Showtime

Thế nhưng đó không phải nguyên nhân chính cậu ở lại thế giới này. Nguyên nhân chính là vì thế giới này, cả về thiết lập, cấu trúc lẫn cốt truyện, đặc biệt nhất là đám nam chính kia. Hôm nay có thể thề sống thề chết yêu một người thế này, ngày mai lại quay ngoắt yêu một người thế kia. Ngược luyến tàn tâm hàng vạn chữ, ngọt ngào một chưởng đập Fa, đâm dao giết mướn, đấu tranh vì hoà bình, hài kịch, bi kịch, kịch thần kinh,.... Một đám bọn họ có thể diễn hết. 

Việt Nam coi mà cười không thôi. Cậu phải thú nhận một điều cậu hâm mộ "chương trình" này nhất. (Nhất vừa là hạng nhất, vừa là duy nhất.) 

Vì đây là thế giới theo sự tưởng tượng, còn chưa hoàn chỉnh nên chẳng có gì lạ khi vừa ngủ một giấc thành phố đã thành hang đá nhà tranh. Mọi người từ bình thường thành ABO rồi biến thành pháp sư chưởng chưởng ầm ầm, nửa người nửa thú, giống loài hành tinh, truyền thuyết cổ tích, trông ổn định mà tâm thần không ổn định.... Vừa chớp mắt một phát căn nhà của bạn không còn nữa chỉ là chuyện bình thường. May mà Việt Nam đặc biệt chứ không thì.

Việt Nam cầm ly sữa tươi trân châu đường đen, thứ là sữa nhưng lại có trân châu như trà sữa, trên đầy đá mát lạnh và dưới đường đen cùng sữa âm ấm, vừa uống cùng nhai trân châu vừa nhìn màn tình đuổi người chạy phiên bản trực tiếp tại hiện trường ngoài cửa sổ cười.
Việt Nam: "Hahahaha."

" Tôi không nghĩ ngài nên làm thế Việt Nam." Hệ thống lạnh lùng nhà cậu lên tiếng, "Ngài đứng quá gần họ. Bọn họ sẽ phát hiện ra ngài." Bọn họ ở đây không chỉ nói về những nhân vật chính mà còn là...

Việt Nam chớp mắt. Bên trong con ngươi đỏ rực như dòng máu ấm nóng mà phẳng lặng như gương phản chiếu lại hình bóng những người bên dưới cùng hàng loạt những chấm sáng bụi sao bao quanh bọn họ. Đó không phải là hiệu ứng nhân vật chính mà tác giả cho họ mà là những cái 'camera' siêu nhỏ, những 'cái nhìn' của độc giả.

Việt Nam cúi xuống xăm soi tủ đá, nhìn những miếng thịt bò Âu Mỹ được đông cứng thành tảng băng nhưng vẫn giữ được sắc màu tươi tắn như vừa được lấy xuống của mình, nghe vậy, phất tay:
" Không sao đâu. Bọn họ có nhìn thấy ta đâu mà. Ta chỉ là nhân vật phụ hơn phụ, một kẻ qua đường chân chính. Trong mắt nhân vật chính ấy không có ta."

" Tựa như khi ngươi xây đường vậy. Có ai lại thèm chú ý đến lớp đá nền trước khi đổ nhựa đường lên đâu, dù rõ ràng nó vẫn luôn ở đó."
" Chúng ta vốn chính là những kẻ như vậy. Chỉ cần không phải là một nhân vật có đóng góp trong truyện, được nhắc tới, điểm mặt trong các sự kiện quan trọng, trừ khi là của một tác giả cực kì tỉ mẫn và tinh tế với thế giới mình tạo ra, chúng ta chỉ là những kẻ lấp đầy, giúp thế giới vận hành cho nhân vật chính làm việc."

" Hơn nữa," Việt Nam lấy ra một vỉ nấm đùi gà to bự, "Góc nhìn của độc giả vốn xoay quanh nhân vật chính, có ai lại thèm quan tâm một nhân vật chỉ xuất hiện trong truyện có năm giây. Mà cho dù có quan tâm đi nữa, rất nhanh nhân vật chính sẽ lại rời đi."

" Họ có thể làm gì? Ngưỡng cổ ngóng chờ theo?"
Việt Nam đặt những đồ mình đã chọn lựa vào giỏ, thế giới vừa rung động một cái, cậu biến thành beta, trong cái thế giới vãi lìn này thì quả là một điều may mắn.
" Không ai có thể thấy được chúng ta."

Việt Nam nhìn ra bên ngoài mỉm cười: " Trừ khi cũng là một kẻ vượt ngoài kịch bản."

~~~~~~~~~

Việt Nam nhìn một "Việt Nam" khác được mọi người theo đuổi cứ cười miết. Ôi thật lâm li bi đát, thật đáng thương.

Điều này 'thỉnh thoảng' lại xảy ra, một nhân vật được chọn làm vạn nhân mê, được mọi người theo đuổi.

Đáng lẽ Việt Nam phải được chọn thế nhưng vì cậu đã vượt ngoài kịch bản, trong mắt nhân vật chính không còn "tồn tại" Việt Nam nên thế giới nhận định không có "Việt Nam" và tạo một "Việt Nam" khác. Vậy nên "Việt Nam" ở thế giới này là đặc biệt nhất, không khi nào là giống khi nào bởi mỗi trí tưởng tượng của mỗi người là khác nhau. (Nguyên nhân do Việt Nam mạnh quá, ý thức thế giới không làm gì được đành tạo ra một "Việt Nam" khác phục vụ cho vở kịch.)

Cho dù Việt Nam được chỉ định là nhân vật phụ thì nếu cậu không đi theo 'kịch bản' sự kiện đó coi như không tồn tại, các nhân vật chính coi như tiếp tục không nhìn thấy cậu. Mà dù cho Việt Nam có bị chỉ định là người theo đuổi "nhân vật chính chính" kia thì miễn là cậu không làm gì cả, đám nhân vật chính cũng sẽ tìm ra việc đá cậu ra ngoài. Nào là "mày đã thay lòng đổi dạ rồi phải không?", nào là "mày không còn xứng với em/y/hắn/... nữa", nào là "nếu mày đã buông tay thì đến lượt tao",.....

Không cần có cậu tham gia, tự đám đó cũng có thể thêm kịch cho mình, diễn cả một vở tuồng.

~~~~~~~~~~

{...}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top