Baby Shiro


Vào một bữa tối ở KTX Kepi, có một couple cute hột me đang ngồi cạnh nhau bên chiếc ghế sofa ấm cúng. Còn ai ngoài Yeshiro của chúng ta đây kia chứ? Kang Yeseo không nói không rằng, lười biếng dựa hẳn vào lòng Mashiro. Nhưng mà, chị không thấy phiền đâu, dù là chị đang thấy mệt lắm vì vừa kết thúc lịch trình siêu dày. Vì bé cưng của chị, chị có thể làm được mọi thứ.

Mashiro mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc em. Yeseo ngày càng ngả vào người chị hơn, không một kẻ hở. Sau đó, em ta còn chu chu cái mỏ nhỏ, ngửa đầu lên nhìn chị.

_Bobo em đi ~

_Ể? Sao chị phải làm thế?

Chị nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, giọng lạnh nhạt trả lời em. Yeseo liền phồng má lên giận dỗi.

_Cục tsun đáng ghét!

_Ai dạy em từ đó vậy?

Bất ngờ thật đấy. Mashiro nheo mắt, sao con bé nó biết từ này vậy nhỉ?

_Sao em phải nói cho chị biết?

Em nhại lại giọng điệu lúc nãy của chị, tặng kèm một cái lè lưỡi trêu ghẹo nữa, sau đó đứng dậy bỏ về phòng. Mashiro nhìn em, đỡ trán.

_Lại dỗi nữa rồi...

Chị cũng đứng dậy và đi theo bước chân của em người yêu. Mashiro bước vào phòng không cần gõ cửa, đập vào mắt chị lúc này là cảnh tượng con thỏ con xù lông đang lấy chăn quấn khắp người, còn lăn qua lộn lại tỏ thái độ bất mãn nữa chứ. Chị phì cười, đi đến giường, lấy tay vỗ nhẹ cùng với giọng điệu dỗ dành.

_Kang à, mau chui ra ngoài đi.

Yeseo như là không nghe thấy lời chị, còn siết chặt lấy chăn hơn nữa.

_Ngộp thở chớt đó bé.

Em vung chăn vào người Mashiro. Chị nói đúng quá rồi, bé con ngộp thở òi. Yeseo quay qua nhìn chằm chằm chị như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Mashiro lại không thèm quan tâm con thỏ nhỏ, lấy chăn đắp lên người mình, sau đó rất tự nhiên nằm xuống giường em như giường mình.

_Ai cho chị nằm trên giường em?

_Ai nói giường của em hả? Là giường của chị.

Mashiro nói rồi kéo chăn cao hơn nữa, đưa lưng về hướng em. Yeseo giận dữ nghiến chặt răng, mà có điều, nghiến vậy thôi chứ không làm gì được.

_Vâng, là của chị, của chị tất.

Vì em ta cũng biết sợ nóc nhà của mình chứ.

Kang sợ vợ nhìn nàng Gấu mèo nằm ngủ ngon lành, liền ngoan ngoãn không quấy chị nữa, nhẹ nhàng ngả lưng xuống giường để không làm hỏng giấc ngủ của chị. Nhưng được một lúc rồi, Yeseo vẫn chưa thấy nào yên giấc, trong lòng chất chứa biết bao suy nghĩ.

"Shiro dễ thương thiệt mà lâu lâu bả bị tsun quá đi à. Dạo này thiếu hơi nên muốn chết, lịch trình comeback quá dày rồi mà chị hông cho hun. Đúng là đồ đáng ghét à. Mà công nhận lúc nhỏ Shiro nhìn cưng ghê ó. Dễ thương hơn bây giờ nhiềuuuuu."

Yeseo khẽ thở dài. À, con bé nhắc đến hình hồi nhỏ là do lúc nãy cả nhóm có tham gia chương trình "Ssap Possible". Trong chương trình đó các thành viên của Kep1er phải show hình thuở nhỏ của mình ra để chấm điểm xem ai là "Boss Baby". Em mặc dù đã từng thấy qua hình lúc nhỏ của chị, nhưng mà, lần nào cũng là lần đầu, lần nào cũng khiến tim em trật nhịp vì độ cute vô đối của Mashiro.

Thỏ con nhà ta nằm tưởng tượng ra rằng, nếu như Mashiro là em bé thì sao nhỉ, à không, không cần phải là em bé đâu, chỉ cần nhỏ khoảng 5 tuổi cũng được nữa. Liệu Mashiro có quấn lấy em không? Hay là chị luôn đòi em ôm chị? Có khi chị còn hét toáng lên khi không có em bên cạnh nữa chứ?

Hai má em dần đỏ ửng lên, nụ cười dần dần trở nên xấu xa, lấy hai tay che miệng lại để ngăn tiếng hét phấn khích của mình. Nhưng mà, ngay sau đó, em tự đánh đầu mình.

"Mày bị gì vậy Kang Yeseo? Mày nên nhớ đây là hiện thực, không phải là truyện huyền ảo hay là khoa học viễn tưởng. Tự dưng lại nghĩ mấy chuyện không đâu à."

"Aiss, sao tự nhiên đầu đau thế này? Thôi, đi ngủ vậy."

Yeseo nhìn nàng công chúa nằm bên cạnh, dang tay ôm chị vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

...

"You are my wishing boat. You are my tidal wave.

dulmane Galaxy neoneun nae Voyageya."

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức phá toang giấc ngủ nồng nàn của thỏ Kang. Em nghe thấy tiếng chuông, liền kéo chăn lên cao hơn nữa để không nghe thấy. Hôm nay em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ thêm xíu nữa cơ. Sao chuông báo thức cứ réo mãi không ngừng vậy nhỉ? Bài hát này... dù em chưa tỉnh ngủ nhưng em vẫn nhận ra đây không phải là tiếng chuông của em mà là của Mashiro. Mà theo lẽ thường ngày thì chị ấy đã tỉnh giấc và tắt nó đi rồi. Sao đến giờ vẫn còn nghe thấy tiếng văng vẳng vậy?

Kang Yeseo bắt đầu hoảng hốt, lấy tay choàng qua vai của người em nằm cạnh, nhưng chẳng thấy ai đâu, chỉ còn một khoảng trống trãi. Lúc này, em mới thật sự tỉnh giấc, với tay lên tủ tắt điện thoại của chị, sau đó lớn tiếng gọi.

_Shiro, chị đâu rồi? Mau trả lời em đi!

Không có tiếng đáp lại làm Yeseo thêm lo lắng. Em lo lắng không thừa đâu vì hôm nay không có lịch trình, vậy thì chị có thể đi đâu đây chứ? Có một lần Mashiro cũng biến mất khỏi giường vào sáng sớm như thế này. Yeseo khi ấy không thèm mặc áo khoác, mang dép lê, chạy đi tìm chị thì mới biết rằng chị ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Từ đó khi chị đi ra ngoài, chị luôn nói với em để em không lo lắng nữa và ngược lại, em cũng nói với chị.

Kang Yeseo vừa đứng dậy thì có một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo em.

_Đừng... đừng đi...

Em nghe thấy tiếng nói của trẻ con liền giật mình hoảng hốt nhìn về phía sau.

Một em bé gái tầm năm tuổi đang nhìn em bằng ánh mắt long lanh, kèm theo đó là rưng rưng vài giọt nước mắt. Mái tóc cô bé có phần hơi rối như vừa mới ngủ dậy, quần áo có nếp nhăn nhưng lại không đáng kể. Tổng thể là một bé gái ngoan ngoãn.

Bé thỏ nheo mắt nhìn em bé, trong đầu đột nhiên trắng xóa, không thể nghĩ ra một ý tưởng nào. Em quá sốc đến nỗi không nói được nên lời, tay thì mặc cho em bé kia cầm lấy đùa nghịch.

Cùng lúc đó, Ezaki Hikaru gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời liền tức giận bước vào phòng.

_Yah! Hai người làm cái gì mà tôi gọi mãi không thấy ai trả lời vậy? Còn chị nữa Shiro chan, chị hứa dậy sớm đi siêu thị với em mà...

Bốn mắt khẽ chạm nhau. Hikaru phát hiện có một đứa nhỏ đang run sợ nắm lấy tay Kang Yeseo. Cô quay qua nhìn em thì thấy mặt em đang đần ra như không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

_Chốt tồ mát tề... Yeseo chan, đứa nhỏ này là ai vậy?

_Em kh...

_Đừng có nói là con rơi của em nha?

_Hể?

Mặt em trông còn ngố hơn lúc nãy nữa.

_Không thể nào sai được, đứa nhỏ này...

Hikaru lại gần em bé hơn, nhìn thật kĩ rồi hét toáng lên.

_Giống em y như đúc kia kìa.

Yeseo lúc này mới quay lại nhìn kĩ đứa nhỏ. Quả thật Hikaru nói không sai tí nào. Đứa bé này sở hữu gương mặt có đường nét rất giống em, nói trắng ra là đứa bé rất giống em lúc nhỏ. Nhưng mà có điều, em liền phủ nhận ý nghĩ này, vì cảm giác của em đối với đứa nhỏ này, có chút đặc biệt. Và em thấy, nếu nói nó giống, thì nó giống một người hơn...

_Cái gì mà mới sáng sớm ồn thế hả Hichan? Mày không để tụi tao ngủ à?

_Con cáo kia, tao nói nhỏ à nha. Đừng có mà đổ thừa.

Seo Youngeun cùng Huening Bahiyyih nghe thấy giọng nói lông trời lở đất của chingu, liền giật mình tỉnh giấc. Youngeun lớn tiếng cằn nhằn, tay thì đang xoa mông vì bị ngã xuống sàn một cú đau điếng. Bahiyyih đi đằng sau Young, không để ý đến hai đứa bạn cùng tuổi nhưng vô cùng trẻ trâu. Điều khiến cô chú ý chính là đứa nhỏ vì thấy ồn quá nên nép đằng sau lưng Kang Yeseo kia kìa.

_Này Seo, đứa nhỏ nào đây?

_Hể?

Lúc này, Youngeun nghe lời Bahiyyih hỏi mới để ý thấy em bé, trong đầu mang đầy thắc mắc.

_Sao nhìn bé giống mày quá vậy Seo? Đừng có nói với tao là... mày lừa dối Shiro unnie nha?

Nghe Youngeun nói xong, Hikaru cùng Bahiyyih dí sát mặt nhìn em làm em bối rối.

_Này... mấy bà... mấy bà bị làm sao vậy? Đứa nhỏ này... không phải...

_Nếu không phải thì mắc gì mày ấp úng hả?

Hikaru khoanh tay nhìn em.

_Em vô tội thật mà... đứa nhỏ này...

Em bé bất ngờ ngồi vào lòng Yeseo, ánh mắt tỏ vẻ không vui nhìn Hikaru.

_Sao hôm nay ở đây đông vui quá vậy nè?

Kimz nắm tay nhau định ra ghế sofa coi TV thì nhìn thấy phòng Yeseo ồn ào, liền tò mò rẽ sang. Chaehyun nhìn thấy em bé ngồi trên đùi em, liền thắc mắc.

_Ai vậy hả Yeseo? Em của em hả?

_Này, sao bà không nghĩ đó là con ẻm chứ? Nhìn cả hai giống thế kia...

Seo Youngeun quay sang Kimz.

_Haizz, mày có bị ngáo hông hả? Yeseo nó có tí tuổi mà tụi bây nghĩ đi đâu vậy?

Kim Dayeon tức giận cú vào đầu Hikaru và Youngeun.

_Đau em mà...

Cả hai ôm đầu đồng thanh hét lên làm em bé vỗ tay cười.

_Yah con nhóc này! Thấy người ta bị đánh còn cười nữa...

Youngeun quay sang nhìn em bé. Nhưng mà em bé lại không sợ, còn lè lưỡi chọc quê Cáo, sau đó thì rúc vào người Yeseo. Em ngước xuống nhìn đứa nhỏ trong lòng, không biết nên nói gì.

_Đứa nhỏ này... em thật sự không biết từ đâu ra...

_Shiro à cậu đâu rồi? Nãy giờ Hichan tìm cậu kìa. Ngủ quên rồi à?

Giọng nói của Shen Xiaoting thu hút sự chú ý của các thành viên.

_Ủa Hichan nè. Shiro dậy chưa?

_Nãy giờ em cùng mọi người giải quyết vụ đứa nhỏ này nên quên mất phải tìm Shiro chan rồi.

_Mấy đứa à, tụi em đâu rồi? Sao nỡ lòng nào để chị ngồi một mình ở bàn ăn vậy?

Choi Yujin lúc này mới đi đến phòng của Yeseo. Em bé nhìn Choi Yujin, ý cười ngày càng đậm hơn, má lúm đồng tiền dần lộ ra, sau đó em bé lấy tay lần lượt chỉ Yujin, Chaehyun và Yeseo.

_Thỏ kìa...

Yujin nheo mắt, gương mặt tái đi, lấp bấp nói.

_Shiro chan?

_Không... không thể nào đâu...

Kim Dayeon gượng cười phẩy phẩy tay.

_Vâng, em là Shiro chan ạ!

8 con người còn lại tắt cười, đồng thanh hét toáng lên.

_Cái gì!!!!!!!

...

Một lúc sau, Kang Yeseo phụ trách thay đồ cho baby Shiro, vì có vẻ như baby Shiro chỉ thích mỗi Yeseo mà thôi, nhưng lý do thì chẳng ai biết tại sao. Nhưng mà dù em bé không thích thì Yeseo vẫn sẽ làm. Vì sao à? Vì Kang Yeseo này nhất quyết sẽ không để ai chạm vào người yêu em đâu. Sau khi xong việc thì em định ra ngoài trước thì có một bàn tay nhỏ níu vạt áo em.

_Kang... Kang unnie...

Yeseo ngước xuống thì nhìn thấy cục bột tròn mịn, trong lòng biết bao cảm xúc phấn khích.

_Ừm, e... chị đây.

_Nắm tay bé a~

Yeseo động lòng vì ánh mắt sáng hơn cả vì sao đêm trên trời kia, lấy tay mình nắm lấy cái tay nhỏ xíu.

Tất cả các thành viên đều tập hợp ở phòng khách.

_Được rồi Yeseo, em hãy tường trình lại sự việc nào. Vào ngày hôm qua, Shiro vẫn còn bình thường đúng không?

Leader lên tiếng, bắt đầu công việc điều tra.

_Dạ đúng rồi ạ. Hồi 11h đêm qua em vẫn thấy chị ấy bình thường. Sau đó thì... khoảng 6h, mọi người cũng thấy rồi đó nên em sẽ không giải thích thêm.

_Xem ra cũng không có manh mối gì nhỉ?

Choi Leader thở dài, gỡ kính của mình ra. Các thành viên còn lại cũng sầu não không kém. Sao tự nhiên mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ? Dayeon nhìn thấy mọi người không vui liền lên tiếng để xua đi căng thẳng.

_Hay là giờ vầy đi. Yujin unnie, chị hãy liên hệ với quản lý, hỏi thử xem thế nào. Còn các thành viên còn lại ai có việc gì thì cứ đi đi.

Bahiyyih dường như nhớ ra điều gì, bèn lên tiếng.

_Chút nữa em phải lên trường nữa đó Yeseo.

_À phải rồi, chị nhắc em mới nhớ.

Bàn tay nhỏ bé của baby Shiro siết chặt lấy em, giọng thì mếu máo.

_Kang... Kang unnie phải đi sao? Shiro không chịu đâu.

_Nhưng ....

_Đừng đi mà...

Ánh mắt long lanh kia gây sát thương quá cao, khiến trái tim Yeseo muốn rớt ra ngoài.

"Dáng vẻ này đúng là muốn bắt cóc con tim mình đây mà."

_Được rồi, chị sẽ không đi nữa nên Shiro phải ngoan đó nhé.

_Dạ.

Baby Shiro nhoẻn miệng cười làm lộ má lúm đồng tiền. Các thành viên còn lại còn muốn bị đổ gục trước vẻ cute vô đối của chị, huống chi đứa nhỏ simp chị nhất nhà.

_Được rồi, giải tán.

...

Công việc đầu tiên của buổi sáng chính là nấu bữa sáng cho cả nhà. Do hôm nay chỉ có baby Shiro nên Yeseo phải thay chị nấu ăn cùng Hikaru.

_Shiro à, em mau ra ngoài đi, ở trong bếp nguy hiểm lắm đó.

Choi Yujin nhìn thấy em bé đi vào bếp, liền hoảng hốt bế em bé lên. Nhưng em bé lại không chịu nghe lời cô, liền vùng vẫy.

_Không a, Shiro muốn vào chơi với Kang unnie cơ.

_Không được, bây giờ Kang unnie đang làm bữa sáng cho chúng ta. Em phải để em ấy làm chứ?

Yujin nhẹ nhàng khuyên bảo baby Shiro. Mashiro nghe thấy thế cũng không đòi đi nữa, nhưng mà mặt thì lại không vui. Cô nhìn bé con lủi thủi đi về ghế sofa, khẽ thở dài.

"Không ngờ baby Shiro lại dính người như vậy. Thôi đằng nào đó cũng là ước mơ của con bé họ Kang kia, đành kệ vậy."

Kang Yeseo từ trong bếp nhìn ra phòng khách, thấy baby Shiro có vẻ mặt không hài lòng, lâu lâu hay liếc mắt trộm nhìn em, Yeseo trở nên vui tươi hẳn ra, bởi vì, điều này như em ước muốn rồi còn gì nữa. Với lại, bình thường Mashiro của em đã rất đáng yêu rồi, giờ thành baby Shiro lại càng đáng yêu hơn nữa.

...

Đến lúc ăn, khi tất cả đã ngồi vào bàn rồi thì vẫn còn cục bột nhỏ trắng tinh đang loay hoay tìm cái gì đó. Mọi người nhìn em bé, cố gắng nhịn cười. Yeseo xoay qua liếc mấy bà chị rồi bế em bé lên.

_Unnie đây này.

_Oaaa, Kang unnieeee.

Em bé nhìn thấy Yeseo là nhảy cẩng lên, sau đó quàng tay qua cổ ôm em thật chặt. Bé con cười khúc khích làm mọi người cảm thấy vui lây. Yeseo vuốt nhẹ tóc baby Shiro, giọng ôn nhu dỗ dành.

_Chút nữa đi siêu thị với chị nha?

_Oaaa, siêu thị, Shiro chan thích đi siu thị lắm á. À hông, Shiro thích đi siu thị với Kang unnie.

_Rồi rồi nghe em tất. Giờ thì ăn sáng thôi nào, phải ăn chị mới dẫn em đi đó.

_Dạ.

Kang Yeseo đặt em bé lên đùi rồi cho bé ăn. Khi em đút cho baby Shiro ăn, tự dưng hình ảnh chị từng đút cho em ăn lại hiện lên. Em thoáng buồn một chút, sau đó lại tươi cười trò chuyện với mọi người.

"Có lẽ em đã quá quen thuộc với việc được chị chăm sóc."

...

Ở trong siêu thị, có hai kẻ, một cao, một bé đang nắm tay nhau đi mua đồ. Yeseo một tay đẩy xe, một tay nắm tay em bé nhưng lại không thấy phiền chút nào, ung dung lẩm nhẩm bài hát nào đó.

_Hể? Yeseo? Sao em lại ở đây?

Một cô gái bất ngờ xuất hiện trước mặt Yeshiro.

_Chaeyun unnie?

_Chị cứ tưởng là mình nhìn lầm chứ? Không ngờ lại gặp em ở đây.

Lee Chaeyun nhìn xuống em bé đứng bên cạnh Yeseo, ánh mắt có chút tò mò, không nhịn được mà hỏi.

_Seo à, đứa bé này, sao chị nhìn thấy quen quá vậy...

Kang Yeseo lúc này mới nhớ ra mình còn baby Shiro đứng bên cạnh,trong lòng tự dưng thấy hơi lo. Lỡ như Chaeyun nhìn ra đây là Mashiro thì làm sao đây? Mọi chuyện sẽ rắc rối lắm đây.

_À đứa nhỏ này...

_Là em họ của em sao? Dễ thương quá đi.

Chaeyun cúi xuống, mỉm cười nhìn baby Shiro. Nhưng đứa nhỏ không thèm nhìn cô, trốn đằng sau lưng Yeseo. Em thở phào nhẹ nhõm, cũng may Lee Chaeyun là người suy nghĩ không phức tạp.

_Đúng rồi, sao hôm nay em nghỉ vậy hả? Tụi nó cứ kiếm chị với Hie để hỏi đấy.

_Vậy Hie unnie trả lời thế nào?

_Em ấy nói em có đứa em họ qua chơi nên nghỉ.

_À... "May quá may quá, cảm ơn chị nhiều lắm Hie."

_Với lại mấy đứa bạn của em có đứa bài nè. Bọn nó định gửi hình qua cho em mà chị nói để chị sẵn đường đi luôn.

Cô đưa mấy quyển tập cho em.

_Aigo, cảm ơn chị nhiều lắm. Đội ơn chị hehe.

_Bữa nào làm mấy ván game support chị là được rồi cưng.

_Hừm...

Trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ, có một tiểu bảo bối tỏ vẻ không vui, ánh mắt cứ không ngừng lườm Yeseo và Chaeyun. Tay baby Shiro siết chặt lấy tay em, làm em giật mình nhìn xuống. Ánh mắt này, Yeseo nhớ rất rõ, Mashiro luôn dùng ánh mắt này để nhìn người mà chị coi là tình địch. Shiro phát hiện em đang nhìn mình, liền thu lại ánh nhìn, mỏ chu chu nũng nịu.

_Kang unnie... Shiro muốn ăn kem.

Baby Shiro lấy tay chỉ quán kem gần đây.

_Hay da thất lễ với chị rồi.

_Gì vậy em? Chị em thân thiết với nhau không mà. Thôi em đi đi, chị đi mua đồ tiếp đây. Bye bé con nha.

Lee Chaeyun đi rồi, Kang Yeseo mới lên tiếng hỏi cục bông gòn kia.

_Shiro à, em không thích Chaeyun unnie sao?

_Em chỉ thích Kang unnie thôi! Shiro không thích Kang unnie nói chuyện thân thiết với ai khác.

Bé con siết chặt lấy tay em, sau đó dắt em đi vào quán kem.

_Unnie đi thôi. Shiro muốn ăn.

Ánh mắt baby Shiro lại thay đổi nữa rồi. Kang Yeseo thầm cười. Sao mà baby Shiro có sức hút kinh khủng thế cơ chứ? Dù là baby Shiro hay là Mashiro thì chị ấy vẫn luôn xù lông như vậy khi em nói chuyện hay có cư chỉ thân thiết với các cô gái khác.

"Chị lại phạm quy rồi nha Shiro. Và không biết tại sao, dù chị đang ngay bên cạnh em nhưng em lại thấy nhớ chị thế này. "

....

Sau khi cả hai đi mua sắm xong thì cùng nhau về nhà.

_Oa, về tới nhà rồi.

Baby Shiro phấn khích quá nên quên cả việc cởi giày, chạy ùa vào trong nhà. Yeseo nhìn bé con, khẽ lắc đầu bế bé lên.

_Shiro chan vậy là hư nha. Về đến nhà phải cởi giày vào mới được vô chứ.

Yeseo lại nhớ đến chị nữa rồi. Lời nói của em vừa nãy, chẳng phải là lời chị thường nói với em khi em chạy ùa vào nhà mà không cởi giày sao? Em khẽ nhắm mắt lại, thôi xong thật rồi, Mashiro à, chị đã thành công trong việc chiếm lấy trái tim em rồi.

_Kang unnie à? Unnie có sao không? Sao Kang unnie đứng yên vậy?

Baby Shiro thấy Yeseo cứ đứng như trời trồng nên lo lắng vô cùng. Em như tỉnh giấc, giật mình đặt bé con xuống.

_À không, chị không sao. Chúng ta vào ghế sofa ngồi thôi.

Baby Shiro nhìn Yeseo, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, sau đó theo chân Yeseo vào phòng khách.

...

Kang Yeseo hôm nay chăm tiểu bảo bối này đã quá mệt mỏi rồi. Lúc này em chỉ muốn ngồi trên ghế sofa một cách yên tĩnh và đọc sách thôi. Cũng may, lúc này mọi người đã ra ngoài hết rồi. Nhưng, baby Shiro lại không thích bầu không khí im lặng này cho lắm. Em bé tìm cách ngồi xích lại gần Yeseo hơn.

_Kang unnie...

_Sao đấy?

Yeseo đúng là không thể làm ngơ trước giọng điệu nhỏ nhẹ này.

_Shiro muốn ngồi vào lòng Kang unnie, có được không ạ?

Em vừa nghe baby Shiro nói, vừa nhớ lại hôm qua em ngồi dựa vào chị, không khí khi ấy cũng yên lặng như thế này.

"Có phải em đã sai không Shiro?"

_Kang unnie?

_À ừm, được...

Yeseo xoa hai bên mắt để ngăn nước mắt không rơi, sau đó bế bé con ngồi vào lòng.

_Kang unnie này, có phải unnie đang khó chịu gì không ạ?

Yeseo giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng trả lời baby Shiro.

_Làm gì có chứ. Unnie ổn mà.

_Em đã quan sát unnie rất lâu, em cảm giác rằng unnie đang không được vui.

Yeseo như muốn bật khóc. Tại sao vậy hả Mashiro? Tại sao chị vẫn tinh tế đến vậy dù đang trong thân xác trẻ con?

_Có lẽ trước đó chị đang cãi nhau với người chị yêu, nên giờ chị đang cảm thấy hối hận đúng không?

Bé con đứng dậy, lấy tay vuốt nhẹ gương mặt em, sau đó là mỉm cười lau dòng nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt của em.

_Chắc chị yêu Mashiro kia lắm nhỉ? Dù em cũng là Mashiro, nhưng khi đi cùng em, em biết chị luôn nhớ đến từng kỉ niệm cùng chị ấy.

Baby Shiro ánh mắt thoáng buồn, nhưng sau đó lại cười.

_Nhưng em tin rằng chị và chị ấy sẽ làm lành thôi. Vì chị đã hiểu rằng chị ấy quan trọng với chị mà đúng không?

Em bé nháy mắt, sau đó hôn lên trán Yeseo.

_Đến lúc chị phải tỉnh giấc rồi, Kang unnie.

Kang Yeseo ngạc nhiên. Tỉnh giấc? Tỉnh giấc gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy kia chứ?

"Kang à, em định ngủ đến bao giờ nữa đây hả?"

"Đừng làm chị lo mà."

"Là tại chị, tại chị không chăm sóc cho em tốt nên em mới bị bệnh thế này."

"Chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm."

Em tự nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Mọi thứ trước mặt em trở nên trắng xóa. Giọng nói nhẹ nhàng ấy cứ vang mãi trong đầu em.

_A, cuối cùng em cũng tỉnh giấc rồi...

Mashiro vừa nhìn thấy Yeseo mở mắt đã nhanh chóng bật dậy ôm lấy em. Chị thút thít ôm chặt lấy em như sợ đây là một giấc mơ.

_Đây... đây là đâu vậy?

_Là ở bệnh viện đó. Sáng hôm qua chị gọi em mãi mà em không dậy, sau đó mới biết là em bị cảm...

Yeseo bất ngờ đẩy chị ra làm chị ngạc nhiên nhìn em.

_Sao... sao vậy?

_Mau nói thật cho em biết, hôm qua đến giờ chị lo chăm sóc em nên chưa chợp mắt đúng không?

_Ờ thì...

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của em, chị đành phải gật đầu.

_Haizz, mau nằm xuống với em này.

_Không cần đâ...

Em đẩy Mashiro nằm xuống giường, sau đó chui vào lòng chị. Chị ngạc nhiên trước hành động của em lắm, nhưng sau đó lại cười mà ôm lấy em.

_Shiro à, em xin lỗi chị.

_Ồ, em làm gì sai sao? Tự dưng xin lỗi chị vậy? Hay là lén phén với cô nào?

_Dạ đúng rồi.

Đùa không vui, Mashiro đã căng, liền tỏa sát khí khiến Yeseo run người chỉnh lại lời nói.

_À không phải. Không có đâu vợ ơi. Em bị lịu.

_Vậy vì cái gì?

_Xin lỗi vì luôn gây ra phiền phức cho chị.

_Nếu em phiền chị, chị còn mong rằng em phiền chị cả đời cơ.

Nụ cười của chị như nắng xuân, sưởi ấm cõi lòng của em.

_Sến quá bà ơi ~

_Hông phải tuổi trẻ bọn em thích vậy sao?

_Nói nữa quánh bây giờ.

Cả hai cứ cười khúc khích đùa giỡn, làm vị y tá đứng bên ngoài muốn vào phòng đưa thuốc cho em cũng không vô được.

"Aicho tôi lương thiện đây?"

120722– 130722 – 140722 – 150722

*********


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top