Chương 5: căn phòng của riêng hai ta

Từ phía bên ngoài của cánh cửa có một người dường như trong lòng đang chất chứa đầy hù hận , bàn tay của người đó nắm chặt lại đến cả gân cốt đều hiện rõ . Cô gái này ai ngờ tới lại là Tuyết Nhàn là người quản gia trung thành của đại thiếu gia

-" hứ ... cô đúng là chẳng khác gì bao đứa con gái khác cũng chỉ muốn quyến rũ đại thiếu gia nhà này mà thôi" Tuyết Nhàn nói nhỏ

Một lúc sau cô ta cũng chịu bỏ đi trong cơn ghen tuôn của mình , từ lúc nhìn thấy Nhược Vũ đến nay chắc có lẽ cô đã chìm sâu trong lòng thù hận cứ nghỉ đến cảnh tượng Minh Triết bị Nhược Vũ cướp mất cô như muốn hoá điên lên vậy

Trong một căn phòng và có một người con gái một đứa con trai thì sẽ có chuyện gì?

-" tóc của thiếu gia đã khô rồi này" Nhược Vũ nói

-" xong rồi thì đi ngủ thôi" Minh Triết bảo

Cô đưa ánh mắt ngơ ngát ra nhìn anh , nhưng Minh Triết thì ngược lại vẫn giữ ánh mắt đềm tĩnh nhưng không kém phần ma mị

-" vậy tôi ngủ ở đâu , hồi lúc trước thì là do mới gặp nên anh cho tôi ngủ trên giường còn anh ngủ sopha , rồi giờ thì sao" cô nhanh miệng bảo

-" dĩ nhiên là ngủ ở trong căn phòng này nhưng em sẽ ngủ ở dưới , à có sẵn một tấm nệm bên kia em qua đó trải ra mà nằm đi" anh chỉ tay về hướng chiếc
nệm rồi nói

-" hả .... không còn căn phòng nào khác cho tôi sao" cô hốt hoảng bảo

-" còn thì cũng còn đó , nhưng mà em là người hầu riêng của tôi mà nên phải luôn ở cạnh tôi chứa" anh mỉm cười nhẹ

Cô không thể cải lại được anh , nên đành phải ngoan ngoãn nghe theo . Nhược Vũ lấy đồ rồi đi tắm rửa , tất cả đã hoàn thành cô lật dậy đi trải tấm nệm ra rồi ngay lập tức chùm chăng lại

-" này Nhược Vũ ngủ sớm vậy" Minh Triết nói

-" còn việc gì nữa" giọng nghe có vẻ rất chán nản

-" mau lên trước khi ngủ thì người hầu phải làm ấm chăng nệm cho thiếu gia chứa" anh tự tin nói

-" biết rồi" cô nói

Căn phòng im hơi lặng tiếng suốt 1 tiếng sau , anh mới xử lí xong hết đóng tài liệu trên bàn , Minh Triết rời khỏi bàn làm việc và quay người lại thì đã thấy cô ngủ lúc nào không hay biết

-" ngủ rồi sao " anh nói nhỏ

Minh Triết từ từ ngồi xuống chiếc giường ngắm nhìn cô đang ngủ say . Đôi môi bé nhỏ của cô cứ hồng hồng đỏ đỏ tựa như một quả dâu Tây nó khiến anh muốn niếm thử , đôi mắt dịu dàng của anh đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của cô , cứ tựa như một nhà thơ đang chăm chú đọc lại bài thơ mà mình sáng tác cái cảm giác ấy nó mang lại một sự yên bình lạ thường một lúc sau anh chợt nhận ra rằng nếu cứ như thế này hoài thì e là anh sẽ không kiềm chế được bản thân mình , dù gì thì anh cũng là con trai tất nhiên sẽ không có gì là đảm bảo an toàn khi cả hai đều ở gần nhau thế này

-" thôi thì hôm nay dường cho cô ấy một bữa nữa vậy" Minh Triết nói nhỏ rồi nằm xuống dưới ngủ

Mãi đến sáng hôm sau , chuông báo thức đã điểm giờ gương mặt nhăng nhó còn say ngủ của cô theo âm thanh mà tắt đi chiếc chuông phiền phức này , vài giây sau cô bất trợt ngồi dậy

-" trời ơi sao mình lại ngủ ở trên giường của anh ta nữa vậy" cô lo lắng bảo

-" thức rồi đó à , hồi lúc tối em làm ấm nệm xong rồi ngủ quên luôn nên tôi đành phải xuống dưới ngủ" anh đền tĩnh bảo

-" lại mang thêm phiền phức cho anh rồi tôi xin lỗi" cô ngượng ngùng nói

-" thôi mau xuống ăn sáng đi" anh đi ra ngoài cửa rồi bảo

Vẫn như thường lệ cứ ăn sáng xong là anh lại đi đến tập đoàn gấp . Nhược Vũ đi vào phòng làm việc của anh , đây là căn phòng mà anh thường lui tới nó còn được gọi là phòng làm việc chính của chủ tịch , cô bước vào , trên bàn làm việc có một bức hình là hình của gia đình chụp lúc anh còn 14 tuổi

-" hoá ra từ nhỏ anh ta đã là một mĩ nam rồi nhỉ" cô cầm tấm hình lên rồi nhìn chăm chú vào nó

Một lúc sau Tuyết Nhàn đi vào , tiếng dày cao gót ngày càng sát lại gần cô

-" cô đang nhìn thứ gì vậy?" Tuyết Nhàn hỏi

-" tôi đang lao dọn bàn cho thiếu gia , không biết là quản gia đây lại muốn dạy bảo tôi điều gì nữa đây" Nhược Vũ dùng chất giọng ma mị nói....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top