Mộng
Vương Sâm Húc đã uống không ít. Hắn không hẳn say bí tỉ, nhưng đầu óc đủ mơ màng để bước đi loạng choạng trên con đường dẫn về trụ sở. Bọn Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ngồi lại, bàn tán ồn ào, chỉ mình hắn rời đi trước với lý do nghỉ sớm để mai tập trung luyện tập.
Vừa bước qua cánh cửa trụ sở, cơn thèm nicotine đột ngột bùng lên. Thay vì trở về phòng nghỉ, hắn ngoặt hướng, men theo dãy hành lang tầng một tiến về phía phòng hút thuốc.
Cửa vừa mở, mùi thuốc lá quen thuộc đã phủ lấy khứu giác. Sau làn khói mỏng vừa được phả ra, Trương Chiêu đang tựa lưng vào bức tường trong góc phòng. Một tay em đút túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo đổ xuống, quyện cùng quầng khói lượn quanh sống mũi cao, lướt qua hàng mi dài rồi tan biến vào khoảng không.
Hắn đứng im trong vài giây, ánh mắt bất giác dừng lại ở gương mặt ấy. Men rượu khiến đầu óc thông minh thường ngày trở nên trì trệ và táo bạo, ánh mắt cũng chẳng còn biết giấu giếm cứ thế để tình cảm trào ra.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt, người kia mang một vẻ đẹp khó nắm bắt, vừa sắc sảo vừa lười nhác, như một bức tranh không hoàn thiện. Vương Sâm Húc chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trước khi kịp kiểm soát, một câu nói vô thức bật ra từ miệng:
"Trương Chiêu...mày đẹp quá."
Lời vừa dứt, một tiếng bốp nhẹ vang lên. Trương Chiêu đã bước đến, vỗ mạnh vào đầu hắn. Ánh mắt cau lại, ghét bỏ che mũi vì mùi rượu nồng nặc.
"Mày say đến ngu người rồi à?"
Vương Sâm Húc xoa đầu, cố nặn ra nụ cười ngốc. Hắn hắng giọng, chữa cháy:
"Chiêu ca ngầu nhất, cho xin một điếu được không?"
Trương Chiêu hừ một tiếng, nhưng vẫn rút từ bao thuốc ra một điếu ném qua. Vương Sâm Húc nhanh tay đón lấy rồi châm lửa. Vị nicotine đắng ngắt tràn vào khoang miệng giúp thần trí hắn hồi phục đôi chút tỉnh táo.
Đốm lửa đỏ rực lụi tàn dần theo khoảng lặng tịch mịch trong phòng. Hắn dụi thuốc vào gạt tàn, cất lời tạm biệt Trương Chiêu rồi chủ động rời đi trước. Người kia không đáp lời, khẽ xua xua tay ý bảo mày cút về phòng tắm nhanh đi.
Cười hì hì tạm biệt Trương Chiêu, hắn bước về phòng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn say đè nặng lên thái dương khiến mỗi bước chân thêm phần chao đảo. Cánh cửa vừa đóng lại, tiếng "cạch" khẽ khàng vang vọng trong căn phòng. Hắn tựa lưng vào tường, hít một hơi sâu để định thần rồi lơ đãng đảo mắt quanh phòng.
Rồi hắn thấy tấm gương lớn ở phía góc phòng, thứ đáng lẽ không nên xuất hiện ở đó. Nó nằm đối diện giường ngủ, phản chiếu trọn vẹn vóc dáng hắn. Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên mặt kính, phủ lên hình ảnh phản chiếu một màu sắc mị ảo, xa xôi. Viền gương được làm bằng đồng, hoa văn mang nét Tây phương cận đại, đặt trong căn phòng chẳng tương xứng chút nào, trông tà ma vô cùng.
Vương Sâm Húc vô thức tiến đến, mặt gương sáng loáng phản chiếu lại bóng ảnh của hắn.
Kẻ trong gương không hề sao chép lại cử động của hắn. Một "hắn" khác đang hiện diện, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng, biểu cảm tràn đầy dục vọng và sự lạnh nhạt tập trung sâu trong xương tủy. Vương Sâm Húc chợt thấy một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng.
Hắn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Có lẽ chỉ là ảo giác, hắn đã uống quá nhiều. Phải rồi, chỉ là do rượu. Nhưng ngay khi hắn định quay đi, gã kia chợt quay lưng, để lộ cơ thể mềm mại trên giường.
Hắn hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Chỉ là ảo giác do rượu... Phải rồi, hoàn toàn là do cồn gây ra. Nhưng ngay khi hắn vừa có ý định quay đi, kẻ trong gương đột ngột xoay người, hé lộ khoảng trống trên chiếc giường ngay phía sau.
Đồng tử Vương Sâm Húc co lại.
Trên chiếc giường được phản chiếu qua tấm kính, làn da trắng ngần của Trương Chiêu hiện lên dưới thứ ánh sáng cam vàng. Từng vệt đỏ ửng đầy khiêu khích in hằn trên da thịt em. Ngay trong gương, đôi bàn tay gã "bản sao" kia tựa như mãng xà, chậm rãi trượt dọc cần cổ mảnh khảnh rồi siết chặt, vùng xương quai xanh ngọc ngà bị cắn ngấu nghiến đến mức hằn lên dấu răng rỉ máu chói mắt.
Thân thể em run rẩy, làn môi khẽ mở, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Dù không có âm thanh thực tế, nhưng trong tâm trí Vương Sâm Húc, những giai điệu đồi trụy ấy vẫn hiện lên rõ mùng một, gieo rắc thứ bùa mê thao túng toàn bộ thần trí hắn.
Hình chiếu của hắn, cái thứ đã trở thành tồn tại độc lập, cứ lặp đi lặp lại, từng hành động xâm phạm thô bạo trên cơ thể xinh đẹp kia. Vương Sâm Húc đứng chôn chân ở đó, tâm trí giằng xé giữa cảm giác tội lỗi, sự đố kỵ và một làn sóng ham muốn trần trụi đang cuộn trào, cuốn hắn vào vòng xoáy không lối thoát.
Người trong gương nhìn hắn, nụ cười ngày càng rõ ràng hơn. Gã cúi đầu, tựa như thì thầm vào tai Trương Chiêu điều gì đó. Đôi mắt em mơ màng nhưng chẳng hề phản kháng, thậm chí còn run rẩy xoay người, chủ động hôn lên đôi môi của người kia.
Vương Sâm Húc phát hiện thứ ở giữa hai chân bản thân cũng bắt đầu có phản ứng.
Đôi môi gã ta mấp máy, qua khẩu hình miệng, hắn có thể đọc rõ ràng , tựa như giọng của bản thân đang vang vọng bên tai:
"Nhìn vào dục vọng của mày suốt bấy lâu nay đi Vương Sâm Húc."
Vương Sâm Húc có cảm giác như bị vạch trần,
Hắn biết bản thân nên đập cái thứ tà ma này đi, nhưng dục vọng sâu bên trong đang ngăn cản lí trí điều khiển cơ thể. Rồi một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, kéo hắn trở lại thực tại.
"Vương Sâm Húc, tao vào nhé?"
Hắn chưa kịp phản ứng, Trương Chiêu đã đẩy cửa bước vào, ánh mắt của em ngay lập tức chạm vào hắn. Vương Sâm Húc giật mình, như bị dội một gáo nước lạnh, lại có cảm giác bị bắt quả tang làm điều cấm kỵ, vội xoay người, che đi tấm gương sau lưng. Lắp bắp hỏi:
"M-mày có chuyện gì?"
Trương Chiêu nhíu mày, đôi mắt nhìn hắn không giấu nổi sự khó hiểu. Em tiến tới, mở miệng nói gì đó, nhưng hắn nghe không vào tai. Hắn như có tật giật mình, hoảng loạn bước tới nắm lấy bả vai Trương Chiêu, ngăn không cho người kia lại gần thêm nữa.
Có lẽ do cơn say, hắn không khống chế được lực đạo, em cũng bất ngờ trước hành động của hắn mà không kịp phòng bị mà ngã xuống giường.
Cảm giác mềm mại chạm vào môi khiến Vương Sâm Húc ngây người. Nhìn lại mới phát hiện hắn đã vô tình hôn Trương Chiêu mất rồi. Đôi mắt em trợn trừng, chưa kịp phản ứng, còn tâm trí hắn lại bị cảm giác mềm mại chạm nơi đầu môi kích hoạt những hình ảnh đồi trụy trong tấm gương vừa rồi khiến vật bên dưới càng được đà biểu tình.
Một âm thanh vọng lại trong tâm trí Vương Sâm Húc, vừa là tiếng lòng hắn, vừa là lời thì thầm độc hại của bản sao trong gương:
"Còn chần chừ gì nữa? Đây chẳng phải là giấc mơ mày khao khát mỗi đêm sao?"
Rồi nó lại cất lên, âm điệu đầy khiêu khích :
"Em ấy đã ở trong tay mày rồi, hay mày chỉ là một thằng hèn nhát?"
Ngay khi sự ngột ngạt bao phủ não bộ hắn, Trương Chiêu bất ngờ rướn người lên tát hắn, hai bên gò má đỏ bừng :
"Địt mẹ, Vương Sâm Húc."
Khuôn mặt hắn bị em tát lệch sang một bên, hằn lên dấu tay đỏ ửng. Nhưng hắn chẳng để tâm nổi nữa, cơ thể cứng đờ như một pho tượng.
Trương Chiêu thấy hắn không phản ứng, lại cảm thấy cái tát lúc nãy cũng có chút quá đáng. Giọng dịu lại :
"Vương ca? Mày sao thế?" - Vừa nói em vừa nhích người muốn thoát ra khỏi cơ thể đang đè lên mình. Nhưng ngay khi ấy, bàn tay hắn vô thức nắm chặt vai em, ánh mắt đục ngầu như bị bóng tối che phủ. Cơn giận của Trương Chiêu lại bùng lên, đang định mở miệng chửi thì hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt của em, một ánh mắt đen tối đầy cuồng si. Trương Chiêu chợt cảm nhận được một linh cảm mơ hồ dâng lên từ tận đáy lòng. Sự sợ hãi nhen nhóm khiến em quên cả lời định nói.
Em cảm giác Vương Sâm Húc đang đối diện với bản thân dường như khác hẳn cái kẻ mười phút trước còn cười ngu với em. Hắn chợt đưa tay lên chạm vào má em rồi cúi xuống thì thầm:
"Trương Chiêu...tao...xin lỗi."
Xin lỗi cái gì cơ?
Trương Chiêu chưa kịp hỏi, thậm chí là chẳng thể hỏi bởi Vương Sâm Húc đã lần nữa hạ môi xuống. Lần này chẳng còn va chạm vô tình hay nụ hôn vụng dại mà là một cuộc xâm lược cuồng loạn. Hắn cắn mạnh vào môi dưới của em như một sự trừng phạt, bóp chặt cằm ép em hé mở khoang miệng rồi luồn đầu lưỡi vào. Mùi máu nhàn nhạt như kích thích con thú trong hắn mạnh bạo hơn, Trương Chiêu bị hắn hôn tới mức đầu óc mơ hồ do thiếu khí, nước mắt sinh lý cũng bất đầu trào ra nơi khóe mắt.
Dù trong lòng trỗi dậy một nhịp xót xa ngắn ngủi khi thấy giọt nước mắt ấy, nhưng sóng triều dục vọng lập tức nuốt chửng chút lý trí tàn dư của hắn.
Nhìn xem? Em ấy đang khóc vì hắn. Nước mắt của em, dáng vẻ yếu ớt này của em... đáng lẽ chỉ thuộc về một mình hắn, chứ không phải cho bất kỳ ai ngoài kia.
Sự biến chất tột cùng trong ánh mắt hắn khiến Trương Chiêu hoảng loạn thật sự. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, em dùng hết sức đẩy mạnh cơ thể đang chìm trong cơn say ra, quýnh quáng xoay người dốc sức chạy về phía cửa.
Nhưng Vương Sâm Húc như một con thú bộc phát sức mạnh nguyên thủy. Hắn chộp lấy cổ chân em, kéo ngược trở lại một cách thô bạo.
"Mày phát điên rồi à Vương Sâm Húc?! Bỏ tao ra!"
Trương Chiêu bị hắn kéo ngã, em theo bản năng đấm mạnh vào khuôn mặt gã, nắm đấm nhanh chóng bị Vương Sâm Húc cản lại. Cả hai lao vào đánh nhau, hay đúng hơn là Trương Chiêu đánh, còn Vương Sâm Húc chỉ muốn áp chế em lại. Hắn đè thân thể em xuống sàn, tay kia xé toạc lớp áo vướng víu. Làn da trắng ngần cùng vóc dáng cám dỗ phô bày trọn vẹn dưới tầm mắt khiến ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng cháy dữ dội. Hắn cúi đầu, ngấu nghiến ngậm lấy một bên điểm hồng trước ngực em, ra sức liếm mút khiến em run rẩy, bật ra những tiếng thở dốc đứt quãng.
"Ahh..hức..đừng mà...Vương Sâm Húc..."
Giọng Trương Chiêu càng lúc càng tuyệt vọng, nhưng hắn không còn nghe thấy gì ngoài tiếng thì thầm mơ hồ trong đầu. Bàn tay hắn tiếp tục di chuyển, lần mò trên làn da trần của Trương Chiêu.
"Đừng phản kháng nữa...Trương Chiêu...Chiêu ca.."
"Trương Chiêu, tao yêu mày mà.."
Hắn khẽ dỗ dành, dụi đầu vào hõm cổ em, trong khi đôi bàn tay vẫn chậm rãi vuốt lên sống lưng, kéo dần xuống dưới.
Mắt thấy Vương Sâm Húc sắp chạm vào vật che chắn duy nhất còn sót lại, nỗi sợ trong tâm trí em như bùng lên, lấy hết sức dùng chân đạp mạnh hắn ra rồi chạy. Hắn chẳng ngờ tới việc em còn có thể chống cự mạnh đến vậy, không kịp phòng bị mà bị đá sang một bên.
Trương Chiêu nhân cơ hội vùng chạy ra phía cửa. Tay em run rẩy vươn tới tay nắm cửa, nhưng trước khi ngón tay chạm vào vật kim loại lạnh lẽo ấy, một lực mạnh túm lấy tóc em từ phía sau.
Hơi thở nóng hổi phát vào tai, tiếng"cạch" lạnh lẽo của ổ khóa vang lên, như một bản án tử hình dội thẳng vào lòng Trương Chiêu. Em biết bản thân xong rồi.
Vương Sâm Húc đè chặt em xuống giường, vớ lấy thắt lưng quăng một bên trói tay Trương Chiêu về phía sau. Không vui mà cắn lên vai người kia, để lại dấu răng in hằn trên làn da trắng nõn.
"Tao đã nói là mày đừng chạy mà?"
Hắn lột nốt chiếc quần trên người em, cảm nhận cơ thể dưới thân run lên dãy dụa khiến hắn tức giận mà tát liền mấy cái lên cánh mông trắng mềm. Tới khi thấy nó ửng đỏ hắn mới buông tha.
Đôi bàn tay thô ráp lần mò xuống miệng huyệt, nhưng thay vì một, hắn lại sờ thấy hai cái khe. Một cái đã sớm tiết nước ra ướt đẫm.
Biến cố làm Vương Sâm Húc ngơ ra trong giây lát, ánh mắt đầy nghi hoặc khi nhìn Trương Chiêu đang run rẩy dưới thân mình, tò mò thọc tay vào chọc ngoáy. Trương Chiêu bị động tác thô bạo ấy tác động tới thét lên một tiếng. Em kẹp chặt hai chân, toàn thân giãy giụa không ngừng, ánh mắt hoảng sợ đầy van nài.
"Đừng...Vương Sâm Húc...lạ lắm... tha cho tao đi.."
"Mẹ kiếp, Chiêu ca mày chảy nước dâm ướt đẫm rồi mà còn kêu tao tha mày? Cái lồn nhỏ này có nhịn được không?" Nói xong hắn lại hạ giọng dỗ dành :
"Trương Chiêu ngoan, tao biết em cũng muốn mà."
Vương Sâm Húc xoay người em lại, nắm hai bên bắp đùi mà banh rộng, ngay lập tức cái thứ đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên cơ thể đàn ông kia lộ rõ ra ánh sáng.
Như ngửi thấy món ngon, hắn cúi xuống dùng đầu lưỡi trêu đùa hột le non tơ, sau đó thọc vào trong hai mép lồn. Hai bên vách thịt bị dị vật xâm nhập như hoảng sợ mà co rút lại, vô tình kẹp chặt đầu lưỡi khiến Trương Chiêu càng cảm nhận rõ cái thứ kia đang khuấy động trong lồn nhỏ ra sao.
"Đừng...ah hah...đừng m-mút nữa...cút ra khỏi người tao..!"
Em cong người chật vật giãy giụa, nhưng hắn chẳng bận tâm, mỗi một lần chọc vào luôn hung hăng nong rộng thịt lồn, chiếc lưỡi liếm mạnh một cách linh hoạt, thậm chí thi thoảng còn ngậm lấy hột le, mút sạch dịch nhờn chảy ra.
Trương Chiêu vốn nhạy cảm, bộ phận sinh dục kia lại là lần đầu được khai phá khiến em chẳng chịu nổi mà run rẩy đạt cực khoái trước động tác của hắn. Nước dâm phun đầy trên mặt Vương Sâm Húc, hắn khẽ liếm môi, vỗ mạnh vào lồn dâm vài cái.
"Sao tao mới chọc vào mà em đã phát nứng rồi? Dâm thế này chỉ có tao mới thoả mãn được em thôi."
Trương Chiêu chẳng còn sức mà trả lời, não bộ vẫn đang chìm đắm trong cảm giác lạ lẫm mà em chưa trải qua suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Đã vậy hắn còn tát lên môi lồn, đôi bàn tay thô ráp chà qua hột le chẳng hiểu sao lại khiến cơ thể em dù đang bị cưỡng hiếp thô bạo, nhưng khoái cảm vẫn như ngọn lửa dần nhen nhóm.
Trương Chiêu sợ hãi trước phản ứng của bản thân, nước mắt trào ra thấm đẫm hai bên má, có phải em thực sự dâm đãng như lời hắn nói không?
Thấy em phân tâm hắn có chút tức giận, rút con cặc cương cứng chà lên môi lồn, đẩy nhẹ đầu khác vào.
"Đừng...hức...không vừa..."
Trương Chiêu bị cơn đau trướng kéo lại tâm trí. Em hoảng loạn lắc đầu, nhưng tay đã bị trói, cơ thể sau cơn cực khoái đã mềm nhũn, sao có thể ngăn con sói đói kia lại. Cảm giác bất lực lan tràn khiến em nghẹn ngào khóc nấc.
Dù bản năng chiếm hữu dâng trào, hắn vẫn còn chút nhân tính, chậm rãi cúi xuống nâng cơ thể mềm mại của em lên siết chặt trong vòng tay. Ở khoảng cách này, hương sữa tắm của em thoang thoảng qua mũi đột nhiên khiến Vương Sâm Húc bình tĩnh lại.
Hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt đẫm lệ, cảm nhận cơ thể người kia vẫn dịu ngoan co lại trong lồng ngực mới yên tâm. Khóe môi nhếch lên, đôi bàn tay vuốt ve tấm lưng cùng chiếc gáy mảnh mai, hắn ngậm lấy dái tai em khẽ nói :
"Trương Chiêu, mày cũng thích tao mà, nếu không sao phía dưới của mày lại phản ứng khi tao vừa chạm vào?"
"Mày yêu tao mà," hắn thì thầm "Nếu không, sao mày không phản kháng mạnh mẽ hơn? Nếu không, sao mày không đẩy tao ra? Sao mày không hét lên?"
Trương Chiêu ngơ ngác, phải, em thích hắn, nhưng có phải vì vậy mà em chịu để hắn đè ra vạch trần bộ phận mà em giấu kín bao lâu không? Có phải do em phản kháng quá qua loa không? Đầu óc em xoay mòng mòng sau cơn cực khoái, kèm theo sự sợ hãi khi thứ kia lộ ra cho người ngoài thấy khiến em chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa.
"Là mày quyến rũ tao mà. Không phải mày muốn tao làm vậy sao? Tại sao mày không đánh tao mạnh hơn?" Hắn tiếp tục gieo rắc những hạt giống tội lỗi vào tâm trí người tình.
"Trương Chiêu..." Hắn ngừng lại một thoáng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can người kia. "Mày yêu tao. Tao biết mày yêu tao."
Em run rẩy mở miệng định phủ nhận, nhưng nước mắt đã tràn ra từ lúc nào. Những giọt nước mắt ấy làm em nghẹn lại, làm em không thể thốt lên dù chỉ một từ.
"Đúng vậy," hắn tiếp tục, giọng nói giờ đây đã trở nên dịu dàng giả tạo. "Mày khóc, vì mày biết mày sai. Mày không ghét tao, mày chỉ sợ cảm giác này, đúng không? Tao chỉ giúp mày nhận ra điều mày luôn giấu trong lòng thôi."
Những lời ấy cứ lặp lại trong đầu Trương Chiêu, như một lời thẩm vấn không dứt,"Có phải lỗi của mình không? Có phải vì mình quá yếu đuối nên mới xảy ra chuyện này? Có phải mình đã làm gì để hắn hiểu lầm không?"
"Em vốn nên thuộc về tao. Là em tự nguyện ở bên tao đêm nay, Trương Chiêu."
"Nói rằng em yêu tao đi, em yêu tao thì mọi lỗi lầm của em sẽ đều là của tao cả. Trương Chiêu."
Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại, giả bộ đáng thương nhìn người kia. Trương Chiêu bị ánh mắt ấy làm cho mê muội, đôi môi không khống chế được mà mấp máy :
"Tao...tao yêu mày.." phải không?
Hai từ sau em chưa kịp thốt ra, hắn đã đè em xuống mà hôn, môi lưỡi vồ vập quấn lấy như con thú bị bỏ đói lâu ngày. Hắn cố tình gặm cắn đôi môi tới sưng đỏ, đủ để nó in hằn tới vài ngày. Xương quai xanh đương nhiên cũng chẳng thoát khỏi. Đến khi cả người em toàn dấu vết của hắn để lại Vương Sâm Húc mới tạm vừa lòng mà dừng lại.
Hắn lật người em lại, răng cạ lên phần da trắng nõn nơi gáy. Thứ mùi hương quen thuộc từ người kia lại len lỏi qua khứu giác, hắn không kìm được mà cắn nhẹ lên phần da thịt mềm mịn.
Trương Chiêu chỉ có thể bị động đón nhận, em không thể chống cự, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi hắn. Môi xinh bị cắn tới trắng bệch, em run rẩy khi hắn kéo phần hông cao lên, môi lồn non nớt bị đầu khấc ấn vào.
Lỗ dâm đã sớm tiết ra cả đống dịch nhờn, Vương Sâm Húc thuận thế mà đâm rút mạnh bạo, thân cặc to lớn gần như đâm lút cán, hai hòn trứng dái vỗ mạnh lên má mông khiến da thịt vốn nhạy cảm nên đỏ ửng.
Trương Chiêu chưa kịp định thần đã phải đón nhận đừng đợt đâm sâu tới tận tử cung, trước mắt em gần như chuyển đen, tay bị trói lại chẳng biết bấu víu vào đâu. Em chỉ có thể găm sâu móng tay vào lòng bàn tay nhằm giảm bớt cảm giác truyền tới từ phía dưới.
Hắn đưa tay xuống kích thích hột le yếu ớt đã sớm bị bú mút tới nhô ra. Âm vật nhanh chóng sưng tấy, Trương Chiêu cũng chẳng chịu nổi mà tiếp tục lên đỉnh, lồn nhỏ co thắt khiến Vương Sâm Húc suýt bị mút tới bắn. Nghiến răng tát mạnh lên mông, hắn lần bầm chửi đĩ dâm rồi chẳng cho em nghỉ ngơi mà tiếp tục dập vào.
Bao nhiêu nước dâm chảy ra điều bị hắn chặn lại trong lồn nhỏ. Mỗi lần đâm rút, thứ nước trắng đục lại nương theo thân gậy mà ào ra, dọc theo đùi non mà chảy xuống, cảnh tượng dâm mĩ khiến Vương Sâm Húc nứng vô cùng.
Hắn dập mạnh hơn chục cái rồi cũng bắn sâu vào bên trong. Tử cung bên trong đã bị địt mở, tinh dịch ấm nóng xối lên thành tử cung khiến em trợn trắng mắt, ngay khi dương vật thô to rút ra khỏi mép lồn, em lập tức mất điểm tựa mà ngã xuống giường.
Hỗn hợp tinh dịch cùng nước dâm không còn chốt chặn thi nhau trào ra ướt đẫm ga giường. Em thở hổn hển, lưỡi thè ra. Cả miệng trên lẫn miệng dưới chẳng khép lại nổi, mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần khiến em chỉ muốn nhắm mắt lại . Tưởng rằng hắn đã thoả mãn, nhưng không, eo nhỏ bất chợt bị nắm lấy bế lên, Trương chiêu hoảng hốt túm chặt cánh tay hắn, nước mắt vì sợ hãi lại trào ra :
"Đ-đừng mà...tao..tao không được nữa đâu..."
"Nhưng tao mới bắn một lần thôi, Chiêu cưng."
Em định nói thêm gì đó, nhưng gậy thịt đã đâm vào môi lồn sưng đỏ, mọi thanh âm đều biến thành tiếng rên rỉ như kích thích Vương Sâm Húc thêm mạnh bạo. Cơ thể em dựa hoàn toàn vào vai hắn, mặc cho người kia đùa nghịch từng bộ phận trên cơ thể. Trên người em giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn, toàn là vết cấu véo cùng những dấu răng xen lẫn.
Hắn vừa làm vừa thì thầm bên tai em mấy lời thô tục, đôi tay bóp mạnh đầu vú sưng tấy như thể nếu hắn làm vậy nó sẽ phun ra sữa. Trương Chiêu mất kiểm soát mà khóc nấc, môi chỉ còn run rẩy phun ra được mấy từ xin tha lặp đi lặp lại.
Đúng lúc ấy, cửa chợt vang lên tiếng gõ kèm giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang vọng vào:
"Vương ca, Chiêu ca có ở cùng với anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top