Chapter 54

Phải chăng đó là giấc mộng trong đêm tuyết đầu mùa? Không, không đâu, bởi vì dù cho mọi thứ có không chân thực đến đâu thì mùi oải hương còn vương trên áo lại chẳng thể nào là giả dối.

Mở to đôi mắt đối diện với bóng tối khi nằm trên chiếc giường quen thuộc, Taehyun cảm nhận được tiếng đập rộn ràng nơi lồng ngực, hormone tình yêu đang dâng trào và cái dư vị chua ngọt thấm đượm tâm can khiến cậu ấy chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô tận.

Hẹn hò, là hẹn hò thật đấy!

Kang Taehyun và Choi Beomgyu đã chính thức trở thành một đôi!

Và còn điều gì tuyệt vời hơn nữa?

Đó là ngày mai bạn trai cậu sẽ đến rước cậu đi hẹn hò!!

Mặc kệ việc lặp từ đi, điều quan trọng cần được nhắc lại ba lần. Chú mèo to bự họ Kang càng nghĩ càng phấn khích, thế là vui vẻ tự biến mình thành cuộn cơm trắng lăn qua lăn lại từ lúc nào không hay.

Tai mèo vểnh lên, dường như Hobak cảm nhận được chủ nhân có hơi khác thường, liền lười biếng nhếch mắt nhìn cuộn cơm trắng.

"Meow?!"

"Ủa anh lỡ phá hỏng giấc mơ đẹp của nhóc rồi hả, xin lỗi nha Hobak. Nhưng mà thực sự anh vui quá."

"Meow meow."

"Biết rồi, ngày mai sẽ đền bù cho nhóc bằng pate mà."

"Meow!"

"Lại đây nào."

Hobak nhanh chóng nhảy khỏi chiếc đệm hoa mềm mại để lao vào vòng tay ấm áp của loài mèo với mái tóc nâu xù xù kia. Cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi không ngừng tìm chỗ êm ái, cuối cùng lại tìm được mùi hương yêu thích đã lâu không được ngửi thấy. Hobak không thích những bông hoa nở rộ trong vườn ngày hè, phấn hoa khiến em hắt hơi nên em sẽ không thích, chỉ thích mỗi hương thơm dễ chịu của loài hoa chưa biết tên hay vương trên áo chủ nhân.

"Này nhé, Beomgyu hyung anh ấy đáng yêu lắm, nhóc nhất định sẽ thích anh ấy cho mà xem."

"Meow, meow."

Ngủ đi, muộn rồi.

"Vâng, ngủ liền mà."

Thế mới nói, loài mèo thật kì lạ, vừa mới dùng chân bông chặn miệng cậu thì đã lập tức ngủ ngay. Nhưng lúc này cậu ấy thực sự cần phải ngủ nếu không muốn bị trễ cho buổi hẹn ngày mai.

Chỉ là có nhiều chuyện vướng bận quá, Taehyun nghĩ đến người mẹ nghiêm khắc của mình, rằng cơn thịnh nộ ấy sẽ lớn đến nhường nào. Cậu nghĩ về Soobin và Yeonjun, họ sẽ phản ứng ra sao trước chuyện này? Còn Huening Kai, người bạn thân thiết nhất, Taehyun đã nói dối cậu bé quá nhiều.

"...liệu em có sẵn sàng rời bỏ anh để tìm kiếm người đó không?"

Taehyun khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì gió biển lạnh lẽo vẫn len lỏi qua kẽ hở của đôi bàn tay chưa nắm chặt. Có lẽ cậu nên nhận ra sớm hơn, ngày ấy trong đôi mắt sâu thẳm kia chẳng hề gợn lên chút cảm xúc dù anh vẫn nói cười. Anh ấy đã gần như vỡ vụn sau cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để dày vò cả hai suốt những ngày sau đó.

Beomgyu, anh ấy, đã nghĩ gì, đã trải qua những chuyện gì, đã có những cảm xúc như thế nào?

Biết, không biết, Taehyun không nghĩ đến mối liên kết giữa bọn họ nữa, cậu bắt đầu nghĩ đến mối liên kết của Beomgyu với một ai đó khác.

Đã hơn bốn giờ sáng mà cơn buồn ngủ vẫn chưa tìm về được, cậu trai nhỏ nằm trằn trọc với những dòng suy nghĩ miên man, mãi đến tận khi bình minh ló dạng và tuyết đã ngừng rơi, Taehyun mới bắt đầu thiếp đi giữa vô vàn trăn trở.

Vậy mà, tại sao?

.

Tiếng chuông báo thức gọi chàng thiếu niên tỉnh dậy từ cơn mộng mị, Taehyun mệt mỏi ngáp dài, đưa tay xoa đầu nhóc con Hobak.

"Chào buổi sáng, bé cưng."

"Meow..."

Nói cái người chỉ mới ngủ có ba tiếng đồng hồ, mau mau nhường lại cái chăn ấm và rời giường đi thôi, đến giờ hẹn hò rồi.

Giống như những buổi sáng bình thường, Taehyun sẽ vào bếp làm bữa sáng, mang một phần đồ ăn vào phòng làm việc cho mẹ, ăn sáng một mình, sau đó chuẩn bị pate cho Hobak là xong.

Nhưng ngày hôm nay bất ngờ có chút khác biệt, bởi vì mẹ cậu, người đã nấu xong bữa sáng, đang ngồi chờ cậu với một tách cafe và một điếu thuốc trên tay. Điều mà chắn chắn chưa bao giờ xảy ra trước đây.

"Mẹ bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Mi mắt rũ xuống, Taehyun nhẹ nhàng bước đến ngồi vào vị trí đối diện, mùi thuốc lá đắng ngắt lấn át hương vị ấm áp của thức ăn.

"Con trai có thể nhuộm tóc, còn mẹ thì không thể hút thuốc sao?"

"..."

"Lát nữa có ra ngoài nhớ đem mấy hộp pudding trong tủ lạnh đến cho Soobin, thằng bé sống một mình chắc cũng rất vất vả, kì nghỉ đông này cả hai đứa cũng về quê đi."

"Tưởng mẹ bắt con ở nhà học bài suốt kì nghỉ?"

"Đừng để mẹ đổi ý."

"Dạ."

Hiếm khi có một ngày hai mẹ con bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thế này, Taehyun cũng không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại, cậu chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ ăn hết bữa sáng.

"Hôm trước Soobin gọi điện cho mẹ, nói là năm nay sẽ diễn ra lễ hội..."

Thanh âm cuối câu dần nhỏ lại, bà Kang thờ ơ nhìn điếu thuốc lá đang cháy dở, ánh mắt mơ màng trôi theo làn khói trắng, tựa như đang hoài niệm về một câu chuyện xưa cũ.

"Mẹ biết điều đó có nghĩa là gì mà."

"Con cũng sẽ trở nên mù quáng giống như ông ta sao?"

"Sao tự nhiên mẹ nhắc đến bố?"

"Gã đàn ông khốn kiếp đã vứt bỏ gia đình để theo đuổi một người phụ nữ khác, cùng lí do mà gã gọi là gì ấy nhỉ? À rung động! Thứ cảm giác gã chưa bao giờ có với mẹ. Con thấy có buồn cười không?"

"..."

"Mẹ muốn nuôi dưỡng con tài giỏi hơn bất cứ ai, có như vậy thì gã sẽ hối hận, hối hận vì đã mất đi một đứa con trai xuất sắc! Và gã sẽ cầu xin chúng ta quay về, có đúng không?"

Taehyun bàng hoàng ngước nhìn lên đối diện với cái nhìn sắc lạnh của mẹ, phải rồi, phải là ánh mắt này mới đúng.

"Làm ơn, đừng đối xử với con như một công cụ."

Mùi thuốc lá nồng đượm khiến đôi mắt cậu ấy cay xè, buồng phổi khó khăn hít thở, điểm đỏ rực trên điếu thuốc nằm gọn giữa những ngón tay châm lên một ngọn lửa thiếu trụi khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi ban nãy, sạch sẽ đến mức không mảnh tro tàn nào được phép lưu lại.

"Mẹ biết con vẫn luôn phản đối ý tưởng này mà, Kang Taehyun."

Bên khoé miệng người kia thấp thoáng ý cười mỉa mai trước khi thì thầm lời chúc phúc với đứa con trai yêu dấu.

"Vậy thì mẹ mong rằng, trong lễ hội năm nay, con sẽ bị trói buộc với rắc rối, nếm trải một chút đau đớn rồi con mới hiểu những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con."

Bề ngoài càng cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, nơi ngực trái lại càng gào thét điên cuồng bấy nhiêu.

"...liệu em có sẵn sàng rời bỏ anh để tìm kiếm người đó không?"

Vậy ra đây mới là ý nghĩa thực sự của câu hỏi ấy ư?

Bàn tay cậu siết thật chặt, móng tay bấm vào da thịt những dấu vết hình bán nguyệt đỏ ửng ghê rợn.

Cứ tiếp tục sống như thế này sẽ ổn chứ?

Taehyun nên làm gì để nhận được sự tha thứ đây?

Không thể tìm thấy lối thoát cho vòng lặp vĩnh cửu này, đó là những gì con đường phía trước dẫn lối.

Nhưng rồi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tựa như có người ném một viên đá thật mạnh xuống mặt nước, từng gợn sóng bắt đầu lan rộng, dễ dàng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt chẳng mấy dễ chịu.

Điếu thuốc lá bị dụi tắt khi đã cháy được hơn một nửa, không nên để người khác chờ lâu quá. Để lại đứa trẻ còn đang ngẩn người trên bàn ăn nguội lạnh, bà Kang bước ra mở cửa.

"A! Con chào cô, con là Choi Beomgyu, bạn của Taehyun ạ!"

Đó là ấn tượng đầu tiên về mẹ của người anh thương, một người phụ nữ trầm tĩnh tựa sương tuyết, mang vẻ đẹp kiêu kỳ hệt như loài hoa phong lan cao quý, cùng với khí chất khó có ai sánh bằng nào có phải là thứ dễ dàng bị phai nhạt theo năm tháng. Có vẻ Taehyun đã kế thừa được sóng mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng duyên dáng của mẹ, thế nhưng mắt phượng mày ngài sắc bén mà cuốn hút lòng người mới thực sự là điểm mạnh trên khuôn mặt chẳng nhuốm màu của thời gian.

Dưới bầu trời xám xịt ngày đông vậy mà vẫn có một giọt nắng xuất hiện trước hiên nhà, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn mái tóc vàng hoe của đối phương, thứ sắc màu vô cùng chói mắt, đối lập hoàn toàn với những tông màu xám ngắt trong căn nhà này.

"Dạ, cho con hỏi Taehyun em ấy có ở nhà chứ ạ?"

Lúc này bà Kang mới dành một chút sự chú ý cho cậu trai toả nắng giữa ngày đông buốt giá, khẽ nhuớn mày, âm thầm tán thưởng đoá hoa mà con trai bà mang đến. Chẳng lẽ đây chính là "rắc rối" thuộc về Kang Taehyun sao?

"Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, chẳng trách..."

"Mẹ, để anh ấy vào nhà đi, bên ngoài lạnh."

Giọng nói trầm thấp của Taehyun phần nào khiến Beomgyu cảm thấy yên tâm hơn, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, đợi cho đến khi mẹ trở về phòng làm việc rồi, cậu liền kéo anh vào lòng, cẩn thận ôm trọn thân người nhỏ bé.

"Hồi nãy anh sợ muốn chết, mẹ em nhìn anh như kiểu sắp cạo đầu anh tới nơi rồi ấy?"

Beomgyu cũng vòng tay ôm lấy bạn trai nhỏ tuổi, xuýt xoa vì cái lạnh ngoài trời sau trận tuyết rơi ngày hôm qua. Anh cảm thấy Taehyun có chút kì lạ, cậu không nói lời nào, chỉ gục đầu vào vai anh, nhẹ nhàng cọ cọ như đứa bé cần được an ủi.

Anh rải những nụ hôn lên mái tóc nâu mềm mại, vầng trán cao và chóp mũi xinh xắn, cuối cùng dừng lại lâu hơn ở đôi môi ngọt ngào.

"Anh ngửi được mùi của nỗi buồn bám trên người em."

"Mùi thuốc lá đấy..."

"Còn anh có mùi như thế nào?"

"Mùi của sự bình yên."

"Hehe, vậy à."

"Đợi em thay đồ xong, chúng ta ghé qua chỗ Soobin hyung một chút nhé, em cần đưa đồ cho hyung ấy."

"Ừm, anh biết rồi."

"Beomgyu hyung, em biết là anh sẽ cảm thấy rất khó tin, nhưng mà, anh có muốn gặp lại anh trai của anh không?"

________

Đến bây giờ tui mới biết lên đại học thực sự khác rất so với thời cấp ba, rồi cũng sẽ gặp được nhiều người, có thêm những trải nghiệm mới, nhưng đôi khi tui chỉ muốn quay lại những năm tháng trước đây, ngồi bên cửa sổ lớp học, nhìn thấy nắng vàng rọi qua tán cây sau trường, lắng nghe một bài hát yêu thích và tiếp tục viết ra những dòng cảm xúc bất chợt vào bản thảo mới. Nếu những ngày yên bình kia có thể trở về thì tốt biết mấy.

Mừng bé Mint Chocolate của chúng ta đã vượt 40k lượt xem nè ♡

Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top