Chap 13

---- Giờ sinh hoạt lớp----
- Cả lớp trật tự! -cậu lớp trưởng vừa đập bàn vừa nói lớn. Cả lớp dần im lặng.
- Các cậu nghe mình nói đây!
- Có gì nói nhanh đi. Úp úp mở mở!...

Lớp trưởng mở cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu nói về kế hoạch của buổi lễ kỉ niệm.

Nhà trường ngoài việc tổ chức buổi lễ kỉ niệm ra thì sẽ tổ chức thêm các hoạt động tập thể. Đó là: cắm trại, thi hát tự do ( tự đăng kí )và hát cặp ( hai thành viên trong lớp hát, bắt buộc )

Hai hoạt động này không có gì đặc sắc mới mẻ nhưng khi nghe xong cả lớp bạn nào bạn nấy đều tỏ ra khá thích thú.

- Khánh Vy! Cậu có đăng kí thi hát tự do không?! - Nhật Nam quay xuống hỏi. Hàn Phong tò mò nên cũng quay sang nhìn.
- Ừm... Tôi chưa nghĩ đến! - Khánh Vy cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.
- Bỏ đi! Cậu mà đi thi thì cả trường chắc phải vào viện mất.

Khánh Vy biết Hàn Phong nói đểu mình, giơ tay lên kiểu dọa đánh. Tất nhiên cô chẳng dại gì đánh cậu, mất công lại đau tay.
- Nhật Nam! Tôi sẽ thi. - Khánh Vy quả quyết nói. Lý do duy nhất cô khiến cô quyết định như vậy là do Hàn Phong kick đểu.
- Cố Minh thấy thế nào?! - Nhật Nam hỏi
- Ừm... Cậu đúng là rất có tố chất! - Cố Minh không quay lại nhưng vẫn cho Khánh Vy một câu trả lời khiến cô đầy mãn nguyện
- Hàn Phong này! Bạn cậu toàn những là những người có con mắt tinh tường. Ví dụ như Cố Minh và Nhật Nam đây. - Khánh Vy nhìn Hàn Phong sau đó đưa mắt về phía hai người kia.
- Cậu.... - Hàn Phong nhìn Khánh Vy- Cố Minh sao cậu nói vậy?! - nhìn sang Cố Minh.
- Thôi thôi! Cũng là sự thật mà. - Nhật Nam cười nói, giọng điệu như đang giảng hòa.
- Ok! Vậy mình cũng thi.. - Hàn Phong nói xong. Cả ba người đều ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
- Làm  sao?! Không được à...
- Là bạn cùng bàn với cậu, tôi khuyên cậu không nên thi. Cậu hát chắc sập sân khấu mất. Kkk- Khánh Vy cười nói.
- Để xem ai hơn....
.... ...

Lớp trưởng đứng bên trên bục giảng lại bắt đầu bật loa:
- Bây giờ bạn nào đăng kí thi hát tự do?
Hàn Phong và Khánh Vy đồng thời giơ tay lên, sau đó quay sang nhau lườm nguýt.
- Ok ok! Hàn Phong và Khánh Vy. Còn bạn nào nữa?!
Không có một ai giơ tay nữa.

- Vậy bây giờ mình phân công như thế này! :" đồ dùng chuẩn bị để cắm trại sẽ do ban thủ quỹ lớp phụ trách. Hàn Phong và Khánh Vy sẽ hát tự do kèm hát cặp. Ai có ý kiến gì không?! "

- Ơ! - Hai người đều ngạc nhiên.
- Tại sao mình lại hát cặp với cậu ta! - đồng thanh part 2
- Vì mình nghĩ thế này: thứ nhất hai cậu đều có khả năng về âm nhạc, thứ hai là dù gì hai cậu cũng phải luyện tập hát tự do thì hát thêm phần cặp cũng đâu có sao!
- Có sao đấy! - Đồng thanh part 3
- Mình thấy lớp trưởng nói có lý! - Một bạn đứng dậy nói. Mấy bạn khác được đà cũng nói theo. Cái lớp ầm ầm như cái chợ.

Lớp trưởng lại đập bàn hô trật tự.
- Đa số thắng thiểu số! Vậy cứ quyết định như vậy đi.

Cả lớp vỗ tay rần rần mà cũng chẳng biết mình vỗ tay làm gì.

Thế là hai người đang từ đối thủ cạnh tranh lại trở thành đồng minh hợp tác.
Hai người nhìn nhau không ai nói gì.
********
Buổi 1:
F3 và Khánh Vy thuê một phòng tập để tập hát. Việc đầu tiên cần làm là chọn bài. Bốn con người, bốn sở thích khác nhau, mỗi người chọn một kiểu.
- Cậu ngẩn ngơ à! Đây là lễ kỉ niệm trường, phải hát mấy bài liên quan đến trường lớp một chút chứ! - Hàn Phong nói
- Cổ hủ! Đây là hoạt động mở, tại sao phải gò bó vào trong phạm vi trường học thế nhỉ?! Ta nên chọn một chủ đề khác mới mẻ và thịnh hành với mọi người hơn. - Khánh Vy nói
- Khánh Vy nói đúng đấy! Không cần gò bó vậy đâu!
- Một bài hát bằng tiếng anh thì sao?! - Nhật Nam gợi ý.
- Mình sợ phát âm không chuẩn thì sẽ mất hay đi! - Khánh Vy nói
- Đúng đấy! Cậu ta đâu biết nói tiếng anh - Hàn Phong quay sang nhìn Khánh Vy mỉm cười.
-.....- Khánh Vy quay đi không thèm nói luôn.

Sau một tiếng đồng hồ tranh luận mà như chiến tranh thì bốn người đã họn được một bài hát cho HanfPhong và Khánh Vy tập.

Hai người bắt đầu ngồi phân chia lời bài hát. Nhưng lại có một vấn đề nảy sinh. Khánh Vy tự nhiên nói:
-Liệu như thế này có bình thường quá không?! Tôi chẳng thấy có gì đặc sắc cả.
- Ừm.... - Cố Minh gật đầu đồng tình.
- Vậy giờ sao? - Hàn Phong thấy cô nói cũng có lý nên hỏi
- Cậu có biết chơi nhạc cụ nào không?!
- Có! Violon và Piano. - Hàn Phong nói luôn.
Ngày cậu còn bé, mẹ cậu đã dạy cho cậu chơi hai loại đàn này. Sau đó cậu còn đi học chơi đàn nữa  nên cậu mới biết đánh đàn.

- Vậy thì ta vừa đàn vừa hát đi, như vậy sẽ đặc sắc hơn.
- Good idea! Thông minh lắm Khánh Vy ! - Nhật Nam đập tay Khánh Vy một cái
- Cậu chơi Piano đi, chơi violon thì sẽ không hát được. - Cố Minh nói.
- Ok! - Hàn Phong lúc đầu có hơi do dự. Cậu không muốn nhớ lại về những ngày tháng yên bình trước đây. Nhưng không biết tại sao, cậu lại đồng ý với Khánh Vy nữa...

Sau đó họ trả phòng thuê, đến nhà Hàn Phong. Bởi vì ở nhà cậu có đàn Piano.
Buổi luyện tập diễn ra ngay sau đó. Khánh Vy không phủ nhận rằng mình đã thầm hâm mộ tài đánh đàn của Hàn Phong. Rất hay.

Có nhiều lúc Khánh Vy còn đứng ngẩn người ra nhìn cậu đánh  đàn nữa, như người mất hồn. Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng lúc nhanh lúc chậm khiến cả gian phòng đang hoạt động hình như cũng bất động để nghe tiếng đàn của cậu.

Hàn Phong vừa dứt cũng là tiếng vỗ tay của Khánh Vy vang lên:
- Thật không ngờ nha!
- Còn nhiều điều cậu không ngờ về tôi nữa. Cứ từ từ khám phá đi nhá! - Hàn Phong lại bắt đầu tự luyến...

Khánh Vy đang muốn nói chuyện hẳn hoi, thấy Hàn Phong nói vậy là bắt đầu... Chửi nhau. Hai người lạo choe chóe choe chóe như lúc đầu...

------------------------ hết chap13--------
Nay mình ốm nên viết có lẽ không được hay đâu. Mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top