Yu bỏ đi.

Yu:

Tôi cố thoát ra khỏi dây trói, tôi đã chứng kiến cảnh Jack và Takumo đánh nhau nhưng bỏ qua chuyện đđó hiện tại cả hai tên bị thương đều nằm dưới sàn hết rồi. Tôi đang vật vã thì đột nhiên Arlan đi từ cửa vào, anh ta ngạc nhiên cứng đờ người nhìn tôi và đống bừa bộn trên sàn.

- Chuyện gì vậy nè? - Arlan gỡ băng dính trên miệng tôi.

- 2 thằng đó đánh nhau. Anh mau cởi trói cho tôi đi.

- Ai da, tôi đang bệnh mà em lo cho 2 tên kia sao? Coi này, người tôi rất nóng đấy. - anh ta đưa trán đụng vào má tôi, đúng là rất nóng.

- Khoan, làm gì vậy?! - tôi run rẩy khi Arlan liếm ngực tôi.

- Em biết tôi yêu em đến nhường nào mà...nên tôi phải nắm bắt cơ hội chứ... - Arlan tiếp tục chạm nhẹ vào chiếc máy bên dưới, tôi rùng mình.

Bỗng dưng từ phía sau Jack với khuôn mặt đáng sợ đâm con dao lên bả vai Arlan, anh ta quay mặt lại thì bị Jack đá văng đi. Đôi mắt Jack đỏ hoe và khuôn mặt dính máu, tôi bất chợt đứng tim trong vài giây, Jack gỡ sợi dây ra và kéo hai tay tôi lại gần hắn, mặt tôi va vào ngực Jack.

- Arlan, Takumo không vừa đâu. - Jack liếm vết máu dính trên tay hắn, tôi không dám nói gì hết. - Nhưng tao...còn hơn.

- Ây da, sao lại đâm tao như vậy? - Arlan rút con dao ra, máu chảy từ vai anh ta xuống rất nhiều - Tao chỉ đùa với Yu một chút thôi mà.

- Jack, cậu quậy quá rồi, mau cởi trói cho tôi đi. Arlan nữa, anh chảy máu quá nhiều rồi kìa. - cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại, nhéo má Jack.

- Yu, tôi cũng chảy máu nè. Lo cho tôi đi. - Jack kéo sợi dây thật mạnh, đẩy tôi ôm thật chặt.

- Cái đệt, Jack mạnh thật. - Takumo nằm dưới sàn, khẽ cười. - Yu-chan, xin lỗi xin lỗi nhá. Lần khác vậy...

- Bầm dập như thế còn láo à? - Jack nói đá xéo, nhưng lại nhìn tôi.

- Xin lỗi, nhưng chẳng phải mày cũng bị thương sao? Huề nhé? - Takumo đứng dậy, đi về phía Arlan đang nằm dưới sàn. - Sao lại liên lụy Arlan thế này? Chậc, chậc, sao mày không nằm nghỉ hả? Đang bệnh còn đi long nhong và giờ còn bị thương nữa. Haizz.

- Yu, Arlan bệnh à? - Jack cởi dây trói cho tôi, đưa cho tôi cái khăn.

- Ừ, sốt nặng đấy. Cậu đi với Arlan đi. Với lại đừng có đâm anh ta như vậy. Trông không ổn đâu.

- Em đang lo cho Arlan à? - Jack đột nhiên bóp cằm tôi, lực tay hắn rất mạnh nên tôi cũng nhăn mày lại vì đau - Tôi mà ghen thì không tốt đâu, em mau tắm rửa rồi đi xuống đi, tôi đi coi Arlan chút.

Jack rời đi được một lúc, tôi mới đỏ mặt quay đi, trời ạ, Jack đang dỗi, sao mà dễ thương quá vậy nè. Mà, bản tính Jack từ trước đến giờ càng lúc càng kinh khủng hơn rồi, hai tay và cằm tôi đau điếng, đôi mắt đỏ ghê rợn khi nãy làm tôi run lên. Đôi mắt chứa đựng sự giết chóc nhưng Arlan lại bị đâm vào vai, lẽ nào Jack định giết cả Arlan hay sao...?

Lúc sau tôi tắm xong, vừa khoác khăn và đi ra thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lần mò đâu đó trong căn phòng. Lục được một chiếc điện thoại, chắc là của Takumo vì Arlan lại không xài điện thoại mà cái nhạc chuông này không phải của Jack.
Kai?! Là Kai đang gọi đến. Tôi bắt đầu chảy mồ hôi, hiện tại tôi đang ở một mình, và tại sao Kai lại liên lạc với Takumo? Mãi suy nghĩ, tôi đã chạm tay vào nút nghe hồi nào không hay.

- Takumo! Tao đã phát hiện ra một bí mật từ lũ zombie, hiện tại tao đang tới chỗ mày cùng với vài đứa bạn! Zombie càng ngày càng gia tăng rồi! Hiện tại không thể sống sót nếu vào thành phố! Mày ở yên trong nhà đi! Tao đến liền! - tôi nghe thấy tiếng súng nổ và những tiếng bom nổ khác, thật sự là Kai vẫn an toàn, và có lẽ...tôi nên rời khỏi đây.

Tôi đi xuống, lén nhìn vào phòng của Arlan, vết thương kia khiến anh ta ngất mất rồi, và Jack thì cũng đang tự bôi thuốc cho mấy vết thương đánh nhau với Takumo.

- Arlan đang bệnh mà mày còn khiến nó nặng thêm. - Takumo đang lau mồ hôi cho Arlan.

- Thì sao? Nhưng tao vẫn ở đây là vì lo lắng cho nó.

- Tao định giỡn với mày thôi nhưng lỡ đánh nhau thật. Làm liên lụy nó không ấy chứ.

- Nó chạm vào Yu, vậy thì tao ngăn lại thôi. Thằng đó yêu Yu, tao biết làm thế nào? Chẳng lẽ giết cánh tay phải đắc lực của mình sao? Tao đã cảnh cáo nó rất nhiều lần rồi.

- Mày...không nghĩ Yu là gánh nặng sao? - tôi giật mình và hai chân bắt đầu run rẩy khi nghe Takumo nói.

- Không. Gánh nặng là mày đó thằng khốn.

- Sẽ rất mệt nếu như mày chỉ quan tâm bảo vệ Yu của mày như vậy...Sau này cô ta sẽ dựa dẫm vào mày và trở thành gánh nặng cho chính mày.

- Câm mồm. Tao không muốn đánh nhau nữa đâu. Yu không yếu đuối như mày nghĩ.

- Ồ vậy sao? Dù gì cô ta vẫn là con gái. Mà...sao thằng kia vẫn chưa đến đây nhỉ? Tao còn một đứa bạn tóc nâu đẹp mã nữa. Lát tao sẽ giới thiệu.

Tôi nghe vậy, nên cũng không biết làm gì nữa. Tôi đã nghe lén hết thẩy rồi, nếu mà tôi đòi Jack đi khỏi đây để chạy trốn đám bạn thì Arlan phải đi theo với vết thương đó sao? Tôi biết tôi yếu đuối, nhưng tôi đến giới hạn rồi, cái lớp tôi yêu quý chẳng còn gì nữa, chúng nó đã oán hận tôi chỉ vì chút hiểu lầm. Có mạnh mẽ thế nào tôi cũng không dám đối mặt với bọn nó nữa, tôi không đủ can đảm như Jack nghĩ. Tôi đã nghĩ mình sẽ có Jack bên cạnh nhưng như thế tôi dần phụ thuộc vào Jack và trở nên yếu ớt. Tôi không phải như thế này.

Jack:

Ngồi đã lâu tôi mới biết em đã không xuống đây từ nãy giờ, tôi đi ra khỏi phòng Arlan. Chắc em còn ở trên căn phòng hồi nãy thôi. Tôi đang đi lên trên thì từ đằng xa trên mặt nước, rất nhiều chiếc ca nô đang chạy đến, chạy gần một chút...là Kai? Và đám bạn của em? Tóc nâu đẹp mã vậy ra là tên Kai mà Takumo nhắc tới. Tôi chạy lại trước cửa phòng Arlan, có nước ở dưới, thôi chết rồi! Tôi chạy lên căn phòng đó, mở vội cửa nhà tắm ra, em không có trong đây, chiếc khăn tôi đưa em và đồ dùng cá nhân của em đã biến mất, cả chiếc áo khoác của tôi. Mở cửa sổ ra, nhìn xung quanh tôi chẳng thấy em đâu nữa. Mẹ kiếp! Em biết bơi mà thể chất thì như trâu, tại sao em lại bỏ đi như vậy chứ?! Lần này tìm được em, đừng hòng tôi tha cho!

Tôi mặc đồ thêm vào với cái áo khoác dài xuống để đựng vũ khí, tôi nhét vào cả tá súng và dao vào túi áo hai bên và lao xuống dưới. Takumo đang đứng và đối diện là Kai với đám trong lớp, tất cả còn sống đủ cả, dù vậy nhưng tại bọn nó nên em mới bỏ đi. Đúng là lũ khốn.

- Jack?! Sao Jack lại ở đây? - lũ khốn lại ngạc nhiên khi thấy tôi sao?

- Vậy là lớp trưởng cũng ở đây! Tao không muốn ở đây nữa! - tiếng nói hùa òa cả vào không khí.

- Tụi bây im đi. Hiện tại đất liền rất nguy hiểm! Không thể rời đi đâu được nữa! Xác sống đã nhiều lắm rồi! - Kai đang giảng cho lũ khốn đó.

- Nếu Yu mà xảy ra chuyện... - tôi chĩa súng về phía bọn nó, đúng thế, tôi đã đến giới hạn - ....tao sẽ giết tụi bây, lũ khốn. Tại chúng bây nên Yu đã bỏ đi rồi, vừa lòng chưa? - không cần nhiều lời nữa.

Yu:

Mùi hương từ chiếc áo của Jack đúng là khiến tôi dễ chịu phần nào, tôi đã bơi một khoảng xa tới đất liền, vì sợ Jack thấy nên tôi đã nhảy từ trên cửa sổ tầng hai xuống. Gió mát thật, tôi đứng nhìn căn biệt thự từ xa, mái tóc tôi đã dài đến nỗi phủ lên cả mặt, tôi đã chần chừ không cắt nó đi vì Jack thích. Tôi sẽ giữ mái tóc này lại.

Ngày mai sinh nhật tôi rồi nhỉ? Nhưng chắc tôi không được vui vẻ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top