chuong 20:Lời kể của Thiên Minh (1)
Hôm đấy tôi còn nhớ.tôi liên lạc với Ngọc Băng để đưa cho cổ mấy cái đĩa game mới phát hành nhưng kô được. Biết cô ấy chắc là đến chỗ vừon hoa nên tôi lại chỗ đấy. Bỗng đang chạy xe trời đỗ cơn mưa lớn tính quay đầu xe lại về nhưng nghĩ lại thôi
-lâu rồi mk kô gặp cô ấy đến thử xem sau. Nghĩ rồi tôi cho xe chạy.
Đến nơi tôi nhìn ra cửa sổ xem trời mưa lớn ko nhưng tôi bỗng giật mình tim co thắt lại. Cô ấy đang ở trên một thân cây lớndùng cả thân mk che mưa cho một cặp nam nữ. Nếu nhìn kỉ lại thì tôi mới biết nguoi nữ ấy là một trong những người bạn thân của cô, còn nguoi nam tôi nhìn quen quen nhưng kô rõ. Tôi cũng muốn giúp cô ấy lắm nhưng kô dc nếu như tôi giúp thì cô ấy sẽ giận tôi mất, tôi làm việc cho ba Thẹo kẽ thù ko đội trời chung với cô cũng đã khiến cô ấy muốn hận tôi lắm rồi nhưng còn may cho tôi. Tôi có lý do để làm việc cho ông ấy nếu kô tui cũng như ông ta cũng sẽ là kẻ thù của cô . Nhưng thời gian làm cho tình cảm của chúng tui và từ chuyện ấy khiến cho khoảng cách của chúng tôi thật lớn tôi muốn rút gọn lại khoảng cách lắm chứ, nhưng kô được tôi còn phải làm tất cả nhiệm vụ của ông ba Thẹo giao cho còn phải kiếm thuốc giải cho cô nữa. Lấy thời gian đâu mà gặp.
Sau tất cả thời gian mà tui suy nghĩ tôi mới giật mình nhìn đồng hồ.
-chết rồi mk suy nghĩ dc một tiếng rồi hả vậy Ngọc Băng cũng đã ở trên đó một tiếng sau, kô đc dù có bị cô ấy giận Mk đy chăng nữa mìk cũng phải giúp nữa nếu kô cô ấy chết mất. Nói xong tui lấy cái ô bứoc xuống xe. Dag dy lại đó dc nữa bứoc thì tui thấy bọn họ chạy ra khỏi cái cây ấy tui nhìn theo bóng họ thì mới biết họ chạy ra xe. Quay lại với Ngọc Băng thì tôi mới hết hồn tim như muốn ngừng đập. Cô đang sắp rơi từ trên cây cao xuống. Kô đợi thêm j nữa tôi dùng hết tóc độ của bản thân để chạy lại đỡ cô tưởng chừng nhưng xông rồi chứ nhưng may mắn góc độ từ cô roi xuống là ngay chỗ tôi, tôi kô chừng chờ j nữa tôi dang hai tay ôm lấy cô.
-may quá cuối cùng cũng đc. Tôi ôm chặt lấy cô như sợ mất vậy ,thấy mk mẩy của cô vừa nóng vừa lạnh tôi lo sợ tột độ. Tôi gọi cô
-Băng em làm sau vậy tỉnh lại đy mà Băng. Băng. Tiếng tôi vang lên trong giữa kô trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top