về lại người mình, hắn giờ mới để ý em mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Hắn lúc đưa cho em cũng là vơ bừa.

Em càng ngại hắn nhìn càng muốn trêu hơn.
Hắn kéo người em để Pro ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn không yên phận mà bắt đầu sờ soạn khắp nơi, hắn thích thú với việc trêu trọc em, ý định chỉ mới bắt đầu thì đã bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng.

  Phu nhân Poomsuwan đứng bên ngoài vọng vào bằng giọng điệu nhẹ nhàng sợ rằng sẽ đánh thức người bên trong nếu hai đứa nhỏ nhà mình đã ngủ. Tiếng "cốc...cốc" không ngừng vang lên bên ngoài .

"Hai đứa đã ngủ chưa mẹ vào nhé!"

Giọng bà vang bên ngoài, em như tìm thấy cọng rơm cứu mạng nhanh chóng cất lời.

  "Dạ, chưa ạ~ mẹ vào đi"

Xong xuôi em tính trèo xuống nhưng hắn vẫn cố giữ em trên đùi tay không ngừng xoa nắn eo em khiến em ngại, mặt chẳng khác quả cà chua chín mọng. Tiếng cửa mở ra gần ngay bên tai sợ mẹ thấy cảnh trước mắt em đánh yêu vào tay hắn rồi nói nhỏ bên tai hắn rằng.

"Nếu không để em xuống, em sẽ giận bạn đấy nhé"

Giận hắn, Almond nghe tới chứ giận nên không dám giữ em nữa để em trèo xuống, kéo chăn đắp lại để phu nhân Poomsuwan không thấy rồi ngồi ngay ngắn lại trên giường.

   Phu nhân Poomsuwan bước vào trên tay còn cầm theo một khay nhỏ đựng hai ly sữa nóng mới pha. Đặt xuống chiếc tủ cạnh giường bà dục hai đứa nhỏ nhà mình uống rồi đi ngủ sớm. Hắn và em cũng nhanh chóng uống cạn ly sữa để bà đi nghỉ. Trước khi bước ra khỏi cửa phòng bà còn quay lại liếc nhẹ đứa con trai yêu quý của mình ánh mắt hiện rõ vẻ cảnh cáo. Bà đứng ngoài cửa, trc khi vào đã đại loại đoán được con cưng của bà bị trêu cho đỏ mặt.

Bà rời đi để lại em và hắn. Em vẫn còn giận chuyện ban nãy nên đánh nhẹ lên ngực hắn mấy cái cảnh cáo lần sau trêu em nữa là không xong với em đâu. Em sẽ mách mẹ...đấy.

Almond trả nói gì chỉ nhìn em một lượt rồi cười nhưng sợ em giận nên hắn đành đi ngủ trong sự lưu luyến. Nếu mẹ hắn vào muộn chút nữa, hắn đã diễm phúc thấy dáng vẻ đáng yêu hơn của em rồi.

_TIẾC GHÊ_

    Trả nói thêm gì em và hắn cùng chìm vào giấc ngủ đẹp khi ở cạnh người thương.

  Bầu trời đêm sáng rực bởi những vì sao đang chen chúc toả sáng trên nền trời đen kịt nhưng ấm áp vô cùng. Như căn phòng lớn có hai thanh niên đang ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp..
_______________________________

Đã 2 chap cổ viết hơn 2000 chữ rồi á mấy mom...nhưng mà sợ các cô thấy cổ viết dài quá không muốn đọc. Thôi để lần sau cổ viết ngắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top