Chương 8 : Thất thần
- Không, không...con của ta...đừng mang con của ta đi mà! Hộc...hộc...
Ỷ Lan thở dốc. Một lần nữa tỉnh lại, nàng vẫn chưa thể chấp nhận được việc con trai nàng bị mang đi. Con của nàng, máu thịt của nàng, vậy mà chỉ đành trơ mắt nhìn kẻ khác mang đi mất. Hoàng hậu cũng làm mẹ rồi, sao bà ta vẫn không thấu hiểu cho nỗi đau của nàng vậy? Nàng không cam tâm, vĩnh viễn không cam tâm!
Rồi như chưa dám tin, nàng quay sang nô tì Minh Châu bên cạnh, giọng run run hỏi:
- Con... con trai của ta đâu? Các người...các người đã làm gì nó rồi...?
Minh Châu nháy mắt cũng trở nên bối rối. Nàng cúi gập đầu xuống, thấp giọng:
- Thưa Thần phi, Thái tử...Thái tử đã được Thượng Dương Hoàng hậu...Hoàng hậu đưa về Bích Loan cung rồi. Người mới sinh xong, lại còn bị kích động, xin hãy nén lấy đau thương, cẩn trọng thân thể.
Minh Châu nói gì cơ? Nó nói con trai nàng bị ai đưa đi cơ? Thượng Dương Hoàng hậu, lại là Thượng Dương Hoàng hậu. Chẳng hiểu bà ta có thâm thù đại hận gì mà cứ nhắm hết vào nàng thế. Không, chắc chắn Minh Châu kia đang nói dối Ỷ Lan. Con trai nàng vẫn ở đây, đang được mụ Mùi bế ẵm. Càng nghĩ càng giận, Ỷ Lan vung tay tát tì nữ kia một cái:
- Nói dối! Chắc chắn ngươi đang nói dối ta! Con tiện tì đáng chết này, ta không hề bạc đãi ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại dám lừa dối ta. Mau nói, thái tử đâu? Con trai của ta đâu?
Rồi không để Minh Châu kịp phản ứng, nàng vỡ lấy bộ chén sứ, đập mạnh xuống đất, run rẩy :
- Con trai ta rõ ràng vẫn đang được mụ Mùi và Hồng Châu chăm sóc. Còn không mau phái người bế nó đến gặp ta? Ngươi có nghe ta nói không ? Minh Châu, ngươi có nghe ta nói không ? - vừa nói, nàng vừa chống tay lê đến trước bàn phấn. Ỷ Lan thất thần nhìn bóng mình trong gương đồng, một con đàn bà mặt mũi hốc hác, áo quần xộc xệch, xấu xí đến dọa người. Nàng thở dốc, ánh mắt mông lung rơi xuống những trang sức lấp lánh trên đó, nàng lại càng nhớ đến những người làm nàng thân tàn ma dại như bây giờ. Cha nàng, mẹ kế, ba người thiếp, Thượng Dương hoàng hậu,...và cả đức Vạn Thặng. Cùng trải qua một kiếp người, cớ sao bọn họ cứ thích đày đoạ nàng thế? Ỷ Lan ném hết chỗ nữ trang kia xuống đất. Bao nhiêu vòng vàng, xuyến ngọc, bao nhiêu kiềng bạc, trâm ngà vỡ vụn trên nền đất lạnh ngắt. Những hạt châu từ chuỗi hạt đứt đoạn nằm vương vãi, ánh lên thứ ánh sáng lờ mờ trong đêm tối. Quý Hạ cung bây giờ chẳng khác nào một đống hoang tàn.
Chứng kiến chủ nhân của mình điên loạn như vậy, tì nữ Minh Châu kia không dám cản lại. Nàng vừa khóc, vừa van xin lạy lục:
- Thần phi xin tha mạng! Nô tì... nô tì không biết gì hết...Thái tử quả thật... quả thật đã được...đã được hoàng hậu...hoàng hậu mang đi rồi...Xin người...đừng đập phá...nữa...xin...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......
Hét lên một tiếng, Thần phi ngồi bệt xuống đất. Những mảnh vỡ lạnh băng cứa vào da thịt nàng, máu chảy thấm đẫm vạt áo. Con nàng, con của nàng...nó đã không còn ở đây nữa rồi.Đúng lúc ấy, mụ Mùi cùng Hồng Châu chạy vào, đỡ nàng dậy:
- Thần phi! Thần phi không sao chứ? Mau đứng dậy, mấy mảnh sứ cứa hết vào da rồi này. Con Minh Châu đâu, mụ bảo mày chăm sóc Thần phi cơ mà, sao lại để người quỳ trên nền đất lạnh thế này?
- Lạy mụ, con chỉ vừa vào phòng, Thần phi đã hỏi Thái tử đâu. Con mới bảo Thượng Dương hoàng hậu đưa Thái tử đi rồi, người bỗng nổi xung lên. Người đập phá hết đồ đạc, còn đánh con nữa. Con sợ quá mụ ạ! Con sợ mà chỉ biết lạy người xin tha thôi.
- Giời ạ! Có thế mà cũng sợ! Mà thôi, mụ cũng chẳng trách mày. Mày còn trẻ lắm, những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Còn Hồng Châu đâu, không đi gọi Ngự y đi, đứng đực ra đấy làm gì!
Vừa sai bảo mấy đứa tì nữ, mụ Mùi vừa phải giữ chặt Ỷ Lan lại. Nàng cứ liên tục vùng vẫy thoát khỏi tay mụ. Vừa quẫy đạp, nàng vừa la hét ầm ĩ:
- Thả ta ra! Thả ta ra mau! Ta là Thần phi, sao các người dám làm như vậy?
Dùng hết sức bình sinh, Ỷ Lan đẩy mụ Mùi va vào cột nhà gần đó. Rồi nàng mải miết chạy, chạy xa khỏi Quý Hạ cung đang hỗn loạn này.
*******
Trước cửa Bích Loan cung, khung cảnh im ắng thường ngày bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một người đàn bà. Mụ ta tóc tai rối bùi, mặt mày trắng bệch, máu me be bét trên quần áo. Vừa liên tục đẩy các tì nữ của Bích Loan cung để xông vào, mụ vừa la hét thất thanh:
- Mau tránh ra! Con trai ta đang khóc, ta phải vào dỗ nó. Buông ra, các người là ai mà dám cản ta? Ta là Thần phi của đức Vạn Thặng đấy! Các ngươi phải để ta vào. Càn Đức, mẹ đến với con ngay đây!
Mấy tì nữ của Bích Loan cung có chết cũng không tin người đang đứng trước mặt mình chính là Thần phi. Trong ấn tượng của họ, Thần phi Ỷ lan dung mạo như hoa tựa ngọc, váy áo xúng xính, chứ không phải con mụ lôi thôi đang gào thét điên loạn kia. Nhưng nghe nàng ta tự bảo mình là Thần phi, họ biết mình không được để nàng ta xông vào. Mấy người tì nữ và thị vệ quanh đó vội vây chặt lại, không để Ỷ Lan vào trong.
Hai bên giằng co một lúc lâu, sức nàng không thắng nổi mấy tay thị vệ. Một tì nữ mặc áo tím đậm từ trong chạy ra, hét to :
- Tất cả mau dừng tay !
Ỷ Lan thấy thế vội lao đến túm chặt lấy tì nữ kia, thở hổn hển, van xin :
- Ta xin cô, xin cô mau vào bẩm với Hoàng hậu, bẩm người cho ta nhìn mặt con ta, ta muốn nhìn mặt con ta, một chút, một chút thôi cũng được, ta xin cô...
- Bẩm Thần phi, mời người về cho. Hoàng hậu đã có lệnh, người không được đặt chân vào Bích Loan cung nửa bước, người muốn kháng lệnh sao... - đúng lúc này, một tiếng trẻ con ré lên giữa buổi trưa, tiếng Hoàng hậu vọng ra đầy giận giữ :
- Kim Cúc, sai thị vệ đuổi cô ta đi, ngay-lập-tức ! Thần phi Lê thị, dám làm náo loạn chốn cung nghiêm, kháng mệnh của ta, phạt mười roi, phạt cấm túc nửa năm, đóng của Phật đường trong Qúy Hạ cung mà nghiền ngẫm đi ! Ta mất kiên nhẫn rồi !
- Mau, mấy người đã nghe thấu chưa, đưa Thần phi về cung !!!!!! - lập tức, một thị vệ nghiến răng nhấc bổng Ỷ Lan lên vai, nàng vác đi. Về đến Qúy Hạ cung, Ngọc Châu thấy thế hốt hoảng chạy ra, kêu to :
- Mấy người làm gì cung phi nhà chúng tôi, mau bỏ xuống ngay, không sợ mất đầu à ?
- Hoàng hậu cho truyền, Thần phi làm náo loạn cung cấm, kháng mệnh làm càn, phạt mười roi. Người đâu, đánh ! - Kim Cúc phất tay, lập tức, tên thị vệ kia quăng Ỷ Lan xuống sân gạch, nhận lấy cây roi mây từ tay Kim Cúc, bắt đầu đánh. Cây roi bằng mây già, nâu bóng lên nom rất dữ tợn. Ngọc Châu cùng mấy cung nhân khác vội quỳ xuống, van xin :
- Xin Hoàng hậu khai ân, cung phi nhà chúng tôi vẫn còn đang ở cữ, sợ là nếu bị phạt nặng sẽ chịu không nổi...
- Biết sợ mà vẫn làm càn sao, người đâu, xuống tay mạnh thêm chút nữa ! - Kim Cúc cười khẩy một cái rồi cao giọng. Ngay khi ngọn roi thứ mười chuẩn bị giáng xuống, một cái lưng già cỗi chìa ra, hứng trọn. Mụ Mùi cùng Minh Châu và Hồng Châu đã chạy đến từ lúc nào. Mụ run rẩy chống gối đứng dậy, nói với Kim Cúc :
- Ta đã sống đến từng này tuổi rồi, nên ta lấy tư cách người lớn tuổi hơn xin cô, về bẩm với Hoàng hậu một tiếng, tha cho Thần phi. Người vẫn còn đang ở cữ, chịu đòn roi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu sau này người không sinh được con, một mình cô gánh không nổi đâu !
- Mụ... - Kim Cúc tức giận phất tay bỏ đi, đám thị vệ cũng lục tục theo sau. Hồng Châu vội đỡ Ỷ Lan máu me be bét dậy, dìu nàng vào phòng. Mụ Mùi sai Minh Châu đi gọi thái y. Ỷ Lan nằm trên phản, mắt nhắm chặt, mồ hôi bê bết, nhưng miệng vẫn cứ mấy máy :
- Con trai của ta, nhất định, nhất định ta phải đem nó về....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top