2.

"Anh ơi, anh không mang ô đúng không? Em đang định ra bến xe bus, anh có muốn đi cùng không ạ?"

"Hả? Như thế có phiền em quá không?"

"Nếu mà gần bến xe thì không sao đâu ạ. Trời như này thì còn lâu mới tạnh ý"

"Cảm ơn em nhé! Có thể đưa anh ra cửa hàng tiện lợi trước cổng trường không? Cũng chưa đến bến xe đâu"

"Được chứ ạ!"

Huang Renjun quay qua anh cười xinh một cái. Cần gì mặt trời nữa khi ở đây đã có em rồi. Nụ cười em còn ấm áp hơn cả mặt trời nữa. Liu Yangyang dường như tan chảy trước em mất rồi.

"Anh ăn tối ở cửa hàng tiện lợi luôn hay sao ạ?"

"Ừ. Dù sao mưa như này cũng không về được. Mà về cũng chỉ có một mình, thà ở đây ăn xong đợi mưa ngớt rồi về vẫn hơn"

"À..."

Lén nhìn sang em, Liu Yangyang vẫn thấy em giữ nguyên nụ cười trên môi. Huang Renjun vẫn luôn vui vẻ như vậy sao?

Từ sảnh trường tới cửa hàng tiện lợi cũng không phải là dài, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trong lòng anh thầm nghĩ rằng, ước gì đường dài thêm một chút, để có thể ở bên em lâu hơn chút nữa. Nhưng Liu Yangyang lại hoàn toàn không ngờ rằng, cậu lại cụp ô xuống cùng anh đi vào. Lại càng không thể ngờ, Huang Renjun lại chọn đồ ăn rồi ngồi xuống cùng anh

"Anh tưởng em phải về luôn?"

"Đúng rồi. Vốn dĩ là em định về luôn. Nhưng mà em nghĩ chắc là anh ở đây một mình sẽ buồn lắm, nên em ở lại chơi với anh"

Được rồi, bé đáng yêu đừng làm anh rung động nữa được không...

"Thật ra thì em cũng không cần phải làm vậy đâu..."

"Huh? Anh Yangyang không thích chơi với em ạ?"

"Không phải đâu" Yangyang cười cười bảo "Chỉ là anh quen rồi thôi, anh sợ em lỡ chuyến xe về nhà. Chứ Renjun đáng yêu thế này sao anh lại không thích cho được"

Anh cúi gằm mặt xuống đĩa thức ăn mà trả lời. Hình như anh cũng không nhận ra là mặt mình bây giờ đỏ đến nhường nào. Cũng không nhận ra rằng người bên cạnh mình cũng như vậy thì phải.

"Xe bus hoạt động đến tận 10h đêm cơ mà. Không bắt chuyến này thì bắt chuyến khác. Nhưng nếu để anh lại một mình thì chắc là buồn lắm"

"Anh không sao thật mà. Hôm nào cũng vậy, ăn một mình thành quen thôi"

"Nhưng ăn một mình buồn lắm. Ùm... Hay là... Từ mai, anh có muốn ăn cơm cùng em không? Ý em là, 2 người vẫn hơn 1 người mà. Em cũng phải ăn cơm 1 mình, buồn lắm."

Yangyang phụt cười một tiếng rồi đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc ngồi cạnh mình. Đáng yêu thật đấy.

"Được thôi. 2 người vẫn vui hơn một người mà"

"Anh hứa rồi nha!" Nói đoạn cậu nhóc lôi điện thoại ra "Anh cho em xin số điện thoại với SNS nha"

Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Từ đó, họ trở thành bạn thân.

Và cũng kể từ đó, Liu Yangyang mới nhận ra rằng, Huang Renjun thực chất không ngây thơ ngoan hiền như anh tưởng. Cũng không đến mức trốn tiết, đi bar hay đua xe thường xuyên như bọn choai choai mới lớn. Nhưng Huang Renjun cũng không phải dạng vừa đâu.




Ngày kỷ niệm trường, toàn bộ tiết mục văn nghệ đều là của SMC. Vốn dĩ Yangyang và Renjun có 1 stage duo riêng của hai người. Nhưng đến gần ngày biểu diễn, khi họ đã tập luyện xong xuôi, tiết mục của họ lại bị cắt một cách vô lý.

"Chị rất xin lỗi 2 đứa. Vì thời gian không đủ nên bất đắc dĩ chị mới phải cắt giảm bớt đi. Stage của 2 đứa lại là stage đơn giản nhất, nên 2 đứa chịu thiệt giúp chị một chút được không?"

Được rồi cậu nhịn. Có bao nhiêu người nữa mà, cậu nhịn. Người lớn hơn nên cậu nhịn. Vào CLB được hơn 1 năm, bao nhiêu sự kiện diễn ra, Renjun vẫn chưa được lên sân khấu lần nào. Cậu đã đặt hết tâm huyết của mình vào đây rồi, vậy mà...

Không muốn đối mặt với bất cứ thứ gì, cậu một mình chạy đến bờ sông Hàn ngồi. Không khóc, không nháo, không than trách gì hết. Chỉ ngồi vậy nhìn thời gian trôi. Cậu chỉ muốn hát thôi mà. Khó khăn lắm lên đại học gia đình cậu mới không còn cấm cản nữa, sao giờ lại như thế này.

Cũng không biết từ bao giờ Liu Yangyang xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt xuống một chai trà nhài. Và cũng chỉ ở đó bên cạnh cậu, làm điểm tựa cho cậu dựa vào. Anh ở cạnh cậu đủ lâu để hiểu được cậu cần gì lúc này. Ngồi bên nhau, không ai lên tiếng, chỉ còn tiếng trái tim của họ giao tiếp với nhau mà thôi.

Bỗng nhiên chuông điện thoại cậu reo lên, vốn dĩ đã định tắt đi, nhưng Yangyang lại nhanh tay hơn bấm nút nghe rồi đưa cho cậu

"Huang Renjun rốt cuộc là em vào CLB để làm gì vậy hả? Năm lần bảy lượt từ chối hoạt động của team, mãi đến khi chị nói em mới chịu lên sân khấu, giờ sát lịch lại đòi hủy là sao? Em là ỷ mình có năng lực nên lười biếng đúng không?"

"Em? Hủy tiết mục? Chị có nhầm không ạ?"

"Làm sao mà nhầm được. Chị đã kì vọng vào em nhiều lắm đấy. Không lẽ em không biết gì?"

"..."

"Renjun?"

"Không phải là không biết gì... Mà là em ấy được báo rằng tiết mục collab của 2 đứa em bị hủy do không đủ thời gian..." 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top