Chiều nay anh muốn ăn cánh gà chiên nước mắm.
Anh nhắn tin xong hí hửng ăn hết tô phở rồi phởn phởn xách cặp đi làm. Đến công ty rồi mà mặt vẫn còn cười tủm tỉm. Anh đi ngang qua thư kí hỏi xem lịch trình hôm nay như thế nào. Mọi khi thư kí mà đọc lịch trình là anh nhăn nhó dữ lắm, nào là sao hôm nay nhiều việc quá vậy, nào là ngày nào cũng nhậu nhẹt chán muốn chết, nào là lại phải đi gặp mấy ông tai to mặt lớn phiền muốn chết... ấy vậy mà hôm nay, nghe thư kí đọc lịch trình mà anh còn bảo sao hôm nay ít việc quá vậy, có nhầm hay không làm cô thư kí cũng há hốc mồm.
"Dạ...hôm nay lịch là dày đặc nhất rồi đấy ạ. Hôm nay sếp có gì vui lắm hay sao vậy ạ?"
"Ừ thì..." Đang tính kể chuyện vui cho thư kí nghe thì ngưng lại, mặt rõ lạnh lùng "Nhiều chuyện. Vô công rỗi nghề quá hay sao mà đi tám chuyện với sếp hả? Đi làm ngay đi. Mang bản hợp đồng hôm qua tôi chưa kí vào đây"
"Dạ. thư sếp" Rõ là nãy còn vui vẻ lắm mà. Còn định tán dốc ấy vậy mà quay một trăm tám mươi độ luôn. Sếp gần ba mươi rồi chứ có phải còn mười tám đôi mươi đâu mà tính tình thất thường.
Đang xem xét bản báo cáo thì có người vào dọn dẹp, may thật đấy như trời sắp xếp hay sao á. Người hôm nay dọn dẹp hôm nay lại là mẹ của người yêu tương lai của anh cũng là mẹ vợ tương lai của anh. Anh e hèm giả bộ ho.
"Dạ. Ngài cho phép tôi lau dọn ạ"
"Cứ từ từ dọn cũng được. Uống với tôi chén nước đi"
Bà nghe thấy thế thì giật mình xua tay từ chối. Nghĩ làm sao mà thân phận dọn dẹp lại đi uống trà với giám đốc cơ chứ, cho tiền bà cũng chẳng có lá gan to bằng trời như vậy đâu.
"Thôi thế cũng được. Bà cứ vừa lau vừa nói chuyện với tôi cũng được đi. Mặc dù như thế thì không phải phép lắm"
"Có gì mà không phải phép ạ. Ngài có gì thì cứ nói. Tôi nghe đây ạ"
Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh hỏi bà đã đọc tin nhắn hồi sáng gửi tới chưa. Bà lại ngơ ngác hỏi lại tin nhắn nào cơ ạ.
"Ơ thế sáng bà không thấy có tin nhắn tới à?"
"À...có có ạ...nhưng lúc đó đang lau kính tầng dưới thì tin nhắn tới, tôi mới móc ra định xem thì điện thoại rơi xuống thùng nước rồi ạ. tôi..."
"Ý bà là bà chưa đọc đúng không?"
"Vâng thưa ngài"
Rồi...anh cần phải hết sức bình tĩnh. Chuyện quan trọng như vậy anh chỉ muốn nói một lần thôi, ấy vậy mà bà ta dám để điện thoại rơi xuống nước. Biết là phải hết sức tôn trọng người lớn, đặc biệt là người có tầm ảnh hưởng như bà. Nhưng bây giờ anh rất muốn đập phá hay chửi bới một thứ gì đó.
Tại sao có thể như vậy cơ chứ.
Tại sao???
Anh đành phải nói bà ra ngoài cho anh bình tĩnh lại. Bà cũng không hiểu tại sao có một tin nhắn thôi mà mặt sếp lại tái mét như vậy. Điện thoại cũng là của bà, nó rơi bà cũng xót lắm chứ. Mặc dù nó chỉ là một cái điện thoại cục gạch nhưng cũng là cả một tài sản đối với mẹ con của bà. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ bà cũng rất nghe lời sếp. Xách dụng cụ lau dọn ra ngoài sau đó đóng cửa đàng hoàng cho giám đốc.
Bên trong anh đang bốc hỏa thế là móc điện thoại ra nhắn tin cho cô. Nội dung rất đơn giản.
"Chiều nay anh muốn ăn cánh gà chiên nước mắm"
Đợi một phút không thấy cô hồi âm. Tiếp tục nhắn.
"Em có đọc tin nhắn của anh không đấy?"
Vẫn không thấy trả lời.
"Đừng nói với anh là điện thoại em rơi xuống nước nhé. Đừng quên là điện thoại của em chống nước đấy. Mau trả lời"
Điên hết cả máu. Dám không trả lời tin nhắn của anh cơ đấy. Thế mà còn bày đặt nấu phở cho anh ăn. Anh bây giờ đếch thể tin cô được mà. Nếu không phải thư kí đến gõ cửa nhắc đến giờ hợp rồi chắc anh cũng phóng xe đến trường của cô, xem cô đang làm cái gì, bận cái chi mà không thèm rep tin nhắn của anh. Cứ đợi đấy. Mà nhắc đến họp sao mà nó nhiều dữ vậy trời.
"Sao nhiều hợp đồng, họp hành cần xử lí ngày hôm nay quá vậy hả? Tôi đã nói là làm từng một cái rồi cơ mà, cô tưởng tôi trâu bò hay sao mà chất đống lên đầu tôi thế này hả?" Anh bây giờ có thể nói là giận cá chém thớt không đây. Anh biết là xấu nhưng ai kêu cô không rep tin nhắn của anh làm gì cơ chứ.
Cô thư kí thì cứ phải đứng chịu trận nghe anh la hét. Mới sáng sớm còn bảo sao ít công việc thế, tăng lượng hồ sơ hợp đồng lên. Ấy vậy mà chưa đầy một tiếng gọi cô vào chửi xối xả, có ai giải thích cái hiện tượng này hộ cô với.
"Còn đứng ngây người ra đó làm gì. Xe tới chưa?"
"Dạ...dạ... xe tới lâu lắm rồi ạ. Đang đợi sếp xuống thôi ạ"
Anh lừ mắt nhìn thư kí rõ dài. Rồi nhắc nhở nếu xe đã đến lâu rồi thì phải nhanh chóng vào nhắc anh xuống để còn đi, lỡ trễ đường kẹt đến nơi biết ăn nói với đối tác như thế nào, còn cố ý nhắc nhở thư kí nếu hợp đồng không kí được thì cuốn gói biến khỏi công ty. Cô thư kí nghe đuổi việc liền xanh mặt, rõ là cô có ý muốn gọi sếp xuống nhưng vừa vào thì bị sếp tra tấn cho một trận làm gì dám mở miệng mời xuống xe cơ chứ. Bây giờ chỉ có cách cầu trời khấn phật cho hợp đồng được kí một cách thuận lợi.
Họp hành, suốt ngày họp hành. Mãi tối mịt mới về đến nhà, đến mà mệt chết đi được á. Vừa mở cửa một mùi thơm bay quanh quẩn bên mũi làm dịu đi sự mệt mỏi của anh. May mà cô biết điều về sớm hơn anh, về để nấu đồ ăn cho anh ăn, chứ mà để anh đợi nữa chắc anh sẽ lên cơn điên quá đi mất. Mà nhắc hồi sáng mới nhớ, anh bực bội ném cặp xuống ghế sô pha. Cô nghe thấy tiếng động thì chạy ra xem.
'A...anh về rồi...sao nay anh về trễ thế? Em làm đồ ăn xong rồi nè'
"Em làm gì mà anh về em cũng không biết thế? Lỡ ăn trộm vào thì sao, lúc đó nó bóp cổ em, xong làm gì em thì phải làm sao? Phải cẩn thận chứ"
Cô méo mặt, ở cái căn hộ như này chẳng ai dám bén mảng tới cửa nhà chứ đừng nói ăn trộm vào được. Cơ mà hôm nay thấy anh là lạ nên thôi không chấp. Cô nhỏ nhẹ nhắc anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm, đồ ăn xong hết rồi. Ấy vậy người nhu kẻ cương. Anh đập bàn một cái rầm.
"Ăn uống cái gì? Anh nói em không nghe hay gì mà còn tâm trạng để ăn hả? Sáng nay sao không rep tin nhắn của anh hả? Lí do là như nào? Đừng nói với anh những lí do nhảm nhí, anh không tin đâu. Cũng đừng có nói là bận học với mấy thằng ở trong trường nhé"
Anh nghĩ đại để nói, ai ngờ anh vừa nói xong cô gật đầu mới đau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top