26: Phu nhân bá tước và vị cha xứ

"Nàng ta chạy hướng này!"

"Đừng để ả đàn bà đó chạy thoát!"

Tiếng hò hét vang rền, từng bước chân dồn dập của binh lính nối đuôi nhau truy đuổi, lần theo dấu vết còn sót lại của hai kẻ đang trốn chạy giữa màn đêm rối loạn.

"Thật sự có ổn không? Ngài đừng vì ta mà làm những chuyện này. Ta... không xứng đáng."

Người phụ nữ ngoài hai mươi, với bộ váy ngủ rách tả tơi, cố đẩy người đàn ông kia ra khỏi mình. Đáng lẽ... mọi chuyện không nên thành ra như thế này.

Vì cái gì chứ? Chỉ vì người chồng bá tước chưa từng để nàng vào mắt? Chỉ vì gã chưa bao giờ chạm vào nàng? Hay chỉ bởi "nàng thơ" trong lòng gã chưa bao giờ là nàng?

Người đàn ông với mái tóc dài xõa rũ, thân khoác bộ áo choàng của một linh mục, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng nơi khoé mắt nàng. Ngài ôm lấy cơ thể run rẩy trong lớp vải mỏng manh, áp sát vào lòng, như muốn truyền cho nàng chút hơi ấm còn sót lại giữa đêm lạnh.

"Sẽ không sao đâu... Vì nàng đã chọn trao trọn trái tim và linh hồn mình cho ta..."

<<<>>>


"Isolde, lần này lại chuyện gì nữa đây?"

Nàng ngồi bất động bên khung cửa sổ, nơi ánh sáng mùa đông vỡ ra thành những dải mỏng như tơ lụa lạnh lẽo. Chiếc váy nhung màu trầm phủ lấy nàng như một bóng ma quý tộc. Những nếp gấp mềm mại nơi chân váy xếp chồng lên nhau, như lời cầu nguyện u uẩn chưa từng chạm tới tai Chúa.

Isolde ngẩng đầu nhìn chồng mình – bá tước Valentin – bằng ánh mắt băng giá. Một cái nhìn không oán trách, không tha thiết. Chỉ là sự lạnh nhạt đã đông thành đá. Nàng khẽ thở dài, rồi quay lại nhìn ra ngoài khung cửa, nơi tuyết bắt đầu rơi lặng lẽ.

"Lần này... cô ta lại nói gì?"

Valentin dường như đã quá quen với kiểu phản ứng dửng dưng đó. Gã thở hắt ra, rồi bước đến gần, túm lấy cổ tay nàng và giật mạnh lên.

"Nàng ấy đã cố bao che cho nàng, thế mà nàng còn tỏ thái độ như vậy? Nàng thật sự khiến ta thất vọng đấy, Isolde."

Không đợi nàng phản kháng, Valentin thô bạo kéo nàng đứng dậy. Mặc kệ ánh mắt bối rối của đám hầu nữ, gã cứ thế lôi nàng ra khỏi dinh thự, đẩy lên xe ngựa như thể trút giận.

"Đi! Ta phải để nàng đích thân xin lỗi nàng ấy!"

Isolde ngồi bất động trên xe ngựa, như một con búp bê bị quên lãng. Dù bên tai nàng vẫn văng vẳng những lời trách móc gay gắt từ gã đàn ông đối diện, tâm trí nàng đã trôi theo những đám mây xám mờ ngoài khung cửa.

Đã năm năm kể từ ngày nàng trở thành vợ của vị bá tước lừng danh ấy.

Khi ấy, Isolde vẫn còn là một thiếu nữ mộng mơ – tin vào định mệnh, tin rằng tình yêu sẽ gõ cửa, rực rỡ và huy hoàng như cổ tích. 

Nàng sinh ra trong một gia đình quý tộc lâu đời, với vô vàn lựa chọn phù hợp. Nhưng rồi... gã bước vào cuộc đời nàng như một vì tinh tú giữa sảnh tiệc xa hoa.

Valentin.

Cái tên khiến bao trái tim thiếu nữ rung động, khiến đàn ông cũng phải dè chừng. Gã có mái tóc nâu sẫm như nhung, thường được vuốt gọn phía sau một cách chỉn chu. Đôi mắt xám như phủ lớp sương mờ, khi nhìn đến ai khiến người đó ngỡ như đang bị đọc hết tâm can. Sống mũi thẳng, gò má cao, chiếc cằm hơi nhô đầy kiêu hãnh. 

Ở tuổi hai mươi hai, gã đã có tất cả: quyền lực, dòng dõi, nhan sắc và cả... sự tàn nhẫn được che giấu sau lớp mặt nạ quý ông hoàn hảo.

Nàng từng vui sướng đến mức nhảy cẫng khi được thông báo về hôn ước ấy, tưởng như bản thân đã nắm được hạnh phúc cả đời.

Những buổi hẹn hò sau đó, những buổi dạo chơi lãng mạn giữa vườn hoa hay bên bờ hồ, chỉ có nàng là hào hứng, là cười nói rôm rả.

Còn Valentin, gã vẫn luôn giữ khoảng cách. Lạnh lùng. Lặng thinh.

Isolde cứ ngỡ chỉ là vì gã ngại ngùng. Rằng sau lễ cưới, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó.

Nhưng không...

Tất cả... đều không như nàng mong muốn.

Đêm tân hôn, Valentin đã phân chia phòng ngủ một cách rõ ràng, không chút do dự. 

"Nàng vẫn còn quá trẻ để hiểu những chuyện chốn phòng the." Gã nói thế, dù lúc ấy nàng đã bước qua tuổi mười tám – cái tuổi mà người ta vẫn nói là đủ để làm vợ, làm mẹ.

Suốt hai năm sau đó, Isolde sống trong kiên nhẫn và chờ đợi. Chờ một ánh mắt dịu dàng, một cử chỉ thân mật. Chờ đến lúc gã xem nàng là một người phụ nữ thật sự, chứ không phải một vật trang trí được sắp đặt trong khung cảnh của một cuộc hôn nhân hoàn hảo.

Nhưng rồi... tất cả hy vọng đó tan vỡ, vào cái ngày nàng tình cờ nhìn thấy gã cười nói dịu dàng với một người phụ nữ khác.

Aveline.

Cái tên được thì thầm trong hành lang, vang lên trong những cuộc trò chuyện nhỏ to của đám người hầu. Cô ta là bạn học cũ của Valentin ở Học viện Hoàng gia, nay đã là vợ của một bá tước khác. 

Và từ những lời thì thầm đó, Isolde dần ghép được bức tranh mà chính nàng không hề hay biết:

Valentin đã yêu Aveline từ thời thanh xuân. Vì không thể có được nàng ta, gã chọn bước vào cuộc hôn nhân chính trị, chọn Isolde như một tấm bình phong. Vì cô ta, gã cố gắng để có được địa vị. Vì cô ta, gã cưới Isolde – một cuộc giao dịch không cảm xúc.

Điều cay đắng nhất, là toàn bộ chuyện đó – nàng không nghe từ chồng mình, mà từ miệng người hầu và quản gia. Cả dinh thự này... ai cũng biết. Chỉ có nàng là kẻ cuối cùng biết được vai diễn của mình.

Isolde từng nổi điên, từng chất vấn, từng vùng vẫy như một con chim lạc trong lồng son. Nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là những cái thở dài mệt mỏi, là ánh mắt thất vọng và những lời trách móc vô tâm. 

Điều khiến nàng cảm thấy bản thân mình điên rồ nhất... là ngày nàng quyết định đối diện trực tiếp với Aveline.

Cô ta dịu dàng, điềm tĩnh, từ tốn. Đẹp một cách tinh tế và thấu hiểu, đúng kiểu phụ nữ khiến những người như Valentin say mê.

Còn nàng... chỉ là một cô tiểu thư vẫn còn sót lại nét ngây thơ, không giỏi giữ dáng vẻ điềm đạm, không biết giấu cảm xúc vào nụ cười hoàn hảo.

Nàng chẳng còn nhớ cuộc trò chuyện hôm ấy kết thúc thế nào. Chỉ nhớ rằng khi quay về dinh thự, thứ chào đón nàng là một cú bạt tai như trời giáng, và những lời nói tàn nhẫn nhất mà nàng từng nghe trong đời.

Isolde biết rất rõ, mỗi lần nàng nói chuyện với Aveline, là một lần những lời đó được thuật lại đầy đủ, thậm chí còn được "tô điểm" thêm trước mặt Valentin.

Nàng không chắc Aveline có cố tình đổ thêm dầu vào lửa hay không. Nhưng cái cách mà Valentin mắng chửi nàng, mùi tức giận đặc quánh trong từng câu chữ, cũng đủ để nàng hiểu: mình đang bị giày vò bởi sự kết hợp độc hại của cả hai người đó.

Đã có lúc, nàng chỉ muốn kết thúc tất cả. Nhưng cái giá phải trả cho mỗi lần phản kháng... là những trận đòn roi khiến nàng kiệt quệ, cả thể xác lẫn tâm hồn.

Có một lần, cha mẹ nàng đến thăm. Nàng đã cố gắng. Cố gắng ra hiệu, cố gắng để họ thấy được dấu vết ẩn giấu dưới lớp váy nhung, dưới cổ tay, dưới ánh mắt cam chịu.

Nàng thậm chí đã định mở miệng tố cáo. Nhưng Valentin – với vẻ ngoài của một người chồng hoàn hảo, luôn cười dịu dàng và nắm tay nàng không rời nửa bước – đã khiến mọi sự trở thành một màn kịch trọn vẹn.

Isolde, rốt cuộc, vẫn không thể làm gì.

Một năm nữa lại trôi qua. Tin "vui" của Valentin đến quá nhanh: chồng của Aveline qua đời vì một cơn đau tim.

Từ đó, gã thường xuyên rời đi từ sáng sớm, trở về muộn hơn bao giờ hết. Mỗi lần như thế, trên áo gã đều vương lại một mùi hương quen thuộc – thứ nước hoa nhẹ nhàng mà Isolde chẳng cần đến gần cũng có thể nhận ra.

Nàng biết.

Nàng biết bọn họ chưa từng vượt qua giới hạn đạo đức. Nhưng... điều đó thì có nghĩa lý gì? Nàng còn quan tâm nữa sao? 

Nàng đã quá mệt mỏi. Nàng muốn chạy trốn khỏi cái ngục tù bằng nhung lụa ấy. Muốn cái khứu giác này không còn ngửi thấy mùi hương ám ảnh ấy nữa. Muốn đôi mắt mình mù loà, để không phải thấy lại gương mặt ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng... làm cách nào để thoát khỏi ánh mắt kiểm soát của Valentin?

Chỉ có một nơi...

Nhà thờ.

Nơi duy nhất gã không thể vấy bẩn. 

Nơi ánh sáng rọi xuống dịu dàng qua những ô kính màu, nơi người ta không gào thét hay giễu cợt, nơi nàng có thể đứng dưới mái vòm cao rộng và cảm thấy... một chút tự do.

Ở đó, nàng có thể cười nói với mọi người, có thể thở mà không run rẩy, có thể nghe tiếng cầu nguyện thay vì những lời nhục mạ từ miệng gã đàn ông hôi thối đó.

Nhà thờ... là nơi nàng còn có thể tồn tại như một con người.


...


"Phu nhân lại đến rồi."

Giọng nói ấy vang lên nhẹ như gió, dịu dàng như một nốt nhạc đầu tiên của khúc thánh ca buổi sớm. Ấm áp, trong trẻo, và tinh khôi đến mức khiến thời gian tưởng chừng ngừng lại một thoáng. Không ai ngờ, chất giọng đó lại thuộc về một vị cha xứ còn rất trẻ.

"Thưa cha."

Isolde cúi đầu kính cẩn, lời đáp lại của nàng nhẹ nhàng như hơi thở. 

Đây không phải lần đầu họ gặp nhau. Ngay từ lần đầu bước vào nhà thờ, nàng đã bị hút mắt bởi sự hiện diện của người ấy. Một vẻ đẹp thuần khiết đến phi thực, chưa từng hiện hữu trong bất kỳ người đàn ông nào nàng từng biết.

Mái tóc dài màu be được buộc gọn về phía sau bằng một dải ruy băng trắng, vài lọn tóc vẫn ngoan cố buông lơi trên bờ vai gầy. Làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh sáng kính màu. Gương mặt ấy... không thể gọi là nam cũng chẳng phải nữ, chỉ đơn giản là đẹp, đến mức khiến người khác nghẹt thở.

Đôi mắt xám nhạt như tro tàn, sâu và tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Khi người ấy nhìn nàng, nàng có cảm giác như đang được lột trần mọi tâm sự, mà vẫn không thấy xấu hổ.

Lúc đầu, Isolde tưởng đó chỉ là một học việc nào đó đang phụ giúp linh mục trong buổi lễ. Nhưng đến khi nhìn kỹ bộ áo lễ giản dị khoác trên người ấy — chiếc áo choàng trắng có thêu chỉ bạc viền tay — nàng mới nhận ra: đây là một vị cha xứ thực thụ.

Và khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau... không biết vô tình hay do bàn tay của Chúa, nhưng sợi dây mỏng manh nào đó đã bắt đầu được thắt lại.

Những ngày sau, họ tình cờ chạm mặt nhiều hơn. Khi thì ở hành lang dẫn ra vườn sau nhà thờ. Khi thì trong phòng đọc kinh. Khi thì ở sân gạch nơi ánh nắng đổ dài. 

Dần dần, cả hai quen với sự hiện diện của nhau.

Vị cha xứ ấy — Gabriel — luôn mỉm cười, khẽ gật đầu chào nàng bằng ánh mắt nhẹ như một lời cầu nguyện. 

Mỗi lần nàng đến cầu nguyện, sau buổi lễ, họ lại cùng nhau đi dạo quanh sân sau, trò chuyện như hai người bạn tâm giao trong thế giới nhỏ không ai hay biết.

Khi mọi tín đồ đã rời khỏi, Gabriel và nàng vẫn nán lại — kể cho nhau nghe vài câu chuyện nhỏ, đôi khi là một bài thơ Latin, đôi khi là một lời trích dẫn trong Kinh thánh, đôi khi... chỉ là những cái nhìn im lặng đủ thay cả ngàn lời nói.

Khác hoàn toàn với Valentin, Gabriel mang đến cho nàng một cảm giác bình yên kỳ lạ. Không phải thứ cảm xúc mãnh liệt đến nghẹt thở, cũng chẳng phải là sự đam mê ồn ào... mà là ấm áp. Dễ chịu. Như thể tâm hồn nàng được dịu lại sau quá nhiều năm tổn thương.

Isolde yêu cảm giác ấy, được bước chân vào nhà thờ không vì tín ngưỡng, mà chỉ để được gặp ngài.

Qua những cuộc trò chuyện ngắn sau buổi lễ, từng ánh nhìn, từng câu hỏi đầy quan tâm, họ bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn.

Gabriel biết nàng đang bị giam cầm trong một cuộc hôn nhân không lối thoát. Biết những vết bầm tím nàng cố giấu dưới lớp ren kín đáo. Biết cả ánh mắt hoang hoải của nàng mỗi khi nhắc đến "người chồng đáng kính." Ngài rất muốn giúp, nhưng với thân phận hiện tại, Gabriel không thể làm gì hơn ngoài việc lắng nghe và ở bên nàng những khi nàng cần một chốn trú ngụ.

Còn nàng, nàng cũng dần biết thêm về vị cha xứ ấy. 

Gabriel sinh ra trong một nhánh hoàng tộc, nơi mà cuộc đời con cháu được định sẵn ngay từ khi còn trong nôi: quyền lực, hôn nhân chính trị, và bổn phận kéo dài dòng máu. Nhưng ngài đã từ bỏ tất cả — quyền kế thừa, danh phận, cả một tương lai được trải thảm đỏ — chỉ để khoác lên mình chiếc áo choàng trắng của một cha xứ khiêm nhường.

Một người chọn rời khỏi ngai vàng, và một người bị đẩy khỏi thiên đường. Hai mảnh đời tưởng chừng trái ngược, lại đồng điệu đến kỳ lạ. Chính sự đồng điệu đó đã cứu lấy nàng, một chút.

Những điều giản dị ấy... kết thúc vào một ngày tưởng như rất bình thường.

Hôm đó, nàng trở về sớm hơn lệ thường, với lòng tràn đầy háo hức. Bốn năm — một cột mốc tưởng như vô nghĩa với người kia, nhưng với nàng... đó là ngày kỷ niệm của một người vợ đã cố gắng yêu đến kiệt cùng.

Dinh thự lặng im đến kỳ lạ. Không người hầu, không tiếng bước chân, không một lời chào đón. Chỉ có sự trống rỗng lạnh lẽo kéo dài từ hành lang đến từng cánh cửa. 

Isolde hơi lo lắng. Nàng lướt qua các gian phòng quen thuộc — phòng trà, phòng khách, thư phòng, rồi đến phòng tranh. Không một ai.

Bước chân nàng khẽ dừng lại khi nghe thấy thứ âm thanh lạ từ phía tầng trên.

Rên rỉ. Mấp máy. Đứt quãng.

Nàng men theo vách tường, đôi tay run rẩy bám lấy tay vịn cầu thang. Mỗi bước đi, âm thanh kia lại rõ hơn. Ẩm ướt. Dục vọng. Bẩn thỉu.

Và rồi, cánh cửa khẽ hé mở. Đập vào mắt nàng là tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Valentin, đang phủ lấy thân thể mềm mại phía trước. Gã vừa thở dốc, vừa rên rỉ, vừa bật ra tiếng cười trầm thấp như nhục mạ. Còn cô ta — Aveline — vẫn không quên quay đầu về phía cánh cửa, nở một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích, như thể đã biết từ trước rằng Isolde sẽ xuất hiện.

Chưa bao giờ Isolde cảm thấy ô uế đến như vậy. Nàng bịt chặt miệng, cố nuốt cơn buồn nôn đang dâng trào tận cổ. Không thể thở, không thể đứng yên, nàng quay lưng bỏ chạy, bước chân khẽ đến mức không dám nghe tiếng gót giày của chính mình.

Thật may mắn vì xe ngựa vẫn còn đợi ngoài cổng.

Không kịp giải thích, nàng leo lên, giọng gấp gáp:

"Đến nhà thờ. Ngay lập tức."

Trong khi đó, Gabriel đang ôm một chồng sách đi về phía thư viện, ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính nhuộm áo lễ của ngài thành màu hổ phách. Đột nhiên, một cú va mạnh từ phía sau khiến ngài loạng choạng ngã xuống, sách vở rơi tung toé trên sàn gạch mát lạnh.

"I... Isolde?"

Ngài lắp bắp gọi tên nàng khi thấy bộ váy lụa quen thuộc phủ lấy thân thể mình, ép cả hai nằm gọn giữa hành lang vắng. Gabriel muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nàng cứ thế áp sát lấy ngài, tay níu chặt áo, mặt vùi sâu vào ngực.

Không còn gì để che giấu. Không còn khoảng cách hay giới hạn nào được giữ lại.

Gabriel khựng lại, không phản kháng, chỉ nhắm mắt. Và mặc kệ tất cả... để nàng cứ thế khóc oà trong vòng tay mình.

Đến khi Isolde bình tĩnh lại, bầu trời đã chuyển sang một màu chàm thẫm. Trăng lên cao, lặng lẽ treo trên nền trời như một mảnh gương mỏng. Những vì sao rải rác như vết bụi bạc, đẹp đến lạnh lẽo.

Gabriel lặng im ôm lấy nàng, không hỏi thêm gì, chỉ để nàng vùi mặt vào ngực ngài cho đến khi nỗi đau dần trôi đi. Khi nàng đã thôi run rẩy, ngài khẽ thì thầm:

"Nơi đây... sẽ luôn là chốn trú ẩn của nàng."

Một câu nói đơn giản, nhưng như một làn sóng nhẹ nhàng tràn vào trái tim đang rách toạc của nàng. 

Chưa từng có ai dịu dàng như vậy với nàng. Chưa từng có ai xem sự tồn tại của nàng là điều gì đó xứng đáng để chở che.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim nàng không còn nghĩ được gì nữa.

Isolde rời khỏi vòng tay ấy, ngước lên, và không một lời báo trước... đặt lên môi ngài một nụ hôn. Nhẹ nhàng, chạm như một cánh hoa. Vội vàng, run rẩy, như thể chính nàng cũng không tin mình vừa làm điều đó.

Giật mình, nàng lùi lại, tay đưa lên che môi, toan quay lưng bỏ chạy. Nhưng chưa kịp bước, cổ tay nàng đã bị giữ chặt.

"Isolde." Giọng Gabriel vang lên khẽ khàng nhưng sắc như lưỡi dao cắt gió.

Ngài kéo nàng lại, một tay luồn ra sau gáy nàng, giữ chặt. Và rồi... đôi môi ấy tìm đến nàng, không còn là chạm khẽ, mà là nuốt trọn. Nụ hôn ấy không dịu dàng, mà cuồng loạn, đói khát. Dồn dập đến mức khiến nàng choáng váng, như thể toàn bộ không khí trong phổi bị rút sạch.

"Thở đi... Isolde..." Ngài khẽ thì thầm bên khóe môi, khi cả hai tạm rời nhau chỉ trong một nhịp tim. "Bằng khứu giác của nàng..."

Nàng ngoan ngoãn làm theo — hít sâu, cảm nhận mùi hương thoang thoảng mực in, tro than và nhang thánh trong áo lễ của ngài.

Nhưng Gabriel chưa dừng lại. Tay ngài vẫn giữ lấy eo nàng, hơi thở ngài vẫn áp sát bên cổ nàng. Và nụ hôn tiếp theo, còn mãnh liệt hơn cái trước.

Đêm hôm đó, tất cả kết thúc bằng nụ hôn cuồng nhiệt dưới ánh trăng, một vết cắt sâu vào những ràng buộc cuối cùng nàng còn vướng víu.

Khi trở về dinh thự, Isolde không nói một lời. Không chất vấn, không náo loạn, không một tiếng thở dài. Chỉ là... một Isolde im lặng đến lạ. Như thể toàn bộ phần hồn từng day dứt vì gã... đã chết trong đêm đó.

Nàng không còn nổi giận, không còn soi mói, không còn để ý gã đi đâu, về lúc nào. Isolde thật sự đã buông. Và khi buông bỏ, nàng chấp nhận sống như một món đồ trang trí trong căn nhà xa hoa lạnh lẽo này. Bởi vì nàng đã tìm thấy nơi thật sự thuộc về mình rồi, nơi mà nàng có thể thở, mà không phải co ro chờ một cơn giận vô lý từ người từng gọi là "chồng."

Thế nhưng... sự im lặng đó lại khiến bá tước Valentin phát điên.

Gã đã quen với ánh mắt quan tâm, ghen tuông, cãi vã — gã sống bằng sự chú ý của nàng, dù là yêu hay giận. Và khi nàng không còn để tâm đến nữa, gã như kẻ chơi đùa không ai cổ vũ. 

Những lần vụng trộm dần trở nên trắng trợn. Gã ngang nhiên cùng Aveline dạo khắp thị trấn, có đêm còn cho cô ta ngủ lại trong chính phòng khách.

Gã nghĩ nàng sẽ phản ứng. Sẽ hét lên. Sẽ khóc.

Nhưng đổi lại... chỉ là cái nhìn lạnh lùng nàng dành cho gã.

Gã khó chịu. Gã không thể chấp nhận việc mọi thứ kết thúc lặng lẽ như thế.

Nên khi Aveline giả vờ ấm ức nói rằng Isolde đã gây khó dễ cho cô ta, gã... mừng. Bề ngoài nổi giận, nhưng trong lòng thì phấn khởi. Vì cuối cùng, cuối cùng nàng cũng chịu để tâm.

Và khi đối diện với nàng... Valentin chết lặng. Gương mặt từng trẻ trung, từng rạng rỡ khi thấy gã trong bữa tiệc năm ấy... Giờ đây, chỉ còn lại một vẻ đẹp lạnh lẽo như tượng đá.

Không còn đôi má đỏ lên vì tức giận. Không còn môi mím chặt vì ghen tuông. Chỉ còn... một đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào hắn, như thể đang nhìn xuyên qua một kẻ xa lạ.

Valentin... cuối cùng cũng biết sợ. Sợ không phải vì mất danh tiếng, không phải vì những lời đàm tiếu ngoài kia. Mà vì lần đầu tiên trong đời... gã biết mình thật sự đã mất nàng.

Isolde không còn giận dữ, không còn khóc lóc, không còn hét lên vì tủi nhục. Chỉ là một cái cúi đầu lặng lẽ... mặc cho gã giáng xuống bao nhiêu lời lẽ cay độc, bao nhiêu cú đánh không tên.

Không chạy.

Không van xin.

Không rơi một giọt nước mắt.

Gã điên lên.

Tại sao chứ? Gã đã làm gì sai? Là vì gã nhận ra muộn quá sao? Là vì gã từng cho rằng nàng là một thứ đồ trang trí, và giờ đây lại muốn được nàng nhìn bằng ánh mắt người – như ngày đầu tiên gặp nhau?

Gã cầu nguyện mỗi đêm. Mong nàng tỏ ra điều gì đó, gì cũng được.

Ghét gã.

Khinh thường gã.

Mắng nhiếc gã.

Chỉ xin nàng, đừng lạnh lùng đến như vậy.

"Chúa có thể tha thứ cho con. Nhưng Isolde... có lẽ sẽ không bao giờ."

Giọng nói thánh thót quen thuộc vang lên sau tấm màn ngăn, dịu dàng, êm ái, nhưng lại như nhát dao đâm thẳng vào tim Valentin.

Gã chết lặng.

Gã đã mong, nơi nhà thờ này sẽ giúp gã tìm được cách để kéo Isolde lại về phía mình. Mong rằng nơi đó sẽ cứu lấy linh hồn đang mục rữa trong gã. Mong ai đó sẽ nói với gã rằng, đây chỉ là một sai lầm thường thấy – rồi vợ sẽ tha thứ, gia đình lại yên ổn.

Một năm.

Đã tròn một năm kể từ ngày nàng sống cùng gã như thể chỉ là một cái bóng. Nàng bước đi lặng lẽ trong dinh thự như người đã chết. Gã khao khát một cơn bão, một trận cãi vã, một chút gì đó khiến gã có thể tin rằng nàng vẫn còn là vợ của mình.

Và hôm nay... gã lại trút giận lên nàng.

Không phải vì Aveline. Không phải vì nàng làm gì sai. Chỉ vì gã... không chịu nổi sự thờ ơ đó thêm một ngày nào nữa. Chỉ vì gã... chỉ còn biết cách duy nhất để níu kéo nàng, là khiến nàng đau.

Valentin lôi Isolde xuống khỏi xe ngựa, không thèm để tâm đến ánh nhìn của đám đông. Gã đập mạnh vào cánh cổng sắt nhà góa phụ Aveline.

Cửa vừa mở, gã kéo nàng xộc vào giữa sân, ép nàng quỳ xuống nền đất đầy bụi bẩn và đá vụn. 

"Quỳ xuống!" Gã gầm lên. "Xin lỗi đi! Xin lỗi Aveline đi!"

Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại. Họ biết, ai cũng biết. Chuyện tình vụng trộm, sự vô sỉ, cả những lời đồn về vị bá tước đã trở thành sự thật trần trụi. Chỉ không ngờ... gã lại có thể bắt người vợ hợp pháp của mình quỳ gối trước nhân tình.

Gã mong nàng sẽ giận dữ, sẽ gào lên, sẽ mắng mỏ như trước đây. 

'Hãy căm hận đi... '

'Hãy nhìn ta như thể ta là kẻ đê tiện nhất...'

Gã chỉ cần một chút phản ứng nào đó của nàng.

Nhưng Isolde... lại im lặng. Nàng từ tốn nâng váy, quỳ xuống, cúi đầu như thể... không còn gì để mất.

"Isolde!"

Một giọng nói vang lên, cắt xuyên đám đông như ánh sáng rạch trời giông. Mọi người ngoái nhìn. Là cha xứ Gabriel.

Từng bước nhanh, từng cái thở gấp, ngài lao đến bên nàng. Không nói lời nào với Valentin, ngài hất tay gã ra như gạt đi một vết nhơ. Gabriel nhẹ nhàng cúi xuống, vén lại những lọn tóc rối bời, ngón tay lướt qua gò má nàng như thể muốn chạm vào nỗi đau ẩn sâu bên trong.

"Đứng lên nào." Ngài nói khẽ, dịu dàng như gió mùa hạ.

Ngài đỡ nàng dậy, phủi lớp bụi trên tà váy nhăn nhúm. Không trách, không chất vấn. Chỉ là một người đưa tay ra, khi người kia đã quá mỏi mệt để đứng lên một mình.

Đám đông bắt đầu rì rầm.

"Ngài ấy... đúng là vị cha xứ công bằng..."

"Ngài tốt bụng thật... ai cũng biết chuyện của phu nhân..."

"Tội thay cho cô ấy... ở với kẻ vừa vũ phu vừa đê tiện, lại còn bị làm nhục trước thiên hạ..."

Những lời thì thầm ngày càng rõ. Aveline tái mặt, cúi gằm, đưa tay níu lấy vạt áo của Valentin như muốn tìm chỗ dựa. 

Nhưng... gã không còn để tâm. Không còn quan tâm đến Aveline, không còn quan tâm đến ánh nhìn của dân chúng.

Vì ngay lúc này... Isolde đang khóc. Không phải vì gã. Mà là vì một người khác, người đang dịu dàng lau nước mắt nàng đi bằng những đầu ngón tay đầy dịu dàng và tôn trọng.

Valentin chết lặng khi thấy ánh mắt hai người giao nhau. Như ánh trăng rơi xuống chén nước – long lanh, yên tĩnh, và chỉ dành riêng cho nhau.

Valentin hùng hổ lao đến, dùng lực đẩy mạnh Gabriel ra. Tiếng la hét, tiếng xô đẩy vang lên giữa đám đông náo loạn.

Mặc kệ nàng phản kháng, mặc kệ đôi tay đập mạnh vào lưng gã, Valentin vác nàng lên vai, như thể vác một vật thể vô tri, rồi leo thẳng lên xe ngựa. Trước ánh mắt kinh hãi và những tiếng thét phản đối, gã vẫn cứ thế... đưa nàng về dinh thự như một kẻ bắt cóc.

Cửa phòng ngủ bị đá văng. Gã ném mạnh nàng xuống giường như vứt một món đồ, rồi cởi phăng chiếc áo khoác lông hồ ly đắt đỏ, sải bước về phía nàng. Ánh mắt gã không còn là của người, mà là ánh nhìn của một kẻ đã phát điên.

Isolde, trong bộ váy nhàu nhĩ và cơ thể còn đang run rẩy, hoảng loạn ôm lấy vạt váy, toan bỏ chạy... Nhưng chưa kịp bước khỏi giường, gót chân nàng đã bị giữ chặt.

"Valentin!" Nàng hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi. "Ngài tỉnh táo lại đi! Ta không phai Aveline!"

Gã không đáp, chỉ nhìn nàng như thể kẻ lạc trong sa mạc lâu ngày bỗng tìm được một vũng nước. Gã mỉm cười, không phải nụ cười dịu dàng, mà là nụ cười méo mó của một kẻ đã rơi xuống vực.

"Cuối cùng... nàng cũng phản ứng. Cuối cùng, nàng cũng nhìn ta như thế này."

Nàng vùng vẫy.

"Đừng chạm vào ta!"

Căn phòng này– căn phòng nơi nàng từng nghe tiếng rên rỉ của Aveline vang vọng qua tường – giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng gã thì thầm như loạn trí:

"Chỉ cần nàng nổi giận, ghét bỏ, khinh bỉ ta... Thì nghĩa là nàng vẫn còn thấy ta tồn tại."

"Ta thà bị nàng căm hận... còn hơn bị quên lãng."

Gã từ từ bò đến, mặc cho nàng ra sức phản kháng. Valentin cúi xuống, hít lấy mùi hương từ hõm cổ nàng. Tay lần mò xuống vạt váy, rồi xe bung nó ra. 

Isolde sững sờ, nàng khóc, cầu cứu, nhưng ai có thể nghe thấy nàng chứ?

Giữ chặt lấy hai tay nàng, gã vùi mặt vào bầu ngực của nàng. Chỉ còn lại hơi thở hổn, bàn tay lạnh ngắt lần mò dưới lớp váy nhăn nhúm đã bị xé toạc, và tiếng thì thầm vỡ vụn bên hõm cổ:

"Isolde... làm ơn... trở lại như trước đi... Ta sẽ bỏ Aveline... Ta thề đấy... chỉ cần nàng quay về..."

Nhưng nàng chỉ biết khóc. Vì trong tim nàng, Gabriel đang chờ ở nơi xa kia, cùng với bản đơn ly hôn đã được viết sẵn, giấu trong hộc tủ.

Cả hai đã lên kế hoạch. Rằng một ngày nào đó, nàng sẽ thoát khỏi nơi ngục tù này, khỏi danh xưng "phu nhân bá tước," khỏi bàn tay của gã. Nàng sẽ đi, sẽ rời khỏi vùng đất này, sẽ bắt đầu một cuộc đời mới bên cạnh người khiến nàng cảm thấy mình được sống.

Mọi chuyện... không nên như thế này...

Bây giờ... gã lại muốn nuốt trọn nàng vào bóng tối lần nữa.

Valentin trượt người xuống thấp hơn. Isolde hoảng loạn. Bàn tay nàng chạm vào vật gì đó, là chiếc đèn bàn thủy tinh cạnh đầu giường.

Trong khoảnh khắc bản năng, nàng vớ lấy. 

BỐP!

Tiếng va chạm vang lên. Máu rỉ ra từ thái dương gã, nhưng chưa đủ mạnh. Gã gầm lên, túm lấy tóc nàng, kéo giật lại.

Cơn đau khiến nàng hét lên. Trong tuyệt vọng, bàn tay run rẩy của nàng nắm chặt một mảnh vỡ của chiếc đèn. Nàng nhắm mắt... và đâm thẳng.

"Á...!!"

Một tiếng thét nghẹn họng. Tiếng máu bắn tung tóe. Ga giường trắng muốt bị nhuộm đỏ bởi dòng máu phun trào từ cổ Valentin.

Gã buông tay, lảo đảo. Miệng gã há hốc, cố gắng nói điều gì đó, nhưng chỉ toàn máu và tiếng sặc.

Isolde lùi lại, ánh mắt trân trối nhìn bàn tay đang run lên từng đợt, mảnh thủy tinh trơn trượt trong tay nàng rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh vỡ tan như giấc mộng.

Valentin ngã gục. Và... cuối cùng... tĩnh lặng.


Isolde không biết... liệu có phải nàng được số phận thương xót hay không, khi trong căn phòng ngủ ấy... lại có một cánh cửa thông thẳng vào phòng tắm.

Nàng bước vào, đóng cửa lại, và... vặn nước.

Tiếng nước chảy xối xả không đủ át đi tiếng tim nàng đập như muốn vỡ lồng ngực. Dòng nước lạnh ngắt trôi xuống, nhuộm đỏ cả sàn phòng tắm.

Máu... Máu của Valentin. Ánh mắt của gã trước khi ngã xuống, tràn đầy kinh ngạc, đau đớn... và tiếc nuối.

Isolde ôm lấy vai mình, run rẩy. Nàng đã giết người. Nhưng nếu không làm vậy... thì người nằm lại sẽ là nàng.

Nàng không còn thời gian để suy nghĩ.

Lau khô người, mặc vội bộ váy đơn giản nhất, nàng lao ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi, nàng gọi người hầu đến, dặn dò bằng giọng nghẹn ngào rằng không ai được phép bước vào phòng ngủ của bá tước. 

Không chờ họ đáp lại, nàng rời đi như một bóng ma — bước nhanh giữa màn đêm, băng qua đường lớn, lao đến nhà thờ như thể chỉ nơi đó mới có thể cứu rỗi nàng.

Khi đến nơi, không ai trông thấy nàng. Isolde men theo lối nhỏ, con đường bí mật dẫn thẳng vào phòng riêng của Gabriel. Chính ngài đã từng chỉ cho nàng... "Nếu có chuyện gì, hãy đến từ lối này. Ta luôn đợi."

Áo váy còn ướt sũng, vương theo thứ mùi nước thơm xa lạ mà nàng đã dùng để gột rửa đi mùi máu nồng tanh. Nhưng dù nàng có cố thế nào... nàng vẫn cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn đến tột cùng.

Gabriel ngồi bên bàn, ánh mắt luôn dõi theo nơi xa mờ ảo, phía dinh thự bá tước chìm trong màn đêm u tịch. Gương mặt ngài không giấu được nét lo lắng. Linh cảm trong ngài đã gào thét điều gì đó không ổn.

Và rồi...

"Gabriel..."

Tiếng gọi nhỏ đến mức như một tiếng thở. Nhưng đủ khiến ngài quay đầu. 

Nàng lao đến. Ôm lấy ngài từ phía sau, như thể bám vào vạt áo của thiên thần cuối cùng nơi thế gian này. 

Gabriel giật mình, quay người lại. Đôi tay ngài giữ chặt lấy bờ vai nàng, ánh mắt sững lại khi thấy toàn thân nàng ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tái nhợt. 

Nhưng điều khiến ngài lặng người lại chính là—

Mùi hương.

Không còn là hương hoa nhài thanh khiết ngài vẫn thường ngửi thấy. Mà là... một mùi nước thơm khác. Nồng. Lạ. Quá quen.

Là mùi của Valentin. 

"Isolde... hắn đã..." Ánh mắt Gabriel tối sầm lại, giọng ngài khàn khàn.

Câu hỏi dang dở, không ai dám nói hết. Và thay vì hỏi thêm, thay vì đòi câu trả lời... Ngài ôm lấy nàng, một cái ôm thật chặt, thậ ấm, thật im lặng. Như thể chỉ cần buông ra... nàng sẽ tan biến.

Nàng nức nở trong vòng tay Gabriel, tiếng nói đứt đoạn giữa từng hơi thở nghẹn ngào. Nàng kể lại mọi chuyện.

Ban đầu, ánh mắt ngài bừng lên tức giận. Rồi... chuyển sang kinh ngạc. Và cuối cùng... là một hơi thở nhẹ nhõm thoát ra. Ngài ôm nàng chặt hơn, trán kề sát thái dương nàng.

Nàng vẫn còn nguyên vẹn. Nàng không bị vấy bẩn. Người con gái từng khiến ngài thấy ánh sáng trong bóng tối... vẫn chưa bị tước đoạt khỏi tay ngài.

Trong lòng ngài, chẳng có gì quan trọng hơn điều đó.

Không phải mạng sống gã bá tước. Không phải vai trò cha xứ. Không phải danh tiếng hay địa vị.

Mà là nàng — Isolde.

Người đã đặt trọn trái tim vào tay ngài. Và Gabriel... sẽ là người duy nhất trên đời này yêu lấy nàng, dù cả thế giới quay lưng.

Ngài sẽ là người duy nhất... Yêu lấy tội lỗi của nàng.

Lắng nghe tiếng khóc của nàng mà không bao giờ phán xét.

Trở thành nguồn sáng duy nhất cho đôi mắt từng chai sạn vì bóng tối kia.

Gabriel nâng gương mặt đẫm nước mắt ấy lên, nhẹ nhàng lau đi từng vệt lệ. Rồi cúi xuống, và hôn nàng. Một nụ hôn sâu và cuồng loạn như nuốt lấy mọi tổn thương nàng từng trải qua. Mọi nỗi sợ, mọi rào cản, mọi đạo lý.

Nàng gần như nghẹt thở, tim đập dồn dập đến choáng váng. Khi môi ngài rời khỏi môi nàng, Isolde như vừa rơi khỏi vực sâu, và vẫn còn run rẩy.

"Isolde... " Giọng ngài khàn khàn, ngập tràn khao khát. "Hãy trao thân thể nàng cho ta."

Một lời mời gọi, không còn là của một vị cha xứ. Mà là của một người đàn ông... đang quỳ gối trước tình yêu.

Isolde lắc đầu, run rẩy: "Nhưng... ngài là cha xứ... là người dẫn lối mọi người đến với ánh sáng của chúa..."

Gabriel nhìn nàng, ánh mắt ấy không còn mang hình bóng Thiên Đường nữa. Mà là một ánh sáng khác. Mãnh liệt. Dịu dàng. Sai trái. Đẹp đẽ.

Ngài thì thầm, môi gần chạm tai nàng:

"Vậy... hãy để ta là nguồn sáng duy nhất của nàng... là chúa của nàng..."

Bàn tay Gabriel đặt sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn mới. Không còn cuồng loạn như trước, mà chậm rãi, dịu dàng như đang đọc một bài thánh thi bằng môi lưỡi.

Nụ hôn đó... là câu trả lời. Là sự tha thứ. Là lời nguyện ước cuối cùng cho một linh hồn đã chịu quá nhiều tổn thương.

Ngài nhẹ nhàng lần tay xuống, tháo đi lớp áo ướt đẫm của nàng. Những ngón tay ấm áp chạm vào da thịt lạnh buốt, vẽ nên một đường nóng rực như đang thiêu đốt mọi u uất còn sót lại trong nàng.

Isolde khẽ rùng mình, không biết là vì lạnh, hay vì tim nàng vừa run lên một nhịp. Không còn sự phản kháng nào. Chỉ còn niềm tin... và thứ tình yêu tội lỗi nhưng không thể ngăn nổi.

Ngài hôn xuống cổ nàng, nơi mạch máu đập rộn ràng. Mỗi nụ hôn... là một câu "ta ở đây". Mỗi dấu hôn để lại... là một dấu ấn "nàng là của ta".

"Isolde." Ngài thì thầm giữa khe hở cổ áo nàng. "Hãy để thân thể này được xóa đi mọi vết nhơ mà hắn để lại. Hãy để ta rửa sạch nàng bằng chính tình yêu của mình."

Nàng nhắm mắt, gật đầu. Một động tác thật nhỏ... nhưng đủ để cánh cửa cấm kỵ mở ra.

Gabriel bế nàng lên, đặt xuống chiếc giường phủ chăn trắng, như thể đang nâng một vật thiêng liêng cần được tôn kính. Ngài không vội, mà như đang hành lễ. Tháo bỏ từng lớp vải trên cơ thể nàng như tháo bỏ những xiềng xích.

Nàng khẽ khép chân lại theo phản xạ, nhưng Gabriel đã tách chúng ra bằng chính cơ thể mình, áp sát. Ngài không dồn ép. Không vồ vập.

Chỉ nhìn nàng, thật sâu, thật tha thiết. Như thể nàng là tất cả những gì còn lại của đức tin trong ngài.

Ngài vuốt dọc má nàng, rồi cúi xuống thì thầm: 

"Đừng sợ... Ta sẽ không làm tổn thương nàng. Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi."

Khi Gabriel tiến vào nàng, không có sự thô bạo, không có thống trị. Mà là một sự hòa làm một. Một luồng ánh sáng tràn qua bóng tối, thấm vào từng tế bào nơi nàng. 

Isolde siết chặt lấy vai ngài, cảm nhận toàn bộ cơ thể nàng đang rung lên, bị lấp đầy bởi không chỉ là dục vọng... mà là điều gì đó lớn hơn, thiêng liêng hơn.

Gabriel chuyển động thật chậm. Như đang nâng niu, gìn giữ. Mỗi lần đẩy sâu vào, lại như nhấn chìm hai người trong một thế giới không còn lằn ranh của đúng sai.

"Isolde..." Ngài gọi tên nàng, trong hơi thở rối loạn, len lỏi trên từng làn da của nàng. "Nàng là tất cả của ta... là đức tin cuối cùng... là thiên thần duy nhất ta muốn quỳ dưới chân..."

Isolde vòng tay ôm lấy cổ ngài, kéo ngài xuống gần hơn nữa. Môi họ lại tìm nhau, nồng cháy hơn. Cảm xúc trào dâng như cơn sóng, nhấn chìm cả hai giữa chăn đệm rối tung.

Chuyện ấy không kết thúc bằng cao trào đơn thuần. Mà là một cuộc tái sinh.

Gabriel rũ bỏ vai trò cha xứ. Isolde rũ bỏ quá khứ bị giam cầm. Hai tâm hồn... hoà vào nhau, lặng lẽ yêu trong một đêm không còn ai chứng giám ngoài chính họ.

Một đêm cuồng loạn khép lại, nhưng ngày mới đến... mà chẳng ai trong hai người rời khỏi phòng. Giường chiếu rối tung, ánh trăng dọi qua cửa sổ, phản chiếu trên làn da họ, vẫn còn hơi ấm của một tình yêu vượt mọi giới hạn.

Chỉ đến khi ánh hoàng hôn đã buông xuống, tiếng la hét dữ dội từ xa vang lên, bầu không khí mới bị xé toạc:

"Isolde! Tìm ả ngay!"

"Chắc chắn còn quanh đây, lục soát cả khu nhà thờ!"

Gabriel bật dậy.

Isolde sững người.

Có vẻ như Aveline... đã phát hiện ra thi thể của Valentin. Tiếng gào khóc của cô ta, những lời tố cáo, sự hoảng loạn lan khắp dinh thự, mọi nghi ngờ đổ dồn vào Isolde.

Gabriel không do dự. Ngài siết tay nàng, nhanh chóng gói ghém vài món đồ, rồi kéo nàng chạy băng qua hành lang tối mịt của nhà thờ, lao ra ngoài qua cổng sau. Tiếng chuông cảnh báo vang lên sau lưng họ.

Bóng hai người chìm vào đêm.

Chạy miết. Chạy xuyên qua cánh rừng già. Mỗi bước chạy là một bước đạp lên định mệnh cũ kỹ.

"Nàng ta chạy hướng này!"

"Đừng để ả đàn bà đó chạy thoát!"

Tiếng vó ngựa, tiếng giáp sắt va vào nhau, và cả tiếng hò hét vang lên, như dội thẳng vào tim Isolde. Ánh đuốc hắt qua kẽ lá, rọi vào những vết chân vội vã còn in trên mặt đất. 

Nàng thở dốc, mái tóc rối tung, váy ngủ rách tả tơi vì bị móc vào cành cây, bùn đất dính đầy gấu váy.

"Thật sự có ổn không?" Nàng nghẹn ngào, nhìn lên Gabriel, nước mắt lăn trên má. "Ngài đừng vì ta mà làm những chuyện này. Ta... không xứng đáng."

Gabriel dừng lại. Ngài xoay người nàng lại, giữ chặt đôi vai đang run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng. Mái tóc dài của ngài rũ xuống, đẫm sương và mồ hôi. Chiếc áo choàng linh mục đã sờn bụi, vương máu khô nơi vạt áo. Nhưng ánh mắt đó, vẫn dịu dàng, vẫn thuần khiết, như thể ngài chưa từng phạm một tội nào.

Ngài lau đi giọt lệ trên gò má nàng, rồi kéo nàng vào lòng.

"Sẽ không sao đâu... Vì nàng đã chọn trao trọn trái tim và linh hồn mình cho ta..."

Lời thề vang lên trong bóng đêm, lời thề mở đầu mọi tội lỗi, nhưng cũng mở ra một khởi đầu khác: nơi hai con người bị thế giới ruồng bỏ vẫn có thể nắm tay nhau mà sống sót.



Khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống sườn núi, bọn lính đã không còn thấy bóng dáng của hai kẻ bị truy đuổi nữa.

Chúng chỉ phát hiện hai bộ y phục vấy máu bị vắt ngang trên vách đá dựng đứng, ngay cạnh dòng sông chảy xiết phía dưới. Không một dấu chân rời đi, không một manh mối bỏ trốn.

Cả Gabriel và Isolde... dường như đã tan biến cùng màn đêm.

"Họ đã tự vẫn."

"Không chịu nổi tội lỗi."

Những lời đồn thổi lan khắp thị trấn như cơn gió lạnh buốt. Không ai ngờ, kết thúc một bi kịch lại là sự mở đầu cho một điều kỳ diệu.


Nhiều năm sau...

Tại một thị trấn nhỏ cách xa nơi đó hàng ngàn dặm, người dân dần truyền tai nhau về một cặp vợ chồng hiền lành, lúc nào cũng nắm tay nhau đi dạo dưới nắng, nở nụ cười dịu dàng với bất kỳ ai.

Không ai biết rõ họ đến từ đâu. Họ chỉ biết, người đàn ông cao ráo ấy mang nét đẹp tựa ánh sáng, luôn khoác một chiếc áo chùng giản dị. Người phụ nữ bên cạnh chàng, dù không nói nhiều, nhưng luôn khiến người khác cảm thấy yên bình mỗi khi gần kề.

Họ không kể về quá khứ. Họ chỉ sống cho hiện tại.

Và rồi, vào một buổi chiều đầu xuân, tiếng chuông vang lên từ một nhà thờ mới mở, kèm theo một thông báo khiến cả thị trấn rộn ràng:

Người vợ đang mang thai, đã được bốn tháng.

Cuộc sống ở nơi ấy bắt đầu nở hoa.

Không còn truy đuổi. Không còn máu. Không còn đau thương.

Chỉ có ánh sáng len lỏi qua từng ô cửa kính nhà thờ. Chỉ có tiếng cười trẻ thơ vọng lên từ những buổi lễ. Chỉ có hai con người từng rơi vào vực thẳm... giờ đây tìm được nhau, sống lặng lẽ trong tình yêu giản dị mà bền bỉ.

Còn Aveline...

Ở lại trong dinh thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, không ai đến thăm, không còn ai yêu thương, càng không ai che chở.

Tình nhân thì chết. Danh tiếng thì mục ruỗng. Những người từng vây quanh nay cũng dần rời xa.

Bóng lưng của ả... nhỏ bé, lẻ loi giữa một vương quốc từng do chính ả tô vẽ.

Kẻ thù chịu đựng phần đời còn lại trong cô đơn. Người yêu nhau được sống tiếp, không cần oán hận.

Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top