Chương 8

Kinh thành Hanyang những ngày đầu năm mới luôn là thời điểm nhộn nhịp và đầy sắc xuân. Mùi khói nhang từ các ngôi đền chùa vẫn chưa phai, không khí mừng Tết tràn ngập từng góc phố, con đường. Người người nối nhau tới thăm hỏi, tặng nhau những lời chúc tốt đẹp cho năm mới. Tuy nhiên, năm nay, câu chuyện được bàn tán sôi nổi nhất trong các trà quán không phải chỉ xoay quanh mùa màng hay những công danh thành đạt, mà là tin tức nóng hổi về phu nhân của Choi Thiếu tướng vừa mới lộ diện.

Choi thiếu tướng vốn không phải người kín tiếng, thế nhưng hôn lễ của ngài lại được bảo mật vòng trong vòng ngoài, vô cùng bí hiểm, chỉ có một vài quan khách thân thiết tham dự. Sự lặng lẽ ấy càng làm cho dư luận trở nên tò mò và xôn xao hơn, nhất là khi những tin đồn về phu nhân của ngài lan truyền khắp kinh thành.

"Các ngươi biết gì không? Phủ Ưng Phong không phải năm nào cũng mở tiệc tiếp đón tướng lĩnh đầu năm mới sao? Năm nay Choi Thiếu tướng đã mang theo tân nương mới của mình đó."

"Nghe đồn phu nhân của Thiếu tướng là một tuyệt sắc giai nhân. Không chỉ dung mạo hơn người mà khí chất cũng rất thanh tao, đoan trang."

"Phải rồi, ta còn nghe nói, thiếu tướng vì mối nhân duyên này mà gần đây chẳng màng đến triều chính như trước. Cứ như thể tất cả tâm huyết đều dành cho vị phu nhân ấy."

"Nghe cũng lạ nhỉ? Một người như Thiếu tướng, luôn nghiêm nghị và dứt khoát trên chiến trường, thế mà lại bị xiêu lòng trước nhan sắc của một giai nhân."

Những lời bàn tán cứ thế dội vang khắp các quán trà. Có người đoán rằng phu nhân của Thiếu tướng phải là một tiểu thư quyền quý từ một gia tộc lớn, nhưng có kẻ lại nghi ngờ rằng phu nhân chẳng qua chỉ là một thường dân may mắn lọt vào mắt xanh của vị tướng nổi danh.

Dẫu thế nào, những lời đồn đại vẫn không ngừng sinh sôi, mỗi người mỗi ý, nhưng không ai có thể phủ nhận được một điều: phu nhân của Choi Thiếu tướng quả thực là một nhân vật đáng để nhắc đến. Sự bí ẩn về gốc gác, câu chuyện đằng sau hôn nhân này, và cả diện mạo thật sự của nữ tử ấy, tất cả đều được phóng đại lên trong trí tưởng tượng của dân chúng.

Một vài tiểu thương ở gần phủ Choi thậm chí còn quả quyết rằng đã trông thấy phu nhân, dáng người uyển chuyển trong bộ trang phục lụa mềm, tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng ngời đầy kiêu sa. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng mà thanh thoát, khác xa với dáng vẻ mạnh mẽ của một thiếu tướng chiến trận.

Dân chúng chắc không ngờ rằng, mỹ nhân chim sa cá lặn mà mọi người đang tưởng tượng, đang chơi ném tuyết và cười khanh khách trong phủ Thanh Hồ. Năm nay dù cho xuân đã đến nhưng tuyết vẫn chưa tan hẳn. Ngày mùng ba Tết lại có một trận tuyết lớn. Thế là Choi Công tử của chúng ta không ngần ngại rủ Joonho ra ngoài chơi ném tuyết, mặc cho sự ngăn cản của kẻ hầu người hạ. Mấy người hỏi Thiếu tướng đâu ư? Mấy người nghĩ Thiếu tướng cản được Choi Công tử sao? Thiếu tướng còn đang bận chỉ huy pha trà gừng với đun nước nóng, chờ Phu nhân và Thiếu gia nghịch tuyết xong thì vào làm ấm người kia kìa.

Choi Thiếu tướng bẩm sinh sợ lạnh, rất ghét tuyết. Ngài ta ngồi làm ổ trong chiếc ghế bọc lông, trên đùi khoác một chiếc áo choàng, ngồi ở trong nhà nhìn hai người trẻ tuổi ngoài kia nghịch tuyết. Đang ngồi xem đến hăng say thì hạ nhân mang thư mời của phủ Ưng Phong tới. Yeonjun nhìn thư mới nhớ ra chuyện phải đi chúc Tết, vội vã sai hạ nhân đi chuẩn bị đồ đạc để mang sang phủ Ưng Phong. Yeonjun mở bức thư ra xem, nội dung chắc cũng tương tự như mọi năm. Năm nào vào ngày mùng bốn Tết, đại tướng quân sẽ luôn mời các tướng lĩnh từ cấp Đại Tá trở lên đến nhà ăn bữa cơm thân mật đầu năm. Nội dung thì vẫn vậy nhưng người được mời năm nay đã thêm một người. Dù y và Beomgyu vẫn chưa chính thức bái thiên địa nhưng người trong quân đội đều biết phủ Thanh Hồ đã có thêm một chủ nhân, những lễ nghi này quả thật phải có cả Beomgyu.

Buổi tối, Yeonjun gọi Beomgyu vào thư phòng. Sau đêm trừ tịch, giữa hai người giống như có một lớp khăn lụa, mong manh và mập mờ. Tuy đã ngủ chung với nhau một đêm, nhưng cũng không thể trái quy tắc mà chuyển sang sống chung một phòng, thành ra muốn nói chuyện gì vẫn phải vào thư phòng để nói chuyện.

Beomgyu bước vào thư phòng, theo thói tiến vào bàn của mình và định ngồi xuống. Nửa đường bị Yeonjun lắc đầu, ngoắc tay sang phía bên này ngồi. Bấy giờ cậu mới nhận ra, Yeonjun sai người hầu đổi ghế rồi. Một cái ghế dựa to đùng, trông khoa trương vô cùng.

"Ngài mới đổi ghế à? Có nhất thiết phải to như thế này không?"

Cậu hỏi khi đang đứng bên cạnh, sờ mó cái ghế. Mấy cái hoa văn này khắc đẹp ghê ấy.

"Hai người ngồi phải to chứ. Em mau ngồi xuống đây."

"Ta á?"

Yeonjun lười giải thích, kéo tay Beomgyu ngồi xuống cạnh mình. Mặc dù ghế to nhưng dù sao hai người cũng là nam nhân thân dài vai rộng, ngồi vẫn có một chút chen chúc. Hai chiếc nội y lụa là cứ thế va quệt vào nhau, tạo ra những tiếng cọ vải ái muội.

"Em đọc cái này đi." Yeonjun đưa cho Beomgyu bức thư còn mình một tay gõ lên bàn, một tay vòng tay ghế, gác tay lên thành ghế bên kia. Đừng hiểu nhầm, y mỏi tay thôi.

"Ở đây nói phủ Ưng Phong mời Choi Thiếu tướng và phu nhân đến dự bữa cơm thân mật vào ngày mùng bốn Tết."

"Ừm." Yeonjun tay bên dựa lên thành ghế, vô tình túm được một lọn tóc của Beomgyu mà nghịch nghịch. Tóc của Beomgyu mượt và mềm, còn có mùi hương thơm của hoa, nghịch rất thích tay. "Em có muốn đi không?"

"Tại sao lại là tamuốn?" Beomgyu gấp trả lại bức thư, quay sang nhìn Yeonjun. "Ngài không muốn ta đi cùng sao?"

"Không phải." Yeonjun di chuyển bàn tay đang nghịch lọn tóc lên phần gáy của Beomgyu mà xoa xoa. "Ta chỉ không muốn em khó xử thôi."

"Vậy ngài muốn giấu ta trong phủ cả đời sao? Không cho ra đường gặp ai hết?" Beomgyu dựa lưng vào ghế. "Kể từ ngày đồng ý thành thân với ngài, ta đã nghĩ đến chuyện này rồi. Cũng đâu thể tránh né mãi được. Hôm nay trốn được một buổi, ngày mai có thể trốn được tiếp sao?"

Bàn tay đang ở gáy của Beomgyu, trượt dần theo mái tóc, hạ cánh đẹp đẽ trên bờ eo thon của người kia. Có một điều mà y nói dối từ hôm trước, y không hề quay ra lúc Beomgyu thay đồ xong mà quả thật đã nhìn cậu thay đồ. Người này có bờ eo mỏng dính, chắc chỉ bằng một gang tay của y mất thôi.

"Thiệt thòi cho em rồi." Yeonjun thở dài. "Ta có thể khiến mọi người trong Thanh Hồ gọi em là Choi Công tử nhưng với người ngoài, em chỉ có thể được gọi là Phu nhân thôi."

Beomgyu bật cười, nghiêng người dựa vào vai Yeonjun. "Đó cũng chỉ là một danh xưng mà thôi. Quan trọng là ngài cảm thấy ta như thế nào là được."

Sáng hôm sau, hai người đến tư dinh của phủ Ưng Phong để chúc Tết. Trời vẫn còn lạnh, sương mờ lơ lửng bao phủ trên con đường đá dẫn đến sảnh chính, gió thổi nhẹ như muốn níu giữ những chiếc áo choàng của đôi phu phu trẻ.

Từ cổng, Beomgyu có thể thấy kiến trúc hùng vĩ của Kim phủ, với mái ngói cong vút và những bức tường cao uy nghiêm. Bước qua cổng lớn, họ được thị vệ dẫn đến sảnh chính – nơi Kim Đại tướng quân cùng phu nhân đã ngồi chờ.

Kim Đại tướng quân, một người đàn ông trung niên với dáng vẻ oai phong, quyền lực, khẽ nhướn mày khi thấy Choi Thiếu tướng và Beomgyu bước vào. Bên cạnh ông, phu nhân Kim – một phụ nữ thanh nhã, đoan trang, mỉm cười nhẹ, ánh mắt rạng rỡ khi nhìn thấy đôi phu phu.

"Thiếu tướng Choi, phu nhân, mời vào." Kim Đại tướng quân đứng dậy chào, giọng nói trầm và đầy uy quyền. "Thật là vinh hạnh khi được hai người đến chúc Tết sớm như vậy."

Yeonjun cúi đầu đáp lễ. "Kim Đại tướng quân, phu nhân. Xin chúc hai ngài năm mới an khang, sự nghiệp vững mạnh, gia đạo bình an."

Beomgyu ở bên cạnh cũng cúi đầu hành lễ. "Đại tướng quân cùng Phu nhân năm mới an vui và hạnh phúc ạ."

"Ồ, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến ái thê của Choi Thiếu tướng rồi." Đại tướng quân quay sang kể với phu nhân của mình. "Bà không biết đâu, hôm trước Choi Thiếu tướng của chúng ta thương nhớ ái thê đến nỗi, trong cơn say vẫn còn nhắc tên đó."

Kim Đại tướng quân vốn là lính dưới quyền của Choi Đại tướng quân năm xưa. Đối với Yeonjun vừa là cấp trên vừa là thầy nên quan hệ đều thoải mái, không câu nệ. Khi không ở doanh trại, y sẽ thường gọi ngài là thầy.

"Thầy, con đâu có đâu á." Yeonjun hắng giọng một cái, hoàn toàn không để ý tới đôi tai đang đỏ lên của mình.

"Lại còn chối." Đại tướng quân cười khà khà, đưa tay lên vỗ vai Beomgyu một cái. "Thằng nhóc này hay ngại lắm, con cứ kệ nó nhé."

Beomgyu chỉ mỉm cười gật đầu, không đáp lại.

Phu nhân Kim đứng bên cạnh thấy đôi trẻ sắp ngượng thành hai ấm trà sôi bèn đánh phu quân của mình một cái, rồi gọi hạ nhân đưa Yeonjun và Beomgyu về phòng ăn.

"Hôm nay bữa tiệc được chia làm hai bên. Một bên là đấng phu quân, một bên là các vị phu nhân. Hai con rẽ hai hướng nhé."

Yeonjun nghe thấy vậy bèn nắm chặt tay Beomgyu, không bước tiếp nữa.

"Vậy em..."

"Ta không sao. Ngài cứ rẽ bên phải đi."

"Nhưng mà..." Yeonjun vẫn nắm tay Beomgyu ở ngã rẽ, không chịu buông.

"Không có nhưng nhị gì hết. Ta rẽ bên trái, ngài rẽ bên phải. Đi đây."

Nói rồi Beomgyu gỡ tay Yeonjun ra, theo người hầu tiến về phía khu vườn.

Nhìn màn chia ly đầy bịn rịn của đôi trẻ, phu nhân Kim không khỏi bật cười. Ôi, tình cảm thuở trẻ thật vui biết bao. Bà quay sang định kể với phu quân của mình thì lại thấy ông đang rơi vào trạng thái trầm tư.

"Lão gia sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Kim Đại tướng quân lặng lẽ nói, "Đứa trẻ đó, không có dị năng."

"Choi Phu nhân?" Kim phu nhân kinh ngạc trong giây lát. "Thật sự như vậy sao?"

"Ừm, cậu bé không có năng lượng dị năng nhưng lạ lắm. Khi ta chạm vào người nó thì cảm thấy đặc biệt ấm áp và thoải mái."

"Có thể là do khí chất con người." Phu nhân Kim chẹp miệng, vậy là lời đồn đại bấy lâu nay là đúng! Choi Thiếu tướng quả thật nhất kiến chung tình với một mỹ nhân, thậm chí không có dị năng vẫn mê!

Beomgyu tiến vào căn phòng ăn ở cuối con đường. Căn phòng ở gần vườn, ngồi ở trong nhà nhưng cửa sổ trong suốt vẫn được mở hé, đón một chút gió xuân. Mùng bốn Tết, trời đã không còn tuyết rơi, các cánh hoa anh đào bắt đầu e ấp nở, thoát ẩn thoát hiện những ánh hồng phai quanh đâu đây.

Triều đình có một Đại tướng quân, ba Trung tướng ở ba miền Bắc, Trung, Nam và tám Thiếu tướng chia ở các cứ điểm trọng yếu, rải rác khắp đất nước. Ở trên bàn tiệc hôm nay chỉ có phu nhân Đại tướng quân, Trung tướng miền Bắc, ba Thiếu tướng ở các khu vực lân cận, còn lại là Đại Tá. Tổng gần mười người.

Yeonjun là Thiếu tướng Hanyang, xét về cấp bậc thì chỉ sau mỗi Đại tướng quân, Trung tướng và vị Thiếu tướng ở vùng Jeollado nên phu nhân được xếp ngồi ở vị trí thứ hai, bên tay trái của ghế chính điện. Mặc dù chức vụ cao nhưng tuổi tác thì lại là nhỏ nhất. Thành ra, Beomgyu cũng là người nhỏ nhất ở mâm tiệc này. Các vị phu nhân ngồi xung quanh đều đã quá tam tuần, ai nấy đều mặc những bộ hanbok rực rỡ với mái tóc đen, vấn cách điệu bởi những chiếc trâm cài mạ vàng. Beomgyu thì đơn giản hơn, dù sao cậu cũng là một nam nhân, chỉ vấn tóc nửa đầu rồi cài một chiếc trâm xanh ngọc đơn giản.

Sự hiện diện của vị trí đã bị trống năm năm qua đã là một sự tò mò, chưa kể đây còn là một nam nhân. Các vị phu nhân dù cho có muốn giấu, cũng khó lòng mà che được những ánh liếc nhìn về phía cậu. Beomgyu vẫn điềm tĩnh dùng bữa, thi thoảng cười với những câu chuyện mọi người kể.

"Choi Phu nhân," một giọng nói vang lên, phá vỡ không khí yên ắng. Người hỏi là bà Lee, phu nhân của một vị thiếu tướng khác. "Cậu đã làm quen với cuộc sống ở Hanyang chưa? Thật khó tưởng tượng một chàng trai trẻ như cậu lại thành thân với một người quyền lực như Choi Thiếu tướng đấy."

Beomgyu mỉm cười, không nao núng mà trả lời. "Thật lòng mà nói, bản thân ta cũng có đôi chút bất ngờ." Cậu lấy khăn lau đi vết dầu ở trên miệng, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. Cuộc thăm hỏi bắt đầu rồi đây. "Nhưng ta đã sớm quen với sự hiện diện của ngài ấy trong cuộc sống của mình. Choi Thiếu tướng là một nam nhân tài giỏi và đáng kính, và ta tự hào được là một phần của cuộc đời ngài ấy."

Bà Park, phu nhân của một đại tá, tiếp lời, ánh mắt không giấu được sự tò mò. "Nhưng cậu còn rất trẻ, Choi Phu nhân. Việc quán xuyến gia đình hay chăm sóc con trẻ, những trách nhiệm như vậy có phải là quá sức không?"

"Thật ra, ta đã tự hỏi câu hỏi này rất nhiều lần," Cậu trả lời, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng đôi tay đã dần mất sự kiểm soát, chén trà ở trên tay đã văng nước mấy lần rồi. "Ta tin rằng mỗi người có một con đường khác nhau. Với ta, việc thành thân với Thiếu tướng Choi là một lựa chọn đúng đắn. Ngài ấy đã mang đến cho ta cảm giác an toàn và sự yên bình mà ta không tìm thấy ở đâu khác."

Các phu nhân tỏ ra ấn tượng với sự điềm tĩnh và trưởng thành của Beomgyu, miệng không ngừng cười khúc khích khi bất cứ câu trả lời nào của cậu đều phải gán với tướng quân nhà mình. Nhưng đâu ai biết rằng nội tâm của Beomgyu đang gào thét điên cuồng, chỉ mong sao có ai đó đến giải vây giúp mình mà thôi. Beomgyu đã tưởng rằng mình có thể một mình vượt qua sự ngại ngùng này nhưng mà, nó vẫn có chút quá sức với cậu. Thật là nhớ Thiếu tướng quá đi.

"Một tâm hồn trẻ nhưng lại đầy hiểu biết và tự tin. Thật hiếm gặp." Kim Phu nhân ngồi ở vị trí gia chủ gật gù, miệng không khép lại được vì đôi trẻ quá đáng yêu trước mặt bà. "Vậy, cậu đã nghĩ gì khi lần đầu tiên gặp Choi Thiếu tướng?"

"Dạ?" Lần này thì chén trà trong Beomgyu chệch hẳn, ngã lăn ra bàn, may mà là chén rỗng. Cậu cúi đầu, che đi sự ngượng ngùng của mình. "Ta cảm thấy bị cuốn hút bởi sự điềm đạm và quan tâm của ngài ấy."

Câu hỏi mở ra một chủ đề mới khiến các phu nhân sôi nổi chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình. Bà Park kể về lần đầu tiên bà gặp phu quân mình, khi ông còn là một sĩ quan trẻ mới vào quân đội. "Ta nhớ lúc đó, ngài ấy rất nhút nhát và lúng túng khi nói chuyện với ta," bà kể, mắt ánh lên sự hoài niệm. "Nhưng chính sự lúng túng đó lại khiến ta cảm thấy ông ấy chân thành và dễ mến."

Bà Lee cười, gật đầu đồng ý. "Đàn ông trong quân đội thường có hai mặt: một mặt là những người lính dũng cảm trên chiến trường, mặt khác là những người đàn ông bình thường với những nỗi lo âu riêng. Ta nhớ có lần phu quân đã hoảng loạn chỉ vì ta bị ốm nhẹ. Ông ấy đã thức trắng cả đêm để chăm sóc ta, dù không biết phải làm gì."

Câu chuyện của bà Lee khiến các phu nhân khác bật cười. Beomgyu cũng cười theo, cảm thấy sự ngại ngùng ban đầu của mình dần tan biến trong không khí ấm áp này. Cậu hiểu rằng, dù những nữ tử này có vẻ ngoài quyền lực và mạnh mẽ, họ vẫn là những con người với những tình cảm và nỗi niềm rất đời thường.

Mọi thứ tưởng đã ổn cho đến khi, sự ngại ngùng kinh hoàng hơn xuất hiện.

"Kính chào các vị phu nhân." Choi Thiếu tướng ở đâu bước ra, trên tay là một chén rượu nhỏ của mình. "Ta không làm phiền chứ?"

Beomgyu nghe thấy tiếng phu quân của mình thì thật sự không biết giấu mặt đi đâu, ngại muốn chui đầu xuống đất. Tự dưng sang đây làm gì vậy trời ơi.

Yeonjun chào hỏi gì đó với Kim phu nhân sau đó giơ chén rượu của mình ra, trịnh trọng nói. "Ngày xuân năm mới, hôm nay ta thay mặt phu nhân nhà ta, kính các vị phu nhân ở đây một chén rượu. Phu nhân nhà ta còn nhỏ, mong các vị chiếu cố."

Các vị phu nhân ở đây, vị nào vị ấy cũng phấn khích quá độ ở trong lòng, cảm thấy trái tim già cỗi của mình đập hừng hực vì sự đáng yêu vô bờ bến của đôi phu phu trẻ. Nhưng không vậy mà thả Choi Thiếu tướng đi nhanh vậy được. Không biết vị nào lên tiếng trước rằng Thiếu tướng phu nhân nợ mỗi người chúng ta một chén rượu, Thiếu tướng phải uống bù bằng ấy chén chứ không dùng một chén chúc chung được. Yeonjun cũng gật đầu đồng ý, đi từng người một chúc rượu. Mặc dù là nữ tử nhưng họ đều là phu nhân nhà tướng, rượu chỉ thua phòng bên kia một cấp, Yeonjun uống liền tù tì mười chén là bắt đầu thấy có chút choáng váng. Y vẫn nở nụ cười mỉm thật tươi, uống rượu một vòng rồi lượn về đúng vị trí phu nhân nhà mình. Beomgyu thì khỏi phải nói, vẻ trưởng thành và điềm tĩnh ban nãy vứt bằng sạch, trả lại đúng một cậu bé mười chín tuổi đầy e ngại, mặt mũi tai cổ là đỏ bừng hết cả lên, trông còn say hơn của phu quân.

"Em sao thế? Mặc đỏ quá vậy." Yeonjun cúi đầu xuống nhìn Beomgyu.

"Ngài ngài mới có sao ý. Sao tự dưng sang đây làm gì vậy?" Beomgyu cảm nhận từng hơi thở đầy mùi rượu nóng rực ở cổ mình mà lòng nhộn nhạo.

"Ta lo em bị bắt nạt. Không sao là được rồi. Ta trở về bên kia đây."

Kết quả, đêm hôm đó Choi Thiếu tướng say bí tỉ, phải để phu nhân nhà mình vác về tận phòng. Beomgyu cho hạ nhân lui hết, một mình hầu hạ thay đồ cho Yeonjun. Được cái người này đã không còn tỉnh táo nhưng vẫn nhớ là phải thay đồ sạch mới nằm lên giường. Tính nết khó hiểu thật sự.

Gói ghém người kia xong xuôi, y phục của Beomgyu đã thấm đấm mồ hôi. Cho dù cậu có là nam nhân, nhưng Thiếu tướng này to đùng ngã ngửa, một mình cậu loay hoay từ nãy đến giờ mệt muốn xỉu.

"Lạnh quá." Yeonjun rên hừ hừ ở trên giường. Chỉ vài giây sau, y vội gỡ chăn đang bọc quanh người mà bật dậy làm Beomgyu không kịp trở tay.

"Ngài định đi đâu?"

"Ta đi tìm Joonho." Yeonjun nửa tỉnh nửa mê, đặt chân xuống đất.

"Sao lại tìm Joonho." Beomgyu đứng trước mặt, ngăn không cho người kia bước tiếp.

"Tại vì Joonho ấm á." Y cười hì hì, đưa tay gạt người trước mặt ra. "Ô, em cũng ấm nè."

Thế rồi, y vòng tay qua eo Beomgyu, ôm siết. "Em còn ấm hơn Joonho nữa."

Beomgyu câm nín. Người này khi say lại trở thành bộ dạng này sao? Kinh khủng quá đi thôi.

"Ngài mau lên giường nằm đi, ta lấy thêm chăn cho ngài đắp."

Nhưng Thiếu tướng đã say ngoắc rồi, nào có nghe lời như thế. Y cứ ngồi trên giường ôm lấy lò sưởi mình mới tìm được, giữ chặt không buông. Beomgyu thở dài một tiếng, được rồi, người say là nhất. Cậu dỗ dành người kia mấy câu để y buông mình ra, rồi cởi ngoại bào và trung y rồi leo lên giường nằm. Người kia thấy hơi ấm quay trở lại bèn dính chặt, hai tay ôm còn phải gác cả chân sang cho chắc cú, thật sự coi Beomgyu như một cái gối ốm nhiệt độ cao mà ôm lấy.

"Ngài thì giống cáo gì chứ. Rõ là một con mèo."

Beomgyu bật cười trước gương mặt ửng đỏ của người kia. Thì ra người này khi say trông sẽ như thế này. Hai chân hai tay đã bị kìm kẹp không thể làm gì, Beomgyu chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt đang ở trong gang tấc này thôi. Đôi mắt cáo sắc lẹm hàng ngày, bây giờ nhắm nghiền. Thì ra đôi mắt này không đáng sợ đến vậy, là do khí chất con người mà thôi. Phần tóc mái theo dáng nằm nghiêng mà hơi rủ xuống, mềm mại. Bình thường Thiếu tướng của chúng ta cũng đỏm dáng lắm, tóc đã cắt ngắn tới chớm gáy, phần tóc mái hai bên lại cắt ngắn hơn, thường ngày đều dùng các nào đó mà vuốt ngược lên, trông ngầu chiến. Nhưng khi ở nhà, đặc biệt là khi mới gội đầu xong, tóc mái sẽ mềm rũ, trông lại hiền queo.

Nhưng Beomgyu đâu có biết, Thiếu tướng nhà cậu khi say mắc tật hay hỏi, chỉ im lặng cho cậu ngắm mèo được mấy phút là cái mồm bắt đầu tứa lưa những câu hỏi vô tri.

"Sao em lại chưa ngủ?"

"Vì ta chưa buồn ngủ."

"Tại sao em lại chưa buồn ngủ?"

"Tại vì ban nãy uống trà lá hơi đậm."

"Tại sao em lại uống trà lá hơi đậm?"

"Tại vì ở phủ Ưng Phong chỉ có loại trà đó thôi."

"Tại sao phủ Ưng Phong---"

Một người dám hỏi, một người dám trả lời. Đến câu cuối thì Beomgyu hết chịu nổi những câu nói vô tri như vậy bèn dọa nạt.

"Ngài còn hỏi linh tinh nữa ta đánh ngài đấy."

"Ò, vậy không hỏi linh tinh nữa."

Yeonjun im lặng. Và Beomgyu bé nhỏ của chúng ta đã nghĩ y đi ngủ. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, đã bảo mắc tật hay hỏi rồi mà.

"Hết Tết là Joonho nhà ta đi học rồi ấy."

Thôi ít ra đây chỉ là một câu nói đơn thuần.

"Thế Beomgyu có muốn đi học không?" Yeonjun lại hỏi tiếp.

"Ta á? Ta được đi học sao?"

Beomgyu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Hoặc là đã từng nghĩ và bỏ nó ra khỏi tâm nguyện của cậu. Thuở còn ở Gyeongsang thì ảnh hưởng danh tiếng phụ thân, giờ mà đi học, còn ảnh hưởng danh tiếng của Thiếu tướng tới cỡ nào chứ.

"Tại sao lại không được?" Yeonjun gục đầu vào vai người kia. Hơi thở nóng bóng phả thẳng vào cổ của Beomgyu làm cậu hết hồn. Ngài cứ như thế này làm sao mà ta ngủ được chứ.

"Ta đi học sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài mất. Tốt nhất là ở nhà thôi."

Beomgyu không thấy Yeonjun trả lời. Cậu cười thầm. Hẳn là người này trong lúc say cũng biết được việc mình để lộ phu nhân là người không có dị năng ảnh hưởng tới cỡ nào.

"Người em ấm quá." Yeonjun vừa nói vừa tiếp tục dụi vào cổ Beomgyu. "Ta thích ôm em."

"Thiếu tướng, ngài làm như thế này là không đúng lễ nghi lắm đâu."

"Ta ôm vị hôn phu của mình thì tại sao lại không đúng lễ nghi?" Lại một câu hỏi vô tri khác.

"Ngài ôm ta thì được thôi, nhưng không phải ở trong phòng kín chỉ có hai người như thế này. Ngày mai người ta sẽ đồn như thế nào về thanh danh của ngài chứ."

"Người ở trong phủ của ta, ai dám đồn linh tinh?" Yeonjun lùi khỏi cổ của Beomgyu, hai lông mày chau lại, khó chịu vô cùng. "Mà sao tự dưng Beomgyu lại hiểu lễ nghi vậy chứ?"

"Kể từ ngày ngài mắng ta, ta vẫn luôn hiểu lễ nghi nhé."

Tranh thủ được người kia rời ra, Beomgyu dùng chân đạp cái chân đang gác lên người ra.

"Ta mắng em? Ta mắng em lúc nào chứ?"

"Hôm ngài túm được ta trèo tường đó. Đừng nói ngài quên nhé. Chân ta vẫn có vết sẹo đấy."

"Ta đâu có mắng em đâu? Ta chỉ hỏi lễ nghi của em đâu rồi mà thôi."

Beomgyu rất ngạc nhiên vì người này say mà vẫn nhớ mình từng nói gì luôn đó. Mặc dù gương mặt đang nhăn nhúm lại vì lục lọi kí ức nhưng mà nhớ cũng chính xác phết.

"Ngài mắng ta vô phép, còn nói Yoonhye vẫn lễ độ với Cố phu nhân, chỉ có ta tự thổi phồng mọi thứ chứ Yoonhye đâu có quá phận."

Nói lại thấy bực, Beomgyu ghét bỏ người kia mà gỡ tay đang ôm trên người mình ra. May cho ngài là mới chỉ nói tới đó, ngài nói tiếp thử xem, dù có ba mươi cây vàng ta cũng bỏ Thanh Hồ ra đi nhé.

"Thì ra đấy là lý do tự dưng em hỏi về mẹ Joonho. Vì ta so sánh em với nàng ấy?"

Người say có trí thông minh và phản xạ của người say. Thấy thái độ của lò sưởi đang hơi quá lửa, ngay lập tức xáp lại làm dịu liền.

"Thì ra em giận ta chuyện đó à?" Yeonjun má cọ má với Beomgyu, nom như một con mèo nịnh chủ thật sự. "Ta không có so sánh em á. Ta chỉ đơn thuần là giải thích cho em mẹ Joonho với Yoonhye không có xung đột như em với Yoonhye thôi."

"Nhưng lý do khiến Cố phu nhân và Yoonhye không xung đột là vì Yoonhye kính trọng phu nhân. Còn ta thì không có gì để Yoonhye kính trọng cả." Beomgyu hậm hực. Dù Yeonjun đã ra tay rất nặng với Yoonhye rồi nhưng chuyện trong quá khứ vẫn là sự thật, cậu bị ấm ức vẫn là sự thật.

"Không phải." Yeonjun chuyển từ má cọ má sang môi cọ má, hôn đến chụt một cái lên má của Beomgyu nịnh nọt. "Yoonhye xung đột với em không phải vì cô ta không kính trọng em, mà là vì ta."

"Ngài? Ngài thì làm sao?"

Tiếc rằng, người say không những có trí thông minh và phản xạ, mà còn rất nham hiểm nữa. Câu chuyện chỉ lập lờ như vậy, Beomgyu có dụ thế nào cũng không nói tiếp.

"Em hôn ta đi thì ta nói."

???????????????????

???????????????????

???????????????????

Ngài đừng có cậy ngài say thì muốn làm gì thì làm nhé!

Choi Beomgyu ta đây dứt khoát không sa bẫy đâu!

"Ta với ngài chưa có thành thân đâu đó! Ngài say chứ ta đâu có say!" Beomgyu vỗ cái bẹp lên má người kia.

Yeonjun đang nằm bên cạnh tự dưng bị ăn một cái tát nhẹ. Y nắm lấy tay Beomgyu luôn, bẻ ngược lên trên, còn bản thân mình thì chống người ngồi dậy.

"Đâu có lễ nghi nào cấm ta thân mật với vị hôn phu của mình trước khi thành thân chứ."

"Ta chưa có đủ tuổi trưởng thành đó! Ngài tỉnh táo lại đi!

"Đâu có lễ nghi nào cấm người chưa trưởng thành hôn môi, ha?" Yeonjun cúi người, hai chóp mũi chạm khẽ vào nhau. "Em có muốn nghe tiếp chuyện hay không? Tự quyết đi."

Người ta nói tò mò giết chết con mèo là cấm có sai. Beomgyu bé nhỏ của chúng ta không chịu nổi cám dỗ của sự tò mò, thật sự đồng ý cho người kia hôn xuống. Nụ hôn đầu của Beomgyu cứ thế mà trao cho người này.

Sự nham hiểm của người say bỗng chốc hóa dục vọng, đôi môi mềm mại và ngọt ngào như một liều thuốc châm lửa, khiến Yeonjun một tấc tiến một thước, đẩy nụ hôn sâu hơn. Beomgyu dù có là lần đầu nhưng biết rằng sự việc sắp đi quá đà, cậu vội giữ lấy cổ người kia để hãm lại.

"Thiếu tướng, ngài dừng lại đi."

"Thiếu tướng!"

Beomgyu gọi mấy tiếng mà người kia không hề có ý định dừng lại. Hết cách, cậu dùng công lực đánh cho y một chưởng ở sau gáy. Thiếu tướng lừng lẫy trên sa trường của chúng ta, cứ thế, ngất bất tỉnh nhân sự ở trên giường.

Đương sự ra tay thì thở hổn hển, sợ gần chết. Phần vì bị kích thích, phần vì nhận ra mình vừa ra tay với quan chức triều đình. Cậu vội vã rời giường, cầm hết quần áo rồi chạy biến về phòng mình, trước khi đi vẫn kịp đắp thêm cho người kia cái chăn.

Cuộc sống lại tiếp tục diễn ra. Hết Tết, Joonho thì đi học, Yeonjun thì quay lại doanh trại. Beomgyu ở nhà một mình, làm ổ trong Thanh Nghệ Các. Tối ngày đầu tiên khi nhịp sống sinh hoạt mới bắt đầu, Yeonjun gọi Beomgyu lại thư phòng.

Sau sự cố lần trước, mỗi khi ở riêng hai người với Yeonjun, Beomgyu lại ngại muốn sôi cả người. Cậu dứt khoát không ngồi chung ghế mà nằng nặc ngồi ở ghế riêng của mình. Yeonjun nói không nói nổi, không gượng ép nữa.

"Hôm nay ta đã nói chuyện với Sungkyunkwan về chuyện đi học của em. Em có thể nhập học kì mùa xuân của họ là hai tuần nữa. Nhưng với điều kiện là phải vượt qua bài khảo thí của họ. Tuần sau ta sẽ đưa em đến viện khảo thí để tham gia. Với kiến thức của em hiện tại, ta nghĩ sẽ ổn thôi. Ôn mấy quyển sách này là được."

Yeonjun đưa cho Beomgyu mấy quyển sách, thấy cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chỉ bật cười, đặt sách lên bàn.

"Cố gắng lên nhé. Đừng để ta mất mặt đó."

"Ta, ngài, ta..." Beomgyu lắp bắp, nhìn sách trước mặt mà không nói nên lời. "Ta được đi học sao?"

"Ừm, đến tuổi thì đi học thôi."

"Ngài không ngại sao?" Beomgyu kiểm tra đống sách trước mặt, đều là những quyển sách cậu đã đọc qua. "Nếu như ta đi học, chuyện ta không có dị năng, tất cả mọi người đều biết đó."

"Vậy em muốn ta giấu em trong phủ cả đời sao? Không cho ra đường gặp ai hết?" Yeonjun lặp lại câu mà Beomgyu từng nói với mình. "Kể từ ngày em đồng ý thành thân với ta, ta đã nghĩ đến chuyện này rồi. Hôm nay trốn được một buổi, ngày mai có thể trốn được tiếp sao?"

Beomgyu rưng rưng nước mắt, chạy ù sang ghế bên kia, ôm chầm lấy Yeonjun. "Cảm ơn ngài."

Ghế to, dáng đứng của Beomgyu hơi vặn vẹo. Yeonjun vừa xoa lưng, vừa đỡ để cậu ngồi lên đùi mình. "Việc ta nên làm thôi mà. Không cần phải xúc động như vậy."

Xúc động qua đi, Beomgyu chợt nhận ra một điều. Người này không hề quên chuyện khi say!

Nếu mà y đã nhớ chuyện đi học của cậu, hẳn là nhớ đến nụ hôn quá trớn kia!

Thế là Beomgyu vội buông người kia ra, toan đứng lên.

"Em đi đâu đấy?"

"Ta, ta đi đọc sách đây!"

"Không cho." Yeonjun giữ chặt eo của Beomgyu, cố định cậu trên đùi của mình. "Ta cho em đi học, em chỉ cảm ơn suông vậy thôi à? Không có thành ý gì hết."

"Ngài ngài muốn gì?"

Yeonjun nhún vai, tỏ thái độ em cho gì ta nhận lấy. Nhưng mà phải vừa cái ý ta.

Beomgyu bé nhỏ bị bắt nạt trong chính căn nhà của mình, cúi đầu hôn cái bẹp lên má người kia. Xong chạy biến mất khỏi thư phòng, không cả ngoái đầu. Bỏ lại Thiếu tướng ngồi tủm tỉm cả tối, đến tận sáng hôm sau đến doanh trại, các tướng sĩ vẫn thấy Thiếu tướng nhà mình cười tủm tỉm, lòng kinh hãi vô cùng.

----

vốn không có chương này, nhưng thật sự nó quá dễ thương nên khi nảy suy nghĩ trong đầu mình  đã phải viết liền =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top