Tags:
3 Truyện
XIN CHÀO HƯỚNG DƯƠNG - Привет, подсолнух (EDIT - SP)

XIN CHÀO HƯỚNG DƯƠNG - Привет, подсолнух (EDIT - SP)

10,789 901 16

"Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.Moskva lại đã thu rồi.Bao khu vườn như lửa chói ngời,Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡNhững tấm biển treo dọc trên đại lộNhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôiNhắc cả những ai cô độc trong đời:"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"[Осень, осень! Над МосквоюЖуравли, туман и дым.Златосумрачной листвоюЗагораются сады.И дощечки на бульварахвсем прохожим говорят,одиночкам или парам:"Осторожно, листопад!"]- Mùa lá rụng - Olga Berggoltz - Bằng Việt dịch thơ -…

act - age + blue lock | сумасшедший внизу, актер вверху

act - age + blue lock | сумасшедший внизу, актер вверху

400 41 2

- Biết không ? Ai mà ngờ được một kẻ bị cho là tâm thần lại có thể trở thành diễn viên nổi tiếng đúng chứ ? Ha...đúng là câu nói đùa tệ hại mà...Tôi chìm đắm trong cái thứ rác rưởi của gia tộc, người người nhìn tôi với ánh khinh bỉ, kẻ này nói tôi người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, kẻ kia chế giễu, ghê tởm tôi. cứ thế lớn lên từng ngày, tôi đã chẳng còn là một đứa trẻ ngây thơ trong sáng nữa, cũng chẳng nên nói thế...vốn tôi đã bao giờ dám suy nghĩ như một đứa trẻ bình thường trong cái căn nhà đáng khinh ấy.Lên 15, cha tôi mất, cũng là cái lúc mà họ đày tôi vào cái nơi mà họ coi là chẳng có tên nào thần kinh bình thường, nói thẳng ra là bệnh viện tâm thần, cố biện ra một cái cớ là đứa con này bị rối loạn nhân cách hay gì gì đó, đơn giản thôi, vì chẳng có ai đi tin một đứa con gái dị hợm cả.- Các người nên cười khi còn có thể...Không lâu đâu, tôi sẽ cho mấy người nếm mùi cay đắng của thất bại, hổ thẹn, lũ khốn dám sỉ nhục tôi.Title : act - age | сумасшедший внизу, актер вверxy…

Lost

Lost

750 40 2

Viết bởi : Nishikino SoumaEdit + minh họa : B.KryuuNội dung : Ở một thế giới, nơi mà những sự thật bị bóp méo bởi đồng tiền và quyền lực, kẻ mạnh hơn thì tồn tại, kẻ yếu bị chà đạp. Thì ở Tokyo, có một nhóm nhỏ chuyên thu thập chứng cứ để minh chứng cho những sự giả tạo ấy và đưa chúng ra ánh sáng. Họ khiến thế giới ngầm phải rúng động, lo sợ, tìm đủ mọi cách để tiêu diệt họ. Không ai biết mặt họ, bởi luôn luôn trên mặt mỗi người họ đều mang một chiếc mặt nạ khác nhau, tượng trưng cho những vị thần bảo vệ đền Shinto.Đối với những người bị chà đạp, họ không khác gì thần thánh, còn đối với những kẻ sống trên xương máu và nước mắt của người vô tội, thì họ không khác gì nỗi ám ảnh khi đêm về.Những con người ấy được gọi là..."Ác Quỷ".…