Khâu vết thương
Em vừa lê từng bước chân nặng trĩu của bản thân từ từ đến mặt hồ có độ sâu vừa phải rồi bắt đầu nhắm đôi mắt xinh đẹp ấy lại và dần dần để tâm trí của bản thân vơi đi như thể chỉ còn có cơ thể này đang đứng yên giữa mặt hồ phẳng lặng này...
Em mệt rồi...
Nước mắt cũng dần rơi trên gò má của em rồi...
Em đã chán ghét với việc bản thân luôn cố gắng hằng ngày để khi đứng trên một sân khấu lớn hay nhỏ đều có một mong ước là sẽ luôn được mọi người vui vẻ đón nhận và coi em như một mảnh ghép không thể thiếu của ngôi nhà TXT nhưng giờ thì sao đây?
Bản thân đã đứng trên biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ khác nhau nhưng lại luôn phải nhận lại những ánh mắt chán ghét, dèm pha, dè bỉu của thiên hạ nhưng dù có làm gì thì họ vẫn luôn ghét em khi đứng chung với các anh và em chính là kẻ dư thừa mà mọi người vẫn thường gọi trong đội hình năm người ấy...
Chỉ vừa gieo mình xuống mặt hồ một chút thôi thì tai em đã nghe thấy tiếng của một ai đó đang gọi tên em với âm lượng lớn nhưng bây giờ em chẳng còn muốn quan tâm nữa...Em chỉ muốn đến một nơi thật yên tĩnh, chỉ có bản thân em và chẳng có ai kì thì hay nói những lời công kích con người em khiến em tổn thương nữa mà nơi đó chỉ toàn những thứ nhỏ nhắn có thể khiến em thoải mái hơn bây giờ...
- Kai ơi...em đâu rồi?
Giọng nói ấy cứ cất lên mãi với âm lượng lớn...Giọng trầm ấy rất giống Yeonjun nhưng cũng có thể là Soobin và cũng có một chút sự vui tươi như là Taehyun nhưng lỡ đâu là bông hồng xinh xắn Beomgyu?
Nhưng thôi...em không còn muốn quan tâm nữa nên cứ từ từ nhấn chìm bản thân xuống mặt hồ cho đến khi tiếng đến được trung tâm của hồ đó và điều em muốn giờ đây là chẳng ai có thể níu kéo được em trở lại với cuộc sống khắc nghiệt ấy nữa...
- Kai...Kai, em đây rồi. Đừng sợ nhé! Anh sẽ cứu lấy em....
Giọng người ấy đã gần chỗ em đang dần bị hồ nhấn chìm rồi...Tuy đã nhắm chặt đôi mắt, tai cũng dần ù đi do nước hồ đã vào nhưng bên tai vẫn còn nghe đâu đó tiếng hét của người đó thật vô vọng như tâm trạng em lúc này nhưng dòng nước đã dần kéo lấy em xuống vực sâu nên chắc người đó sẽ chẳng tìm thấy em...
Nhưng em đã đoán sai rồi, người đó đã hoàn toàn bắt kịp bàn tay em khi nó vẫn đang trôi nổi đến lơ lửng ở trên mặt nước rồi bắt đầu dùng sức mà kéo em lên xong liền nhảy xuống mà đỡ lấy cả một cơ thể nhẹ tênh của em ở dưới nước lên.
Cho dù em có dùng tay còn lại gỡ tay của người đó như thế nào thì người đó vẫn giữ chặt tay em như thể chẳng muốn em rời đi...Sức em cũng cạn rồi nên cơ thể nhanh chóng đã thấm mệt do ở dưới nước và bản thân cũng dần thấy trở nên khó thở hơn...
- Kai, có chuyện gì mà em không thể chia sẻ với tụi anh sao? Mà sao phải chọn cách này để giải quyết? Anh từng hứa sẽ là nơi em tin tưởng để dựa vào mà? Nên đừng có làm như này để rời xa anh...A-anh thương em....
Người đó liền lấy ra một tấm khăn đã được xếp ngay ngắn ở trong túi áo khoác rồi bung ra để choàng lên cơ thể đã ướt sủng của em do dòng nước lạnh ấy rồi lại lấy ra một tấm khăn khác để lại khô mái tóc ướt sũng của em.
Tuy kí ức của em lúc này còn một chút mơ màng nhưng bản thân em vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của đối phương đang đặt trên đỉnh đầu của mình xong lại di chuyển vòng quanh đầu.
Em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ lời nói của đối phương và đó là sự quan tâm mà em đã mong muốn từ mọi người xung quanh cho mình ngoài các anh của em ra nhưng chẳng có một ai muốn làm điều đó với em cả...
Nhưng bản thân vẫn đang rất mệt nên cứ thế mà dần dần kí ức cũng vơi đi vì vả cơ thể đã dần thiếp đi trong lòng của đối phương trong sự ấm áp và một nụ cười đã sớm nở rộ trên môi em từ lúc nào...
Sau khi lau khô mái tóc của em, người đó chỉ cúi xuống để ngắm nhìn em rồi ôm em vào lòng lại cảm thấy một chút gì đó gọi là mừng rỡ do bản thân mình vừa cứu được em...
Khẽ đỡ thân em chặt vào lòng rồi nhấc lên thật nhẹ nhàng để bản thân em cảm thấy thoải mái còn bản thân thì cần ngắm nhìn em một chút thôi là đủ rồi...
Đặt em vào xe một cách nhẹ nhàng nhất để không làm em thức giấc rồi bắt đầu tăng điều hòa lên để làm ấm cơ thể vẫn còn đang ươn ướt của em rồi bắt đầu cho xe lăn bánh trên quãng đường dài.
Bật vài bài nhạc của nhóm mình mà có giai điệu êm tai nhất để nghe nhưng cảm giác lo lắng vẫn chưa phải đi trong lòng anh khi còn thấy em mệt mỏi trong giấc ngủ nên lúc em thở ra, anh cảm thấy nó rất nặng nhọc một cách kì lạ.
Xe vẫn cứ lăn bánh đều đều trên con đường dài ấy nhưng trong xe lại không có nỗi một tiếng nói hay cười đùa mà chỉ nghe thấy giai điệu bài nhạc vẫn đang từ từ phát tiếp mà không biết bao giờ sẽ ngừng phát.
Chỉ một lát, em đã hoàn toàn tỉnh giấc sau một giấc ngủ êm ái nhưng lại khá mệt mỏi ấy.
Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn đang tập trung lái xe nhưng có vẻ hơi mơ màng khiến em cứ nhìn mãi nhưng bản thân chẳng biết nên mở lời với anh như thế nào nên đành ngoan ngoãn mà ngồi lại vào chỗ của mình mà ngắm nhìn ra ngoài cửa.
Ngoài trời đã đổ cơn mưa từ lúc nào nên hơi nước cứ thế mà toả ra trên bề mặt kính khiến khung cảnh dần mờ đi trong chốc lát nên em cứ tựa vào cánh cửa chứ không muốn ngắm nữa.
Lúc này, anh mới thấy được vẻ dễ thương của em khi em cứ tựa vào kính nhưng môi cứ hơi chu ra nên anh chỉ muốn lại gần mà thưởng thức bờ môi ấy nhưng không dám vì ngại.
- Em thấy trong người sao rồi?
- Dạ cũng đỡ lạnh rồi ạ nhưng em mệt quá...
Nhanh chóng choàng cánh tay bên phải qua em xong để đầu em tựa trên vai mình rồi bất giác nở một nụ cười như đang tận hưởng niềm hạnh phúc.
Bàn tay cũng vì thế mà dần đan từng ngón vào tay em rồi vuốt ve một cách nhẹ nhàng cho em thấy được sự dịu dàng và hơi ấm từ bàn tay anh qua bàn tay hơi se se lạnh của em.
Khi đến ngã tư, anh bất chợt dừng xe lại rồi hôn nhẹ lên bàn tay và mái tóc của em như một lời tỏ tình ẩn ý nhưng cũng mong em hiểu được một phần trong đó...
Em bất ngờ trước nụ hôn ấy nhưng cũng ngầm hiểu ý anh nên trả lời câu ấy bằng một nụ hôn trên má anh khiến anh có phần bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh sau khi thấy tim đập nhanh.
Anh lấy hết dũng khí rồi bắt đầu hôn lên cánh môi mềm mại của em và thưởng thức nó một cách nhẹ nhàng.
Môi mềm lại có vị ngọt nên vừa chạm vào một chút thôi đã khiến anh như nghiện luôn môi em rồi nên cứ thế mà dùng lưỡi lấn sang môi em mà thưởng thức như một món ăn.
Nhưng đến một lúc rồi cũng phải buông em ra vì hơi thở của cả hai dần trở nên gấp rút do thiếu đi nên anh cũng hơi luyến tiếc...
Sau một lúc quyết định buông nhau ra, anh liền bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để tỏ tình em một cách trọn vẹn nhất bằng lời nói nhưng chẳng nghĩ ra được lời nào hợp lý nên có phần lo lắng nhưng cuối cùng cũng lựa được câu để nói ra tâm tư mà anh muốn dành tặng cho riêng em rồi...
- Kai này, nếu em có chuyện gì thì em cũng nên nhớ là vẫn còn có anh ở đây ở cạnh em để em chia sẻ nên đừng nghĩ quẩn mà bỏ anh nữa được không em? A-anh cần em...c-cũng thương e-em rất nhiều...
- Em hứa là em không đi nữa...em sẽ luôn ở cạnh anh mà...
Lời nói ấy thật nhẹ nhàng như tính cách ở con người em vậy nhưng nó cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc mà tim cũng bắt đầu đạp nhanh trong lòng nên khẽ đưa tay mà nắm lấy bàn tay em xong lại vuốt ve thật nhẹ nhàng...Điều này lại khiến em rất ngại nhưng vì có hơi ấm có thể xoa dịu độ lạnh trong bàn tay em nên em cũng nắm lại thật chặt...
- THE END -
___________________
Hi mấy bà, tui comeback rồi đâyyy:))) Thì chiện là bữa giờ tui lười quá nên không có ra chuyện nên coi như đây là truyện nhẹ nhàng tui viết tạo động lực để mấy bà thi cuối kỳ nè<333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top