|yển nguyệt hội an|

playlist nhạc các bạn có thể nghe:
• khoảnh khắc rung động ấy - nhâm tử mặc.
• muốn gặp em - 八三夭 831.
• enchanted - taylor swift.
• lời tỏ tình của gió đêm - tinh dã.
• hương mùa hè - suni hạ linh & hoàng dũng.

//

ánh trăng đêm tối rơi xuống dàn hoa hồng trồng trước cửa sổ.

vài tia sáng ôm lấy những bông e ấp nở, vài tia sáng tò mò vào tận trong phòng.

chúng thưa thớt, mỏng manh mà đầy huyền diệu.

trên căn gác gỗ nhuốm màu thời gian cũ có lệ sa ngồi gần bệ cửa sổ thỏ thẻ mấy câu chuyện với thái anh. nằm trên cùng quán cà phê nhỏ của nhà em, gác tuy giản dị nhưng lại rất lãng mạn, rất thơ mộng, mang cái màu sắc đặc biệt của riêng nó.

thái anh gọi nó là "an thư", tức là yên ổn thong dong, thảnh thơi. vì khi đặt góc chân vào gác đã như em đắm chìm trong khoảng trời của em. dù là hôm chiều tà vàng nắng hay đêm tối tĩnh mịch, em đều bình yên tận hưởng.

gác nhìn được lấp ló dàn mái ngói âm dương của hàng nhà cổ san sát nhau, trông ra được cả dòng sông hoài óng ánh, êm ả. khi mặt trời đi ngủ, thậm chí không bật đèn, gác vẫn sáng. sáng vì hắt lên từ dưới phố mấy ngọn đèn lồng, đèn hoa tràn đầy rạng rỡ; sáng vì năng lượng những ngày có trăng.

- bữa nay em chịu uống trà trái cây rồi hả? mọi bữa em toàn pha trà nóng mà.

lệ sa đã ngạc nhiên khi thấy thức uống của thái anh khác hẳn so với thường ngày. em đổi bình trà, tách hoa gốm sứ nghi ngút khói bằng ly trà nhiệt đới mát mẻ cùng những viên đá lạnh. trong lúc mơ màng, suýt nữa thì nàng ngậm nhầm uống hút ly của em, cốc thức uống mới của em y đúc của nàng.

lạ quá!

em chẳng phải là người ít thay đổi thói quen sao?

hay ẻm gặp chuyện gì tác động?

chỉ là vấn đề nhỏ mà sinh ra một ngàn câu hỏi tại sao đang tấn công trí não lệ sa, lại làm nàng chìm đắm suy nghĩ. thái anh quan sát cách đối phương phản ứng, chẳng nhịn được cười một cái.

- hè nóng nực, em uống cái này không được hở? - ngón tay em khua khoắng chiếc thìa dài, tiếng kim loại va vào thành ly thủy tinh lách tách vang lên, thú vị nhưng cũng dễ chịu không kém.

- được chứ, chị thấy hơi khác bình thường nên hỏi thôi... ý chị là em đâu có hảo mấy loại trà nhiệt đới. dù khí trời hầm hực em vẫn châm sẵn trà nóng à. - nàng gật đầu rồi lại lắc đầu theo lời nói của mình, bộ dạng thật thà hết sức.

nhưng nàng nói đúng mà, từ hồi em cho phép nàng bước chân lên "an thư", chẳng có lấy lần nào em uống đồ lạnh. mặc kệ cái nắng gắt gỏng ban sáng để lại dư âm cho tiết trời, kéo dài sự nực nội tới tận tối, em vẫn một mực trung thành với bình trà nóng ấm.

thái anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của người kế bên, nổi hứng trêu chọc dù hiểu rõ lời giải thích:

- ừ thì hồi đó là vậy, giờ em chuyển thể loại mới có xấu không?

lệ sa vô tư mỉm cười trả lời:

- không hề, em làm gì em thấy thoải mái là được rồi. chị ý kiến gì chứ.

rèm mi của em rũ xuống, ngại ngùng quay đầu ngắm phố sá bên dưới. lòng em không thôi hân hoan, cảm động do lời đáp đầy tôn trọng từ nàng. lệ sa là người con gái tinh tế và tử tế nhất em từng gặp, đến nổi em chưa bao giờ muốn rời bỏ mối quan hệ thân thiết của hai đứa. nàng luôn luôn biết cách cứu rỗi, xoa dịu em, mọi lúc.

- chị... còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không? - giọng thái anh nhẹ tênh, giống như nổi hứng vu vơ hỏi.

lệ sa nhẹ giật mình, tròn xoe mắt hoài nghi. sao bữa nay em lạ thế? thường ngày em không hay bắt chuyện đề cập vấn đề này, nàng thậm chí còn nghĩ em muốn giấu nhẹm nó đi. đành cắn môi, né tránh sự thật:

- ở lớp hả em?

thái anh quay ngoắt sang, mở to mắt hơn, toan trách nàng. trùng hợp làm sao, bắt gặp bàn tay nọ đang căng thẳng nắm chặt gấu áo, em từ bỏ ý định ấy. thở dài một hơi, em nói:

- ở lớp là lần thứ hai mà. bữa chị ôm không cho em nhảy xuống sông mới là lần đầu. bộ chị quên hả?

lệ sa ngay lập tức chột dạ, ấp úng:

- chị đâu có quên. tại chị thấy em không nhắc lại, sợ em ám ảnh nên chị im luôn. chớ lỡ khơi lên em buồn nữa rồi sao? nhảy sông chứ phải nhảy văn nghệ đâu mà nhắc tự nhiên vậy em...

em mím môi nín cười, ai đời biện bạch còn tấu hài thế? vừa nãy nàng cố tình hỏi sai, hoá ra là lo em mất tự nhiên. nàng luôn luôn để tâm đến cảm xúc của em. và đúng như em nói, lần đầu tiên hai đứa chạm mặt là ở sông hoài.

hôm đó là một buổi tối muộn, trên cây cầu bắt ngang qua phố cổ, lệ sa thẫn thờ dợm bước cùng chai coca và bọc đồ vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. nàng dằn vặt bản thân - con nhỏ đã dành trọn cả tuần trời để trả giá cho quyết định điên rồ bộc phát trong tíc tắc của mình. bởi suy nghĩ muốn trải nghiệm môi trường sống khác, nàng rời sài gòn xa hoa chuyển lên hội an cổ kính học tập. dựa vào học lực nổi trội, nàng tất nhiên xin vào được một ngôi trường tốt.

giây phút nhận thông tin xác nhận nhập học, nàng biết rằng mình chỉ có thể đối mặt, tuyệt đối không được quay đầu.

nàng buộc thích nghi không gian mới, có mấy lần bất lực tới mức thân thể rệu rã nhưng cái gì mới bắt đầu mà không khó khăn?

thôi kệ đi, lợi nhất vẫn là dì út không khắc khe giờ giấc với mày. ra đường giờ này cảm giác lạ lẫm thật.

đêm đã trễ, vầng trăng khuyết vắt mình lơ lửng. dãy phố bên kia cầu chẳng lấy một thanh âm náo nhiệt. khu nàng chuyển đến sống là khu dân cư bình thường, không quá nhiều khách du lịch tấp nập. thành thử thời điểm khuya khoắt nó yên ắng vô cùng. dễ hình dung hơn thì hiện tại, xung quanh chỉ có mình nàng.

tĩnh mịch.

gió đêm hiu hiu thổi qua mái tóc ngang vai của nàng, giữa màn đêm thưa thớt ánh sao sáng, lệ sa tì tay trái trên lan can cầu, tay phải dốc chai coca hồi nãy uống dở giúp nó lấp đầy khoang miệng. nàng thả trôi cho tâm hồn thư giãn theo dòng chảy êm mượt của làn nước lóng lánh. chợt tròng mắt nàng dừng sững lại khi bắt gặp hình dáng người nào đấy bên dưới, đứng ở chỗ có mấy bậc thang dẫn xuống sông.

lệ sa hơi rướn người, muốn nhìn rõ hơn. là một cô gái nhỏ, thân người be bé tựa tựa trẻ vị thành niên. nàng ngó bộ dạng lững lự của cô ấy thì lờ mờ đoán được phần nhiều tình huống sắp diễn ra.

cô ấy muốn tự tử!

nàng bắt đầu hoảng hốt khi thấy cô gái dần đặt gót chân xuống từng bậc thang, để sóng nước mà nàng đoán là lạnh buốt tiếp xúc với da thịt. động tác bước chân nhẹ bẫng khiến nàng luống cuống dữ dội. nàng cắn môi, miệng chửi rủa một chữ tục tĩu, chạy ù qua hết cây cầu.

lòng nhân ái không cho phép nàng đứng nhìn một sinh mệnh rời bỏ thế gian.

chỉ là người xa lạ, mày đang muốn mạo hiểm hả, sa?

lúc nàng tới nơi, cô gái ấy chỉ còn hai bậc cuối là hết đoạn thang, nửa thân người đã trầm hoàn toàn dưới nước. ranh giới mong manh cực hạn, màu đen của trời tối hù in lên mặt sông, gần như nuốt chửng cô ấy.

lệ sa gạt bỏ sự chần chừ hay do dự trong đầu, bàn chân mềm mại gấp gáp lội theo bậc đá lạnh lẽo. nàng vươn cánh tay dài xa hết mức, ôm ghì lấy eo người con gái. đã ôm được người ta, tuy nhiên nàng vội vàng khiến lực phát sinh quá mạnh. kết cục cả hai cùng rơi xuống bể nước khổng lồ.

- a!

tiếng va chạm vang lên, khối nước rét run bao lấy làn da làm người nàng căng cứng. buồng phổi ngột ngạt do miệng đột ngột nuốt nhiều nước. khắp nơi bí bách khó chịu. dưng nàng nhất mực giữ chặt cô gái ấy sát bên mình, như thể sợ cô ấy sẽ thoát khỏi, tan biến theo làn nước tê buốt thăm thẳm. ý thức mờ mịt của nàng cho nàng biết, người này đang vùng vẫy muốn gỡ vòng tay nàng ra, nhưng cô ấy không còn đủ sức nữa. bàn tay mảnh mai yếu ớt chạm vào nàng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

lệ sa cố gắng bình tĩnh dưới lòng sông sâu hoắm, bơi trồi lên nắm cứng ngắc bậc thang đá làm điểm trụ. thuận đà lôi cô gái kia lên bờ, ép người ta lên trước phòng hờ không cho nhảy xuống nữa.

hên là người ốm tong ốm teo nên dễ kéo nha trời.

hai người bò lên thềm gạch, cùng thở dốc rồi cùng ho sặc sụa để nhả hết phần nước sông. ngồi ngửa người, hai tay buông thõng, nàng cảm thấy vòm họng khô rát.

đảo mắt nghiêng ngả, nàng thấy chai coca khi nãy mình đã thẳng tay vứt bỏ, nằm lăn lóc, nước thừa đổ sạch. lại thấy cô gái bên cạnh ngẩn ngơ nhìn nàng. lệ sa cau có mắng mỏ:

- cậu có bị điên không? tối vắng hoe đi nhảy sông chi vậy?

cô ấy không trả lời, chăm chăm dán mắt vào nàng. lệ sa có thể thấy được sự trống rỗng trong đáy mắt cô ấy, nơi chả có dấu hiệu gì là một niềm hi vọng hiện hữu. khều cái vỏ rác chai coca, nàng vươn tay lau đi những vết bùn lấm lem trên gò má người đối diện, giọng bỗng dịu dàng:

- cho dù là bất cứ lí do nào, cậu cũng không nên ở đây vào giờ này đâu. mọi chuyện cậu trải qua, rồi sẽ ổn thôi. hôm nay tôi ngăn cản cậu, mong cậu đừng tuyệt vọng rời bỏ thế gian vẫn còn muôn vàn điều đẹp đẽ chờ cậu. tôi tin nó sẽ tới mà.

lệ sa cảm nhận được, có tia sáng ánh lên đâu đó từ đôi mắt cô ấy. viên ngọc đã được mài giũa, phút chốc tái sinh, sáng chói trở lại.

- tôi không nán lại lâu hơn được, khuya lắm rồi. cậu cũng nên về, coi chừng trúng gió đó. ừm, hứa với tôi, cậu sẽ về nhà an toàn nhé?

nàng đưa tay ý muốn móc ngoéo với cô ấy, như thể hành động ấy sẽ khiến nàng yên tâm hơn.

lần này khoé môi cô gái nhỏ khẽ cong lên, ngón út của cô ấy móc qua một vòng để hai ngón tay cái của họ chạm nhau, thiết lập giao ước.

ngày hôm đó, lệ sa không hề biết, cô ấy đã đợi bóng lưng nàng đi khuất mới chịu ngoảnh đầu quay về.

bẵng đến cuối hè, lệ sa nghĩ nàng sẽ chả gặp được cô gái ấy thêm lần nào nữa. cho đến khi nàng bắt đầu năm học cuối cấp, giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, nàng mới chạm mặt bạn cùng bàn trong sự ngỡ ngàng. nàng tương phùng với cô ấy, chính là em hiện tại,

phác thái anh.

- phải bữa đó chị khỏi cứu em thì chị uống hết chai coca trọn vẹn rồi. nhảy xuống vớt em chi? - thái anh dùng hơi hút một ngụm nước, hồi tưởng chuyện cũ không khỏi làm em muốn trêu chọc lệ sa.

nàng cảm tưởng mình vừa bị dội thẳng mặt cả gáo nước lạnh, không chừng còn lạnh hơn nước sông hoài hôm đó. khiến nàng đang chìm đắm trong mớ xúc cảm dạt dào thì sực tỉnh, hùa theo em đáp lại:

- ủa em mắc cười quá? cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa. chị hông có tiền xây chùa nên chị cứu em đỡ đó. coi như chị tích điểm công đức, mốt có gì hết xí quách còn được đầu thai cõi tốt tốt.

thái anh ngay tắp lự quê độ cau mày, cái kiểu hơn thua gì đây? một thoáng ngắn ngủi, em đã chạnh lòng.

chỉ nói thiệt ư?

nhưng lý trí bảo em cần nén ngậm ngùi, phải thật tự trọng. thế là em nhếch môi mỉa mai:

- hoá ra là chị muốn đạt thành người lương thiện trong mắt mình à? nếu chị không có mục đích, chị sẽ đứng coi em nhảy sông sao?

- ừ đúng rồi đó. chị chỉ muốn thử cảm giác mình là anh hùng trong mấy cuốn tiểu thuyết từng đọc thôi được chưa? - nàng chẳng vừa, hơn thua với em.

- ồ, vậy hả.

đây không phải là một câu hỏi, nó là câu cảm thán dưới sự ủ rũ của em.

lệ sa nhắm thấy điệu bộ em không ổn, tông giọng buồn xo. có lẽ hai đứa đi hơi xa rồi. suy cho cùng nàng vẫn rất thương em, không nỡ để em chịu thêm vết xước tâm hồn. vội vã phân trần:

- ê giỡn nghen, hông có buồn nghen trời. ai biểu mấy người ghẹo tui?

- em có nói gì đâu?

- xạo xạo. mặt em chù ụ một cục mà còn bày đặt.

- ...

- nghe nè, lời chị nói ở bờ sông bữa đó, không chữ nào là giả hết. trực giác thôi thúc chị phải cứu em, nếu không có thể sau này chị sẽ hối hận. khoảng thời gian tiếp xúc rồi trở nên gắn kết hơn với em, chị thấy mình thực sự rất vui vẻ. mỗi lần nhìn em, chị cứ tưởng mình đang ngắm một kì tích. và chị là người góp công tạo nên nó. vì vậy "kì tích của chị" đừng tự phá vỡ mình được không?

từng câu từ phát ra đều là sự thực mà lệ sa muốn chứng minh, nhưng không biết làm cách nào thể hiện cho rõ, đành chân thành thẳng thắn thừa nhận.

thật lòng mà nói, nàng chẳng khá khẩm hơn em là bao. nàng cũng là đứa trẻ mang vệt dư tâm lí tồn đọng, mang dấu hằn in của những ám ảnh trải qua từ khi trẻ thơ đến lúc niên thiếu. nàng không phải đứa dễ dàng bắt chuyện hoặc chủ động. kể cả đối với ba mẹ ruột, nàng cũng chả chịu chia sẻ cảm nhận riêng, hiu quạnh tự thân gặm nhấm cho qua nỗi buồn. nó là lí do nàng có thể tự nhiên rời xa vòng tay họ mà không chút quyến luyến, bện hơi nào.

rốt cuộc nàng không hiểu vì sao sự xuất hiện của em lại khiến nàng thay đổi khác lạ tới vậy, em trở thành ngoại lệ làm nàng sẵn sàng phá tan đi niềm sợ hãi thế giới bên ngoài để che chở. ngày ôm em lên mặt nước, nàng chỉ thấy cô gái này gầy gò quá thể, nó cho kẻ tổn thương muốn chữa lành như nàng cảm giác thương xót vì hoàn cảnh cô ấy chừng như còn tệ hại gấp đôi mình. dù sao thì tự trầm¹ là chuyện không dễ chịu, đằng sau đó hẳn có cả quá trình đắn đo. lần thứ hai gặp lại em tựa định mệnh, nàng biết mình chắc chắn cần bảo vệ bao bọc con bé, dẫu mình cũng khát khao được chiều chuộng.

thái anh biết lời mình nói hơi quá trớn, vừa cảm động vừa tội lỗi. em mím môi, hai ngón trỏ miết vào nhau tới mức muốn sưng đỏ.

- được rồi, em hiểu rồi. xin lỗi vì lúc nãy đã coi thường sự chân thành của chị. do em hơi căng thẳng...

- chị ở đây, chị nghe em mà. thả lỏng đi em, xíu trầy tay bây giờ. - lệ sa kiên nhẫn từ tốn tách hai tay em ra, như gỡ đi nỗi lo lắng trong lòng em một cách dịu vợi.

- em, em luôn nghĩ ngày chị kéo em thoát khỏi vòng vây cái chết, chị lau trôi dấu bùn đất trên má em, nói em đừng tuyệt vọng mà hãy đi tiếp, thực sự đều mang ý nghĩa cực kì lớn với em. từ trước đến giờ, ở cái xứ này, ai cũng nói em là đứa phiền phức, tự kỷ nên ba mẹ ly hôn mới đùn đẩy quyền nuôi con. bọn họ nói em hẳn làm sao mới không đáng để nuôi dưỡng, bạn bè trong lớp cũng ruồng bỏ, ức hiếp em khi nghe tin đó.

nói đoạn, em bỗng ngưng lại, hít vào một hơi, ngăn cho dòng cảm xúc chực trào. lần đầu tiên lệ sa chứng kiến em yếu đuối mềm mỏng tới vậy.

- em luôn bị nói là con nhỏ ăn bám khi ở nhà cậu mợ, mặc dù được yêu thương nhưng miệng lưỡi ngoài kia nói chả khác gì cậu mợ thương hại nên cưu mang em. chưa một ai thật lòng quan tâm tới em, tất cả đều mong em biến cho khuất mắt họ. rồi tới ngày em quá mệt mỏi, chẳng còn đủ hơi sức gắng gượng, đồng thời muốn trút bỏ gánh nặng tiền ăn học cho cậu mợ, em chọn cái chết.

lệ sa bắt đầu cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói nhẹ dần của em, niềm ấm ức, sự run rẩy réo lên liên hồi.

- nhưng chị xuất hiện, một người hoàn toàn xa lạ, chấp nhận ôm em lên từ lòng sông đen kịt, tái sinh tâm hồn em. dù đối với chị không to tát gì, nhưng em cảm động lắm. sau đó em sống, vì muốn gặp lại chị. ngày nào em cũng trách sao mình quên hỏi tên chị, ước mình có thể biết tên chị để khắc thật lâu trong tim. khoảng thời gian nhập học ngồi cạnh, chị vẫn nâng đỡ em, ngăn cản mấy đứa trong lớp giật tà áo dài của em, em biết mình không đơn thuần là cảm động nữa, em thật sự rung động bởi chị. em sợ chị sẽ bỏ em để về sài gòn học đại học, em không có đủ điều kiện để thực hiện cùng chị.

trước kia em chẳng nghĩ mình thích nàng, em che giấu đi cảm xúc lạ lùng mỗi khi nàng chăm nom, bảo vệ em dưới cái mác bạn thân. em mông lung không biết gọi tên thứ vô hình hiện hữu trong lòng mình là gì, chỉ biết em tha thiết muốn lệ sa mãi ở bên em. cứ nghĩ tới chuyện nàng về sài gòn học đại học là em muốn khóc nấc lên, em sợ phiền cậu mợ chuyện tiền bạc đâm ra chả dám đăng kí đại học, em lo mình kham không nổi. em ở lại hội an được, nhưng lệ sa thì không. em chẳng thể ngăn cản nàng chạy về hướng tương lai rạng rỡ, có điều em không biết mình sẽ xoay xở ra sao nếu ánh sáng đời em rời xa em.

lệ sa thấy thanh âm này quá nức nở, nàng chỉ lắng nghe nhưng lại như ai lấy kim đâm, xoáy từng mũi vào tim làm lúng túng không thôi. người nàng ngồi cạnh, ánh mắt em ấy đang nứt vỡ. các mảnh vụn phản quang, long lanh giống ánh nắng chiếu xuyên qua mặt nước. nàng đành bỏ qua rối rắm trong lòng, vuốt ve lưng em vỗ về.

- chị không biết đâu, những ngày lăn lộn sống ở hội an, em nhớ sài gòn kinh khủng. em thuộc về sài gòn nhưng không thể quay về. em chẳng còn ai thân thích ở nơi đó. em thậm chí đã nghĩ nếu thành vong hồn thì chắc có lẽ sẽ được về sài gòn, tiếp tục ngắm nhìn nó. em lưu luyến những kỉ niệm ở sài gòn lúc gia đình còn ấm êm...

rồi mọi công sức kiềm nén của thái anh vỡ oà, mặt em mếu máo, nước mắt chảy ra như mưa tuôn xối xả. em khóc cho những tủi thân, nỗi chạnh lòng mà em phải gồng gánh chịu đựng trong suốt hai năm qua. em khóc cho những sợ hãi mất mát sau này mình phải đối mặt, và em cũng khóc bởi cái chạm an ủi yên lặng của lệ sa trên lưng mình.

- thái anh, em ngoan, khóc cho đã đi nhé? chị chờ em bình tĩnh rồi nói chuyện nghen. - nàng ôm hẳn em vào lòng, để cằm em đặt lên vai bản thân mặc kệ vai áo ướt đẫm nước mắt nóng rẫy chảy từ mắt em.

một hồi sau, khi tiếng khóc rõ ràng của em chỉ còn là tiếng xụt xịt nho nhỏ, nàng mới an tâm mở lời:

- chị nghĩ do duyên số khiến chị muốn tới hội an, vì vậy hãy coi như ông trời sắp chị ở đây là vì em, chị sẽ không trái lệnh, bỏ em đi đâu hết. em biết tại sao mọi người luôn cảnh báo chị đừng dính vào em, nhưng chị cứ gạt qua, không tin lời người ta đàm tếu không?

quả thực một người mới là lệ sa, có học lực giỏi, tính tình chín chắn khi ra mắt được yêu quý vô cùng. cơ mà nàng lại chọn ở cạnh em - đứa trẻ bị ruồng bỏ. thế gian nhìn vào đương nhiên sẽ cảm thán, tự nhiên khi không chọn nhỏ đamg ghét này chơi chung. hai người vốn dĩ không giống nhau, gia cảnh cũng khác biệt. thái anh trầm ngâm ở trong lòng nàng, chầm chậm lắc đầu.

- vì chị chỉ tin mỗi em. chị không nghe ai, chỉ nghe em thôi. - lệ sa nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉm cười cưng chiều nói cho em.

phía đối diện nàng, mặt thái anh đã sớm nóng lên, đỏ hồng ngại ngùng. tim em chệch nhịp, đập thình thịch như biểu tình muốn nhảy ra lồng ngực. em bặm môi, tay siết eo nàng thêm một chút, mặt dụi vô gần cổ nàng hệt muốn trốn luôn vào đấy. nếu không ôm nhau, thái anh chả biết giấu mặt đi đâu, em quá đỗi xấu hổ.

sao chị cứ làm em rung động? chị có thích em không?

- thái anh, bữa nay mùng 12 âm lịch, có yển nguyệt² kìa, đẹp ha em? - chợt nàng đánh mắt ra màn đêm đặc quánh, thu ánh nhìn gọn ghẽ lên vầng trăng chưa tròn.

em từ từ lùi khỏi lòng nàng, mắt tròn xoe tò mò nhìn lên thứ nàng gọi bằng cái tên mĩ miều. em băn khoăn khó hiểu, nhỏ lớn giờ thường thấy người ta rủ nhau ngắm trăng tròn, ai đời rủ ngắm trăng khuyết bao giờ?

- khi chị trạc mười bốn, mẹ chị từng vu vơ nói, nếu sau này chị đề nghị ngắm yển nguyệt cùng ai, tức nghĩa là một lời ngỏ. nó mang ý hỏi liệu đối phương có muốn trở thành phần khuyết còn lại, nguyện ý ở bên chị hay không.

- hở? ý chị là... - thái anh lờ mờ đoán ý tứ câu của nàng. cảm nhận tim mình vừa dịu xuống lập tức đập nhanh tới mơ hồ mức nghe được âm thanh của nó.

- em có thích chị không? - lệ sa bỗng nghiêm túc vịn tay em, dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt lung linh đang bẽn lẽn.

- ... dạ có. - em thoạt đầu ngạc nhiên rồi liền ấp úng, cúi đầu thừa nhận.

- thái anh cho chị làm bạn gái em nha? - lệ sa cố nghiêng đầu cố gắng quan sát phản ứng từ em, ngỏ lời.

hành động của nàng vô thức khiến em cúi đầu thấp hơn, xấu hổ, lí nhí trả lời:

- ... dạ được.

lệ sa nghe xong liền nâng tay đỡ gò má nóng hổi của em, tránh em bị mỏi cổ. nàng phấn khởi, mỉm cười rạng rỡ vô cùng.

giữa không gian tràn ngập ấm áp hắt lên của đèn lồng, ánh mắt nàng lay động hân hoan, không nhịn nổi ôm em thêm một cái. môi hồng kề sát tai, giọng nói ngọt ngào thủ thỉ:

- thái anh.

- chị yêu em.

vậy nên sau này nếu dự định thổ lộ tình cảm với ai. đừng nói là bạn thích họ, hãy dịu dàng bảo họ rằng: cậu bằng lòng ngắm yển nguyệt cùng mình nhé.

end.

06/08/2023

//

(1) tự trầm (自沉): là tự giết mình bằng cách chìm xuống nước mà chết.

(2) yển nguyệt (偃月): là vầng trăng ngửa lên, tức vầng trăng khuyết, dáng trăng nghiêng nghiêng, hơi ngửa ra.

bối cảnh ở hội an nhưng phần lớn vẫn thuộc trí tưởng tượng của mình nên đừng đặt nặng vấn đề địa hình xung quanh nha. mình hong có ở hội an nên hong biết đâu.

mình vẫn còn extra của oneshot này nhưng mà chưa biết nên viết tiền truyện hay hậu truyện. nếu tiền truyện thì là ngày hai bạn gặp lại sau màn "tắm sông", còn hậu truyện là diễn biến sau màn tỏ tình phía trên. và extra sẽ có độ dài bằng một nửa chính văn.

có gì cứ comment ý kiến của mấy bạn nha. cám ơn đã đọc đến dòng này. 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top