Lý Thị mang thai

Bình thường các cách cách trong phủ từ 7 giờ sáng phải đến viện Phúc Tấn thỉnh an, thế nhưng bởi vì thân thể của Trương Tử Thanh "ốm yếu nhiều bệnh" vì vậy Phúc Tấn "hiền lành" đã miễn cho cô.

Cô đương nhiên sẽ không khách khí nhận sự ưu đãi này rồi, cô phải tỏ ra ốm đau không dậy nổi mới được. Tưởng tượng mỗi sáng phải nhịn đói để đi hầu hạ người khác thì không khác gì tự ngược đãi bản thân cả.

Tuy nhiên trong phủ chắc chỉ mỗi Trương Tử Thanh có ý nghĩ thế, bọn nữ nhân trong phủ ai cũng như sói đói hổ đói, làm sao bỏ qua cơ hội được gặp Tứ A Ca mỗi sáng chứ! Lẽ nào lại chờ Đường Tăng đưa thịt ra cho ăn sao? Nữ nhân cũng giống như hoa, thời kỳ nở rộ rất ngắn, nếu không thừa dịp hoa đang nở rộ đi tranh giành sủng ái thì lúc hoa tàn, ai còn có thể nhớ đến mình nữa chớ. Vì để cuối đời không phải cô quạnh, thì lúc này còn trẻ phải tranh thủ trước.

Không nhắc đến Trương Tử Thanh chỉ lo mơ ước cây "cỏ" trước viện. Thì hiện tại trong phòng Phúc Tấn các nữ nhân xinh đẹp đang tranh đua, khoe sắc trước mặt Tứ gia.

Tứ gia và Phúc Tấn đều ngồi ở vị trí chủ nhà bên cạnh Tứ gia là Võ Thị đang gắp các món yêu thích cho Tứ gia. Lý Thị đến sau chỉ có thể hờn giận trong lòng rồi tỏ ra vui vẻ hầu hạ Phúc Tấn dùng bữa. Ánh mắt Tứ gia đảo qua, Lý thị lập tức nở nụ cười thẹn thùng, hiện tại Lý thị đang ở đỉnh cao nhan sắc, nụ cười kia làm lòng người rạo rực, nhìn môi anh đào chúm chím, dáng hình cân đối, ánh mắt Tứ gia bỗng tối lại. Lý Thị liền cười đắc ý, cô biết đêm nay Gia sẽ nghỉ chân ở phòng cô.

Động tác nhỏ của Tứ gia và Lý thị làm sao thoát khỏi sự chú ý của các nữ nhân trong phòng. Phúc Tấn thầm hận trong lòng, nhưng vẫn phải lôi kéo Lý thị ngồi xuống cùng dùng bữa, vì cô phải thể hiện sự hiền lành trước mặt Tứ gia. Võ thị không có định lực tốt như Phúc Tấn vì vậy sắc mặt hơi cứng lại, Lý thị nhìn thấy rất là đắc ý. Tống Thị được đặc cách ngồi cùng bàn vì vậy cô cũng không ghen tị Lý Thị, chỉ là liếc nhìn khuôn mặt Lý thị kiều diễm động lòng người, làm cho cô cảm thấy Lý thị này còn đáng ghét hơn cả Trương Tử Thanh.

Mặc kệ các nữ nhân trong phòng đang nghĩ gì, Lý thị vẫn cho hạ nhân thêm ghế ngồi vào bàn, cô vươn bàn tay trắng nõn, cầm đôi đũa bằng ngọc rồi gắp miếng cá trên dĩa hoa cúc, mùi cá tanh sộc vào mũi làm khuôn mặt Lý Thị lập tức tái nhợt, tay run lên, Phúc Tấn chưa kịp hỏi. Lý thị liền che miệng nghiêng mặt nôn khan.

Hành động của Lý Thị quá đột ngột, làm những người trong phòng biến sắc mặt Phúc Tấn phản ứng lại lập tức quát lớn

"Còn đứng đấy làm gì! Nhanh chóng giúp đỡ chủ nhân ngươi đi." Rồi lập tức sai người thỉnh thái y, trấn an Lý thị và làm cho Tứ gia an tâm để vào chầu triều.

Thái y đến chuẩn đoán Lý thị đã mang thai hơn 1 tháng, thì cả hậu viện đều dậy sóng.

Phòng Phúc Tấn

Choang!

"Trước đó là Tống thị, sau lại là Lý thị hết người này đến người khác. Đúng là một đám hồ ly tinh" Khuôn mặt Phúc Tấn bây giờ dữ tợn sắc bén.

Lưu ma ma vỗ về lưng Phúc Tấn đầy đau lòng, bà là nhũ mẫu của Phúc Tấn, hơn 10 năm sống chung bà xem Phúc Tấn như là con gái ruột, bây giờ gặp Phúc Tấn không thể duy trì nổi hình tượng hiền lành, bà liền biết nội tâm Phúc Tấn rất là thống khổ, bà làm sao có thể không đau lòng được chứ!

"Phúc Tấn xem ngài nói! Bọn họ là ai? Ngài là ai? Nói thẳng ra bọn họ chỉ là nô tài thôi, cả ngày chỉ biết lấy sắc đẹp mê hoặc đàn ông. Còn ngài là quý nữ chính thống mãn bát kỳ, con gái ruột của đại thần Phí Dương Cổ, được hoàng thượng sắc phong làm thê tử chính thức của hoàng tử Đại Thành, con của bọn họ sinh ra đều phải gọi ngài một tiếng đích ngạch nương (mẹ cả) không phải sao?"

Thấy cảm xúc của Phúc Tấn lắng xuống Lưu ma ma thở dài nói tiếp "cho dù Lý thị có sinh được a ca thì Phúc Tấn chỉ cần không thăng chức cho cô ta, rồi đem a ca giữ lại ở nuôi dưỡng. Nếu được nuôi từ nhỏ thì tương lai còn sợ bọn họ không thân thiết với ngài sao?"

Phúc Tấn lại kích động "tiểu a ca? Nếu Lý thị sinh được a ca trước ta, không phải là sau này con của ta sẽ bị đè đầu cưỡi cổ sao? Con trai thứ đè đầu con trai trưởng? Ta sau này sẽ bị người trong cung chê cười chết mất. Mama! Gia là một người coi trọng quy tắc. Tại sao lại để ta mất thể diện vì việc quan trọng này chứ!" Nằm trên gối hai tay cô ôm mặt khóc nức nở, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc Đại cách cách tròn 1 tháng tuổi được Tống thị ôm đứng trước mặt Tứ gia, và Lý thị cười ngọt ngào vỗ về bụng. Phúc Tấn khó nén bị thương khóc nói

"Ma ma! Có phải toàn bộ đàn ông đều coi trọng nhan sắc không? Cho dù ta làm nhiều thế nào thì cũng không thể bù được phần không có nhan sắc.."

Lưu ma ma dùng khăn lau lệ cho Phúc Tấn nói

"Xin Phúc Tấn hãy mở lòng một chút. Hiện tại Gia còn rất trẻ, từ xưa đến nay đàn ông ai không mê luyến sắc đẹp, nhưng chờ tuổi trẻ qua đi, Gia sẽ hiểu được hoa dại mãi là hoa dại mà thôi, thứ quan trọng là nơi dừng chân khi mệt mỏi"

"Nhưng mà ma ma nếu Lý Thị.."

Nói tới đây sắc mặt Phúc Tấn lại khó coi, Lưu ma ma trong lòng thầm than, Phúc Tấn bình thường đều khôn khéo nhưng chỉ cần dính tới chuyện của Tứ gia thì lại rối loạn. Trong hoàng gia tình yêu là thứ đáng sợ nhất.. Mà thôi Phúc Tấn còn trẻ thời gian sẽ giúp Phúc Tấn hiểu cái gì mới quan trọng nhất.

"Phúc Tấn! Lý thị là có thân phận gì? Mà ngài phải đắn đo, lo lắng chứ! Hiện tại ngài chỉ cần ngồi yên xem kịch là được. Trong phủ này có rất nhiều người hận Lý thị, nhất là Võ thị kia có thể làm cho Lý thị sinh ra đứa nhỏ trong bình an sao? Mà cho dù có sinh ra, thì trong lúc trưởng thành, ai có thể đảm bảo được không phát sinh ngoài ý muốn chứ! Hiện tại ngài cần làm là nuôi dưỡng thân thể nhanh chóng sinh con trai trưởng củng cố địa vị, nhìn bọn họ tự tranh đấu lẫn nhau là được"

Nghe Lưu ma ma nói xong Phúc Tấn cũng thấy nhẹ lòng hẳn đi, lau nước mắt, cô ngồi thẳng lưng lấy lại hình dáng hiền lành, rộng lượng trước đây.

"Ma ma nói đúng bọn họ chỉ là tôm tép. Từ giờ trở đi Bản Phúc Tấn chỉ cần thả mồi rồi nhìn tôm tép đấu nhau"

Trong phòng Võ Thị cũng là một đống đồ sứ vỡ nát.

"Lý thị! So với ngươi, ta quả thật vẫn còn non lắm" Võ thị cười lạnh

"Lý thị! Không biết ngươi còn nhớ đến đứa con đáng thương của ta không?"

Đúng vậy trung thu vài năm trước cô có ăn thịt cua của Lý Thị gắp cho, làm cô sẩy mất đứa con chưa kịp hình thành của cô!

Năm đó cô mới vào phủ, trong phủ Phúc Tấn thì hiền lành, rộng lượng. Lý thị thì lại nhẹ nhàng, khiêm tốn làm cô thả lỏng cảnh giác, Vì sự sơ suất này làm cô phải trả giá đại giới, trung thu năm đó khi Lý thị gắp cua cho cô, cô lại không cảnh giác mà ăn vào bụng, lúc đấy bụng cô liền đau, bình thường thân thể của cô bảo dưỡng rất tốt nên rất ít đau bụng, cô nghĩ chắc là do uống nhiều trà hoa cúc lạnh nên cũng không để ý, thế nhưng sau hôm đó kinh nguyệt của cô kéo dài nửa tháng, cô mới thấy khác thường nhưng cũng không biết lý do, đến lúc Tống thị mang thai, Phúc Tấn cấm ăn thịt cua thì lúc đó cô mới vỡ lẽ. Cô rất hận nhưng chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, vì việc đó đã xảy ra lâu rồi nói ra thì chứng cớ đâu chứ? Với lại đứa nhỏ chưa đủ tháng cho dù là thái y đến khám cũng không khám ra được. Cho nên cô chỉ có thể chôn dưới đáy lòng chờ một ngày nào đó sẽ trả thù lại cho Lý thị.

Trong phòng Lý thị rực rỡ hẳn lên. Trên mặt các nô tài đều lộ ra sự vui mừng. Lý thị vuốt bụng cười mãn nguyện

"Xuân Đào, Gia đã về chưa?"

Xuân Đào cẩn thận đắp chăn cho Lý thị và đáp "Vẫn chưa ạ! Vừa rồi có công công nói Gia đang kẹt chút chuyện, khả năng sẽ đến hơi muộn"

Xuân Đào hạ thấp giọng nói

"Chủ nhân, bên Tống Thị đã xảy ra chuyện"

Lý Thị nhướng mày

Xuân Đào nói tiếp "nghe nói ba vị nhũ mẫu trong phòng Tống Thị bị cô ta đánh chết"

Lý Thị nheo mắt cười "Tống Thị đây là muốn làm lớn chuyện, ta bây giờ rất nổi bật, Lý thị làm chuyện này đúng là chắn gió giúp ta"

Bên phòng Trương Tử Thanh

Trương Tử Thanh chờ Tống thị đi thỉnh an, lập tức đi tìm cây "cỏ" làm cô thèm nhỏ dãi cả buổi tối hôm qua, nhưng bề ngoài của cây cỏ này không khác gì cỏ dại. Vì thế Thúy Chi liền nhìn thấy cảnh cách cách nhà cô cầm một cây cỏ dại nâng niu như bảo bối rồi chạy về phòng, thì cô méo mặt.

Trương Tử Thanh muốn tìm một chậu hoa để trồng cây cỏ này, mỗi lần Ngưng Khí thì cô sẽ bỏ trước mặt để hút linh khí của nó, thế nhưng cô đã xem nhẹ trình độ quỷ quái của không gian kia.

Cô đang cầm cây cỏ tính đi tìm chậu hoa thì bỗng nhiên trong lòng phát ra tiếng: "Muốn ăn! Muốn ăn.."

Trương Tử Thanh hoảng sợ nhảy lên giường trùm chăn: "Ngươi muốn gì? Có giỏi thì ngươi biến thành Zombie ra đây đánh với ta một trận nha! Ra đây.. ra đây.."

Zombie thì không thấy xuất hiện nhưng cây cỏ của cô lại biến mất.

Sau đó cô cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa xuống toàn thân, Trương Tử Thanh lập tức ngồi dậy dẫn đường cho năng lượng này hội tụ lại đan điền. Một lúc sau Trương Tử Thanh cảm thấy có chút quá sức, nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng kiên trì, đây là muốn tăng lên cấp 3 sao? Trước đó mấy ngày cô mới tăng lên cấp 2, bây giờ lại tăng lên cấp 3. Nếu không tiêu hóa được năng lượng này cô sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, cô bằng mọi giá phải hấp thu thành công.

Nửa tiếng sau, Trương Tử Thanh lau mồ hôi trên trán, may mắn vượt qua cửa ải của Diêm Vương, thăng cấp quá nhanh làm cô hao hết sức lực trong cơ thể, vì vậy sau khi thăng cấp xong cô liền ngã lên đệm há mồm thở dốc, ánh mắt cô mờ đi tiến vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top