3
Tuấn rón rén bước vào nhà, nó không biết mình có gây ra tội lỗi gì không nhưng có vẻ ba nó căng thẳng lắm.
Đứng trước mặt ba đang ngồi trên ghế uống một ngụm trà, nuốt bọt nó nuốt ừng ừng nhìn từng cử chỉ của ba nó. Thấy tay ông từ từ lấy ra trong túi quần vài tờ tiền được gấp gọn lại, đưa nó trước măt Thuân.
- Cầm lấy mà tiêu.
- Dạ?
Tuấn không hiểu chuyện gì, lớ ngớ không hiểu sao mình lại được ba cho tiền, bộ hôm nay nó làm gì tốt lắm hả? Hay là ba nó đang vui tính. Tuy mặt thì nghệch ra nhưng tay thì vẫn chìa lấy cầm tiền, nó chuyển từ ngờ ngạo sang vui sướng. Ai tò mò lí do chứ, ba cho tiền là vui rồi.
- Ủa ba, sao nay ba cho con nhiều tiền tiêu vặt vậy?
- Ba mới "lãnh lương" đó!
Ba nó cười cười, từ trong bếp má đi ra, nói lớn:
- Ông lại tiếp tay cho giặc, vô ăn cơm hết cho tui!
Tuấn không kìm nổi nụ cười trên miệng, nhảy chân sáo vô bếp, tay cầm chắc mấy đồng tiền đó.
Đêm đến, nó nằm cười như thằng khùng. Dù số tiền không phải quá lớn, nhưng cũng đủ để Tuấn ăn chơi tẹt ga. Nó suy nghĩ việc đầu tiên nên làm là gì nhỉ? Tuấn nghĩ ra rủ Tú Anh đi chơi trước, rồi là sẽ mua ăn sáng cho Khuê, và thêm vài quyển truyện ngoài hàng sách. Có một chút tiền mặt trong tay thôi mà đủ thứ trên đời nó cũng nghĩ ra được, Tuấn thề là sau này sẽ giàu để nghĩ được hàng trăm việc ăn chơi từ tiền trong tay nó.
Khuê tối đó đỡ sốt, nửa đêm nó mơ màng thấy Đình Tuấn. Thằng đó đang sờ lấy hai bắp đùi nó, rồi hai đứa còn xử lý thằng em cho nhau. Một giấc mơ kì lạ mà Khuê không nhớ nổi, mà cũng không muốn nhớ. Nó chỉ biết khi mình tỉnh dậy thì thấy người chảy mồ hôi, còn đũng quần thì nhơn nhớt dính thứ gì đó như tinh dịch. Nó xấu hổ quá, vội vội vàng vàng chạy đi thay quần rồi đi học. Đến má nó còn giật mình khi thấy con trai khỏe lại nhanh thế.
Khuê đứng đợi Tuấn trước cửa, thầm nghĩ lại đêm qua mình đã mơ gì. Tuy không nhớ rõ nhưng nó biết có liên quan đến Tuấn, nghĩ thôi mà đỏ mặt rồi. Tuấn phi xe ra, trên tay còn cầm hai túi bánh mì, nó nhếch mày cái ra hiệu Khuê lên đi học.
- Mày mua bánh mì làm gì mà hai ổ dữ vậy?
- Tao mua cho mày ăn nữa chứ, sao ăn mình được.
Vừa nói Tuấn lấy một ổ đưa ra sau cho Khuê. Nó cầm lấy ổ bánh, tiện tay véo một miếng bỏ vào miệng ăn, sau đó lại một miếng nữa nhưng đưa ra trước mặt thằng kia. Tuấn nhìn thấy bàn tay của nó đưa một mẩu bánh cho mình liền cúi người ăn, hai đứa cứ thế, chốc chốc ổ bánh đã hết trước khi tới trường.
Đứng chờ Tuấn để xe ngoài cổng, Khuê lăn tăn không biết nên kể chuyện đêm qua cho nó nghe không, sợ nói ra thì nhục nhã lắm. Nhưng Khuê nó khờ, ngây ngô chẳng hiểu nổi sao mình lại bị như vậy, nên nó sẽ kể cho người nó tin tưởng nhất. Tuấn đi theo Khuê khoác lấy bả vai gầy gò của nó, đi bên nhau như những người anh em thiện lành. Khuê khó chịu hất tay Tuấn ra rồi dúi ổ bánh còn lại vào người nó, nhanh chân chạy trước.
Thầy giáo vô lớp rồi mà Tuấn chẳng thấy mặt đâu, Khuê phải xin phép đi vệ sinh để lẻn ra ngoài tìm. Hoá ra nó đứng cười nói với con bé Tú Anh, con gái bà ca sĩ hải ngoại đã giải nghệ rồi. Khỏi phải nói ai cũng biết con bé ấy đẹp, xinh xắn mà duyên lắm. Mỗi lần nó cười là cái má lúm đồng tiền lại xuất hiện, ai cũng phải chìm đắm trong nụ cười ấy.
Tú Anh xinh gái, học giỏi, con nhà giàu nên thằng nào cũng thích hết. Một tháng nó phải nhận được chục bức thư tình trong ngăn bàn, ấy thế mà nó toàn vứt đi chẳng đọc bao giờ. Nó phũ phàng vậy đấy, mà đứng nói chuyện với Đình Tuấn lại đáng yêu đến lạ thường, hai đứa nó như một đôi thực thụ. Khuê nhìn từ xa giận tím mặt, thằng bạn chí cốt của mình ở bên cạnh đứa con gái khác... tức thật. Nó hứa với Khuê là chăm học hành để đỗ đạt cho ba má, ấy thế mà lại tíu tít với gái.
Nó gọi tên Tuấn thật to rồi ra mặt nghiêm trọng, nhằm lôi cổ nó về học không thôi trượt thẳng cẳng mất. Tuấn thấy Khuê réo cũng tiếc nuối vỗ má Tú Anh cái rồi đi về lớp, Khuê thấy hành động thân mật đó liền đơ người, mặt nghệch ra.
Cả buổi sáng, Tuấn ngồi cứ rung đùi, cười cười xong lại nhìn đồng hồ. Nó như lúc nào cũng chuẩn bị nghe một tiếng "nghỉ!" của thầy giáo là phi ra khỏi trường luôn vậy. Khuê ngồi cùng bàn bị cái đùi rung của Tuấn làm phiền, nó tức điên lên véo một cái thật đau vào đùi thằng kia.
- Tí mày đi bộ về nha?
- Mày đi đâu?
Khuê nhíu mày hỏi, nó dường như đoán ra được gì đó nên không ra vẻ tò mò nữa. Nó giận dỗi gật một cái, rồi suốt cả tiếng sau nó không thèm nói một câu với Tuấn, còn không thèm liếc thằng kia một cái. Tuấn bình thường sẽ hỏi nó dỗi gì à, nhưng hôm nay cu cậu mặc kệ trông chờ mãi đến giờ về.
Khuê đi theo Tuấn ra cổng, nó dắt xe từ từ rồi nhìn Khuê đứng sừng sững đó.
- Nè tưởng mày đi bộ về? Tao đi với tụi bạn á qua trưa luôn á, mày theo nổi hội này không?
- Mày đi với ai?
Khuê đeo cái cặp xách đã sờn, chân đi đôi dép quai hậu, áo trắng tử tế thêm quần âu sơ vin gọn gàng. Bộ đồ của nó khác biệt so với Tuấn, nó mặc ăn chơi hơn Khuê nhiều dù nhà chẳng khá giả là mấy. Bộ đồ của nó mà theo hội Tuấn đi chơi thì không hợp chút nào, nó chỉ đành đi thẳng ra cổng trường không quan tâm tên kia đi đâu làm gì nữa.
Tuấn ngồi trên yên xe, Tú Anh ngồi sau nơi mà Khuê hôm nào cũng ngồi đó. Con bé ôm eo Tuấn, trong tà áo dài của nữ sinh cấp 3 bay khắp các con phố. Tuấn dắt Tú Anh vào một hàng chè với mấy thằng bạn, các cô cậu cười đùa vui vẻ. Chúng nó giỡn cợt rằng Tuấn với Tú Anh sao không yêu nhau luôn đi, hai đứa nó mà không đến với nhau thì còn đôi nào đẹp hơn nữa. Tú Anh ngồi cười tủm tỉm, con bé không nói gì mà chỉ ăn lấy một miếng chè rồi nhìn sang Tuấn.
Đến tận lúc đưa con bé về nhà, thằng Hùng đi ra huých vai nó cái.
- Mày không thích Tú Anh hả?
- Có, nhưng tao ngại nó.
- Mắc gì ngại, nhỏ đó thích mày lắm đó!
Tuấn chỉ cười cười rồi đạp xe về. Lúc này nó mới nhớ ra Khuê vừa ốm dậy mà lỡ để nó đi bộ trời nắng về, kiểu gì cũng áy náy với má nó chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top