chương 1 : ngày trở về




cả nhóm vừa có một buổi tập dợt, ai cũng mệt cả nên mọi người đã ngồi nghĩ ngơi tí.

"các cậu nhìn nè " Minju cầm điện thoại rồi nói

"hả hả có chuyện gì" Jinni nhìn vào điện thoại cậu ấy.

"nhạc TXT sẽ về Hàn vào ngày mai á, các cậu ấy vừa mới thực hiện xong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nên chắc sẽ được mong đợi lắm" Mịnun hào hứng nói

"trời tưởng chuyện gì sốc lắm cơ, méo quan tâm xí" Jinni quay đi và nằm nghỉ ngơi tiếp

"vậy mình có cơ hội sẽ tập luyện cùng các cậu ấy ở công ty á" Mio nói

Jinni thì trông chả quan tâm mấy đến mấy chuyện này vì vốn dĩ không hứng thú mấy với các idols trừ idol nữ ra vì cô khá ngưỡng mộ họ. Cô chỉ biết TXT vì họ là tiền bối của cô thôi. Vì nhóm bọn họ sắp ra mắt nên cô muốn tập trung hết sức để tập luyện. Có thể nói là lâu rồi cô chẳng rung động với ai và cũng chưa từng có người yêu.

------------------------------

hết một ngày Jinni lại trở về căn nhà của mình. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng lại được trang trí rất tỉ mỉ với . Cô sống một mình vì ba mẹ cô hiện đang sống ở Busan và cô cũng chẳng có anh chị em. Nhưng cô không bao giờ thấy cô đơn vì cạnh nhà cô có một anh hàng xóm rất đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. Anh ấy tên Seok-Ju, anh biết cô hay về nhà muộn còn không ăn gì nên ngày nào cũng để cho cô mấy hộp sữa còn lâu lâu đi ăn sáng với cô nữa. Mối quan hệ giữa Jinni và Seok-Ju rất tốt và cô tin tưởng anh như anh ruột vậy.

reng reng... Jinni giật mình ngồi dậy và đã 8:00 rồi, 8:00 cô phải vào công ty nên cô sẽ trễ mất. Cô gấp gáp chuẩn bị và chạy khỏi nhà.

"Jinni à.."Seok-Ju đứng cùng với chiếc moto của anh ấy và gọi tôi

"anh à em trễ rồi" Jinni thở dốc

"Lên xe đi chỉ 1 phút thôi" Seok-Ju đội nói cho cô và lên xe

Anh ấy phóng xe rất nhanh nhưng dù gì chúng cô cũng đã trễ 20 phút. Cô cảm ơn anh và nhanh chóng chạy vào công ty. Jinni không hay đi trễ nên cô nghĩ mọi ngời sẽ thông cảm cho mình.

"Jinni mau xin lỗi đi cậu tiêu rồi"Minju nói rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy

"Hôm nay tôi đến trễ xin lỗi mọi người nhiều ạ"

"cô không tôn trọng tôi à" giọng ai đó vang lên

"hở.." cô bất ngờ tìm giọng nói đó

Đột nhiên ở một góc Jinni thấy Yeonjun đang ngồi và nhìn cô với ánh mắt sát lạnh.

"Hôm nay cô phải ở lại tập đến 10 giờ, mọi người tập hợp nhanh lên" Yeonjun vỗ tay để tập hợp mọi người lại.

"Vâng ,tôi xin lỗi" Jinni bắt đầu không có ấn tượng tốt với anh ta rồi

Cô biết cô là người đến trễ nhưng anh ta có cần gắt gỏng với cô vậy không. Anh ta nhảy giỏi thật nhưng cái tính kêu ngạo đó làm cô chẳng thể ưa nổi.

"Cô còn đứng đó làm gì vào đội hình nhanh lên" Yeonjun gọi cô thật to.

Jinni thấy hôm nay cô tập rất tốt nhưng Yeonjun thì cứ kiếm cớ để chỉ trích cô. Anh ta cứ lảm nhảm mãi khiến cô nhức đầu. Dù với khuôn mặt đẹp trai đó và kĩ năng đó nhưng anh ta có thể bớt kêu ngạo không. Trong lúc tập anh ta còn liên tục sai cô lấy đồ giùm.

"Nè cô gì đó ơi lấy giùm tôi chai nước dưới tủ lạnh" Yeonjun ngồi bấm điện thoại và sai cô.

"tên tôi không phải cô gì đó"

"vậy chứ là gì"

"Anh không có tay à" Jinni bực bội nói. Cô cũng chẳng hề muốn Yeonjun nhớ tên mình, thật phiền phức!

"Tôi là tiền bối hay cô là tiền bối"

"vâng anh là nhất được chưa"

Anh ta cứ lấy cái mác tiền bối để uy hiếp tôi đến cả mấy chị nhân viên còn bất mãn giùm.Yeonjun cứ hối cô nên cô chạy thở không ra hơi.

"a..a"Bỗng cô đụng phải ai đó khi đang chạy về

"xin lỗi cô có sao không"

Cô ngước lên xem là ai và phát hiện ra là Soobin nhóm TXT. Cô không biết cậu ta có giống Yeonjun không nên cũng hơi cảnh giác với cậu.

"Em là thực tập sinh Jinni đúng không" Soobin hỏi cô

" Vâng ạ sao anh biết thế" cô thắc mắc

" Em không biết sao em nổi tiếng là thực tập sinh suất sắc ấy"

Jinni rất bất ngờ vì lần đâu cô nghe đến nó nhưng cô vui lắm. Cô nghĩ thầm thực tâph sinh suất sắc mà cứ bị cái tên Yeonjun ấy chê mãi đúng là không biết nhìn người. cô nhếch mép.

"sao vậy" Soobin hỏi

"à không có gì tại em hơi bất ngờ thôi"cô lũng túng đáp

"Bọn em đang tập cùng Yeonjun sao, em thông cảm cho anh ấy nha tại anh tính anh ấy hơi khó chịu í mà"Soobin nói

"ảnh không bình thường tí nào luôn á, người gì đâu mà khó ưa"

Không phải khó bình thường mà bắt nạt thì có, cô nghĩ thầm.

"Cô làm gì mà lâu quá vậy nhanh lên" Yeonjun vọng từ trong phòng tập ra

"À em phải đi rồi lần sau gặp lại " nói rồi cô chạy thật nhanh về trong khi Soobin vẫn còn đứng đấy ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top