Chương 1: Tới địa chỉ này
Mina để em viết nhá...
E hèm...
-------------------------------🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷------------------------------------
Trái đất,...
Vào khoảng thời gian rất dài trước đó... Người ta đã gọi thứ là một sự nhiệm màu. Đó là các vị thần. Các vị thần cổ xưa, đã tạo ra những vật có thể nói là kì dị. Những thứ vật bình thường...
Chuyện không may xảy ra với những thứ đó.
Vào một ngày, các vị thần đã ban phát các mệnh lệnh độc đoán... Đó chính là...
- Tất cả những vật mà các người tạo ra đều phải biến thành con người được gửi xuống Trái Đất...
Để làm gì? Mục đích là gì? Các vị thần bàn tán xôn xao.
- Để chúng ở đây thì có tác dụng gì chứ? Vứt xuống Trái Đất, trở thành con người chẳng lẽ... không tốt hơn sao. Vậy là đã hạnh phúc quá rồi.
Từ đó, 12 vật của 12 vị thần được đưa xuống Trái Đất...
Nhưng...
Một, hai, ba vật bị ban phát sức mạnh thần bí...
Và câu chuyện bắt đầu từ đây.
----------------------------
- Lại đây nào Thiên Bình. Tới đây
- Dạ
Một cô bé xinh xắn đáng yêu tiến về phía một con sói. Rất to. Thiên Bình.
Đây là vật thần bí thứ nhất được trở thành con người. Cung hoàng đạo Thiên Bình.
Cô có sức mạnh kì lạ đó là có thể thấu hiểu được tâm can của muôn loài. Con sói đó là một người thân của cô.
Cô hận tất cả mọi thứ. Hận thù tất cả. Nó đã chết nên tâm hồn cô cũng đã chết...
Thành phố Chiwa...
- Em gái à, đi chơi với tụi anh đi. Vui lắm. Nào...
- Nếu không muốn kết thúc cuộc đời ngay lúc này thì... biến đi...
Cô bị một lũ thanh niên bắt nạt. Cô quay ánh mắt sắc lạnh lại nhìn chúng, ánh mặt đỏ ngập tràn lửa và máu. Chúng như bị thôi miên, cứ thế, cứ thế mà cảm thấy sợ hãi. Sợ, sợ, sợ tất cả mọi thứ tràn về trong tâm trí của đám thanh niên đó.
-Tao... tao... bọn mày... Đi thôi...
-Giết... chết...
Giọng nói ngọt ngào ma mị phát ra làm cả con đường từ vui bẻ, hoạt náo tới kinh động, lạnh sống lưng.
Thiên Bình quay người đi về một ngõ hẻm. Con đường tối om, những đám người khát gái rình rập theo sau cô. Một người đàn ông cầm chặt tay cô kéo cô đi.
Hắn bịt miệng cô lại. Hắn xoa xoa, kéo chiếc váy ngắn học sinh của cô lên. Cô hơi run run, miệng hơi rên rỉ. Cánh tay trườn lên trên kéo cái áo của cô vén lên trên. Bộ ngực căng đầy lộ ra, trắng ởn. Hắn đam mê mà nhìn, thèm khát.
-C... ứu...
Cô cố nói nhưng lại bị cánh môi của hắn chặn lại. Những lời lẽ bị vây lại ở trong khoang miệng. Không còn cách nào khác, cô hé tay ra ngoài văng ra một cây kiếm, chém vào vai hắn. Thấy đau lập tức hắn buông ra.
-Cô được đấy. Tình Thiên tiểu thư. Thân thể cô cũng ngon và ngọt không kém với vẻ đẹp của cô. Đúng là hoàn hảo.
-Anh là ai? Sao lại cưỡng hiếp tôi?
Hắn nở nụ cười hiểm độc, đáng sợ. Đưa ra một tờ giấy và nói:
-Cô hãy tới địa chỉ này và tìm gặp người tên Trương Ngạo Yết. Nói với hắn rằng Hoắc Kiếm Mã không muốn là thành viên của Tứ Đại Hắc Ám nữa.
-V_ vậy anh là Tứ Đại Hắc Ám Thiếu Gia Danh Bổ. Được rồi tôi sẽ tới địa chỉ này.
-Cô nên cẩn thận với...
-Hử?
Anh ta biến mất. Cô hơi hoàn hồn, nhưng cô không hiểu gì, cô đi sâu vào trong một khu rừng thì thấy một lâu đài to, xinh đẹp, bao trùm là băng tuyết vĩnh cửu và một màu xanh vô cùng đẹp đẽ. Màu xanh nước trộn hòa vào cùng màu trắng thủy tinh cực kì hài hòa và bắt mắt.
Cô không sợ gì cả, mở cánh cửa gỗ đi vào. Một căn phòng sang trọng, lộng lậy.
-X...xin lỗi có ai ở đây không? Tôi bị lạc đường nên tôi muốn trú nhờ một đêm? Có ai không?
-Cóooooooo.....
-Hả? Một con ChibiUsa? Người máy?
Một cô người máy ChibiUsa dễ thương bước ra. Mái tóc hồng, đôi mắt to tròn, trong sáng và mặc một bộ váy phục vụ rất lịch sự.
-Cô phải gặp ông chủ hãn.
-Ông chủ!/ Ừ.
Nói xong, ChibiUsa biến mất. Một cái bóng đen lượn lờ sau lưng Thiên Bình.
-Cô tới đây làm gì?
-Hả?
Nó thình lình xuất hiện trước mắt cô. Cô cởi cái băng trắng ở tay ra. Hắn nhìn. Cô vung ra một lưỡi kiếm màu đỏ tươi của máu. Lăm lăm le le trước mắt hắn. Hắn dùng phản xạ tự nhiên, vòng qua sau người cô, ôm eo và vất cô lên giường.
-Có kiếm mà cũng như không thôi.
Hắn chiếp miệng, dùng cái lưỡi mê ly của mình cuốn quýt lấy vòng cổ của cô. Liếm láp một cách rất đê mê. Cô rướn cao cổ thì lại càng bị quấn chặt lấy. Tay cô cử động rất chậm cố nhúc nhích khó khăn. Cô vòng tay lên cổ hắn. Hắn thấy vậy buông ra.
-Sao hả? Muốn hợp tác không? Tôi sẽ làm cô thoải mái hơn nữa.
-Anh là trai bao à? Rất biết lấy lòng phụ nữ.
Cô hôn lấy hắn. Hắn trừng mắt, rồi ngã nằm đè lên cô luôn. Cô buông ra, một sợi chỉ trắng rất đỗi ngạc nhiên kết nối hai con người. Cô cậy đầu mình cứng, cầm đầu hắn cụng vào trán mình cái "cốp". Hắn đau, bèn ngã ra, nằm ngửa. Thừa cơ hội, cô ngồi nhanh dậy chạy ra chỗ cánh cửa. Hắn đúng là không biết thế nào là thương hương tiếc ngọc. Hắn đứng ngay trước mặt cô. Một tay xé rách cái áo của cô. Còn tay kia thì cưỡng ép cô phải hôn mình. Cô vùng vẫy cô sợ hãi, cô hoang mang, nhưng đâu dễ bỏ cuộc chứ.
-Ưm... Bướm gió cũng có thể ăn thịt hổ ác...
Nói xong, cô buông hắn ra, rồi cô tạo một quả cầu...
-Ta sẽ kết liễu đời ngươi. Trò chơi tới đây là kết thúc.
-N... nghĩa là hồi nãy cô chỉ đùa giỡn thôi sao? Thú vị lắm... Nào...
-Ice Tail Saphie Lord. Ya...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top