Chương 5 Con Rễ Trên Trần Nhà

...Nếu Đoàn Lăng đã nói như vậy thì cậu chẳng cần vội vã mà đi.

Đáng tiếc, Đoàn Lăng liếc nhìn cậu thêm một cái đã thấy phiền, nói xong liền đuổi người xuống xe. Để không tỏ ra bản thân đang cố ý quá phận, Tạ Ninh kiềm nén xúc động tìm đường chết mà đứng tại hỗ nhìn theo chiếc xe rời đi.

"Giữ không được cái miệng.... Không thích nói nhiều sao?" Tạ Ninh lẩm bẩm nói.

Không nghĩ tới hôm nay sẽ có thu hoạch lớn như vậy, nếu cứ như thế này, nói không chừng chia tay là chuyện ngày một ngày hai nữa thôi.

Nhiều nhất cũng không tới một tuần, nếu cơ hội xuất hiện, cậu lại 'thúc đẩy' tiến độ thêm một chút, tốt nhất là hai ngày này nên cắt đứt với nam chính.

Thấy được cuộc sống có hi vọng, đường về tiểu khu Trang Lâm từ khu biệt thự cũng không còn quá xa nữa, Tạ Ninh thần thanh khí sảng rảo bước về nhà, gấp đến không chờ nổi mà nghĩ đến cuộc sống sau khi rời xa nam chính.

7 giờ rưỡi, người già trong tiểu khu sau khi ăn xong cơm chiều đã đi tán gẫu nói chuyện phiếm, thấy cậu mang cặp trở về, đều rất nhiệt tình mà dừng lại chào hỏi.

Đang sống giàu sang về lại cảnh nghèo túng, nguyên chủ vốn là một thiều niên dương quang tươi sáng, từ khi thấy cảnh gia đình ngày càng sa sút từ khu biệt thự phải dọn về đây, tinh thần của thiếu niên ngày càng sa sút.

Nhưng không được mấy ngày Tạ Ninh đã xuyên đến, cậu so với nguyên chủ thì lạc quan hơn nhiều, có thể tươi cười mà đối diện mọi việc, mặc kệ là đối với người quen hay người lạ cậu đều không tiếc mà đáp lại bằng nụ cười.

Vẻ ngoài ngoan ngoãn khiến cho người lớn phải yêu thích, không đến hai ngày cậu đã trở thành cháu ngoại của cả tiểu khu Trang Lâm, nhưng ở trường thì hoàn toàn ngược lại.

Thời gian không còn sớm, tạm biệt ông bà cụ, Ta Ninh nhanh chân chạy về nhà.

Tiểu khu này khung cảnh xung quanh đơn sơ lại cũ nát, cửa chống trộm đã lâu chưa tu sửa dù đã khép lại nhưng vẫn có khe hở, vừa bước đến cửa Tạ Ninh đã ngửi thấy mùi cháy khét nồng nặc.

Không những nồng mà còn rất quen thuộc.

Nặng nề rảo bước lên lầu hai nơi toả ra mùi khét này, Chạ Tạ mặt xám mày tro bước ra từ phòng bếp, tay còn bưng theo một cái mâm trên đó tựa hồ như là than nhưng lại có hình dạng như cá gì đó.

"Ninh Ninh à, hôm nay có chuyện tốt! Nên chúng ta phải ăn một bữa thật ngon mới được!"

Tạ Ninh: "...."

Cậu có chút thắc mắc, cha Tạ làm như thế nào để gánh vác được cuộc sống độc thân suốt mười năm. Nếu không có con trai, có khi nào một ngày nào đó ông sẽ bị ngộ độc chính thức ăn của mình hay không?

Bất quá xem tình huống này thì đơn giản là cậu lo nhiều rồi, cha Tạ tâm rộng thể béo, vẫn còn tràn đấy tính nhà giàu mới nổi!

Nhà giàu khác thì đeo đồng hồ, vòng vàng, còn ông cả ngày mang nhẫn 'kim cương' rảnh rỗi liền lấy ra ăn chơi.

Đúng vậy, chính là kẹo kim cương nhà cậu bán, còn được đóng gói trong hộp nhẫn cổ điển.

"Chúng ta ăn....cá ạ?"

"Là cá nướng! Chỉ là lò nướng trong nhà không tốt lắm, bóc khỏi rồi." cha Tạ cười toe toét, hàm răng trắng phát sáng trên khuôn mặt toàn lọ khói.

Tạ Ninh không thể đánh gảy sự nhiệt tình của ông đành co rút khoé miệng cười một cái còn rất phối hợp mà ngồi vào bàn ăn trước, dưới ánh mắt mong chờ của cha Tạ cậu quyết định ăn một miếng.

Mặc kệ nó trông như thế nào thì cũng là do ông vất vả chuẩn bị...

Tạ Ninh tự ăn ủi chính mình chuẩn bị hạ đũa, nhưng nhìn đến vẩy cá chưa được cạo sạch phía trên, tay cầm đũa giơ giữa không trung cứng đờ, chậm rãi thả đũa xuống.

"Ba ba, hôm nay có chuyện tốt gì ạ?" Cậu buông đũa, chớp chớp đôi mắt hạnh trong suốt hỏi.

Nhìn thế nào cũng chỉ thấy là cậu đang tò mò chuyện tốt của cha Tạ thôi, càng không nhìn ra được chút dấu vết cậu đang dời sự chú ý của ông.

Đôi mắt của Tạ lão gia vốn dĩ đã nhỏ, nghe cậu hỏi vậy liền cười thành hai cái khe híp híp: "Vốn cũng không phải chuyện tốt gì, tên khốn Trần Phi lúc trước mang nhà xưởng đi thuế chấp, cha phải lấy tiền trong nhà để trả tiền lương cho nhân công, nhưng mấy tháng gần đây thì chẳng còn gì, hôm nay cha đã đi gặp mấy người trong ngân hàng."

Tạ Ninh sững sốt, trong trí nhớ, cha tạ chỉ nới với nguyên chủ là bị lừa, nhưng không ngờ bị lừa đến mức cái quần lót cũng không còn thế này. Từ hai bàn tay trắng thành lập nên xưởng kẹo, cuối cùng lại để cho người ta trộm mất, rốt cuộc là làm thế nào mà được hay?!

"Vậy là Trần Phi đã lấy nhà xưởng đi thuế chấp, sau đó ôm tiền bỏ chạy? Hắn không phải chỉ là quản lí thôi sao?"

Mặt già của cha Tạ đỏ lên, vuốt vuốt cái mũi nói: "Chuyện này không quan trọng, quan trọng là..., cửa ải khó khăn hiện tại tạm thời đã được giải quyết, nhà xưởng lại có thê cầm cự được thêm một thời gian nữa."

Tạ Ninh cau mày, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm không tốt: "Vậy là có ý gì?"

"Hôm nay người của Đoàn gia đến! Một cậu thanh niên rất lạnh lùng, lúc người đó đến còn ngồi nói chuyện phiếm với cha một chút."

Cha Tạ mặt có chút hồng hào, vui mừng vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Xem ra tình cảm của hai đứa tiến triển rất tốt, Đoàn gia đều biết con! Khi cha nói mình là cha của con, cậu thanh niên lạnh lùng kia cũng không tin tưởng lắm ha ha ha."

Tạ Ninh hai mắt mở to, nhất thời cạn lời.
"Ây! anh chàng lạnh lùng đó ra tay rất hào phóng, đem mấy tháng tiền vay và cả tiền lãi đều trả hết, nếu không có cậu ta, cha thật sự không biết làm sao bây giờ."

"...."

Ta Ninh vẫn luôn trầm mặt, cha Tạ cười ha hả khen ngợi Đoàn gia một trận, thấy cậu từ đầu đến cuối đều không nói gì, lúc này ông mới phát giác không khí hiện tại có điểm không thích hợp.

Nụ cười trên mặt ông nhạt dần, cẩn thận mà hỏi cậu: "...Ninh Ninh, sao con không nói gì vậy?"

Từ lúc bị lừa mất xưởng kẹo, sau lại mang trên lưng số nợ lớn, từ đó trong sinh hoạt thường ngày cha Tạ luôn chú ý đến sắc mặt của Tạ Ninh, làm mọi thứ để chăm sóc cậu, lo sợ cậu cũng ghét bỏ chính mình.

Trước đó vài ngày, nghe Tạ Ninh nhắc đến chuyện yêu đương cùng với người mình thích, đối phương lại là con trai quyền quý độc nhất của Đoàn gia, từ tận đáy lòng ông thật sự vui sướng, cảm thấy bản thân mình không làm được chuyện hay ho gì nhưng lại có một đứa con trai may mắn có bộ dáng xinh đẹp.

Thế giới này không phân biệt yêu đương đồng tính luyến ái, cha Tạ cũng không cảm thấy chuyện Tạ Ninh cùng với con trai khác ở cùng nhau có gì không đúng, ảnh chụp Đoàn Lăng còn được dán trên trần nhà phòng Tạ Ninh, ông chính là thích đứa con rể khôi ngô này.

Đương nhiên sau hôm nay lại càng thích hơn, cho nên ông không thể lý giải nổi tại sao vẻ mặt của Tạ Ninh cứ như thấy trời sập.

"Lẽ nào.... con cùng Đoàn thiếu gia cãi nhau?" cha Tạ trong lòng run sợ hỏi.

Sau khi hít sâu một hơi, Tạ Ninh bày ra bộ dáng thoải mái bình thường cùng khuôn mặt tươi cười: "Không có ạ, giữa chúng con không có chuyện gì hết."

Cha Tạ còn chưa yên tâm mà hỏi: "Chẳng lẽ là cậu ta thay lòng đổi dạ sao?"

"Làm gì có chuyện đó! Cậu ấy chỉ thích con, con chính là mối tình đầu của cậu ấy!"

Hai má Tạ Ninh đỏ bừng vì nói dối, nhưng lúc này lại thấy cha Tạ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Vậy là tốt! vậy là tốt! Cha đã nói mà, con của cha tốt như vậy, ai mà không thích chứ, hôm nay chị Trương hàng xóm con hỏi tuổi con đó."

Ta Ninh không có tâm tình nghe chuyện bát quái trong tiểu khu, chen vào hỏi: "Cha... Đoàn gia đại khái đã hỗ trợ chúng ta bao nhiêu ạ?"

"....Trần Phi đã lấy đi hơn 5 nghìn vạn* nhân dân tệ"

*5000 vạn = 50.000.000 nhân dân tệ ~ 174 tỷ

Đã qua nhiều tháng nợ đọng, cha Tạ đã sớm không còn nhớ rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu nữa: "Nếu trả trong vòng 10 năm thì tiền lãi cần phải trả mỗi tháng là sáu, bảy trăm nghìn (tệ), cha đã nợ ba hay bốn tháng...."

Tạ Ninh đỡ trán, héo rút như quả cà tím bị chết cóng.

Này thì làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa, qua loa ăn mấy miếng cơm, dưới cái nhìn chăm chú đầy lo lắng của cha Tạ, cậu trốn về phòng, đóng cửa lại sau đó trực tiếp vùi vào trong chăn.

Nửa tiếng sau, cha Tạ bưng lên một đĩa trái cây gõ cửa tiến vào, thấy con rễ vẫn còn dán trên trần nhà mới hoàn toàn yên tân.

"Ninh Ninh, sắp đến sinh nhật con rồi, sao không mời Đoàn thiếu gia đến nhà chúng ta làm khách?"

Tạ Ninh nằm trên giường rầu rĩ nói: "Cậu ấy tên Đoàn Lăng."

"Ây, được được được, vậy mời Đoàn Lăng về nhà mình, nói rồi đấy, trong khoảng thời gian này cha sẽ nghiêm túc nghiên cứu nấu ăn."

Tạ Ninh không còn hơi sức đâu mà đáp lời.

Đến bây giờ Đoàn Lăng vẫn nghĩ rằng cậu đang ở trong khu biệt thự kia, vậy làm sao mà mời về nhà được. Hơn nữa, sinh nhật cậu là vào cuối tháng sau, đến tháng sau cậu cùng Đoàn Lăng đã mỗi người một ngã rồi.

Đợi cha Tạ rời đi, Tạ Ninh trở mình nằm ngửa, không lật thì không sao, vừa lật người liền đối diện với trần nhà, một cổ nghẹn tức mắc trong họng thiếu chút nữa nghẹn chết cậu.

Ngay từ đầu, cậu lo lắng việc chủ động đề nghị chia tay sẽ làm cho cốt truyện bị thay đổi, từ đó tạo ra hậu quả nghiêm trọng. Lại nói, cậu đã quá hiểu tính cách của nam chính, sợ rằng nếu cậu đá hắn trước thì ngược lại sẽ bị chú ý.

Nhưng hôm nay vì chuyện nợ nần, cậu không còn cách nào nói chia tay chia chân với hắn, lỡ đâu Đoàn Lăng lấy chuyện tiền nong ra để nói vậy cậu phải kiếm đâu ra mấy triệu tệ để trả lại cho người ta.

Nếu đem xưởng kẹo cho ngân hàng bán đấu giá thì lấy tiền đó trả lại cũng được, nhưng cậu thật sự không đành lòng để tâm huyết cả đời của cha Tạ huỷ trong tay mình.

....Huống hồ, chính mình cũng không phải là con của ông.

Trong nguyên tác không có đề cập tới chuyện của Tạ gia, nhưng nội dung sau này nhắc đến kẹo kim cương rất nhiều, đây là loại kẹo yêu thích của rất nhiều người. Chuyện này gián tiếp nói lên một điều rằng Tạ gia trước đó cũng không hẳn là cùng đường tuyệt lộ, ngược lại còn phát triển rất tốt.

"Chẳng lẽ là phí chia tay?" Tạ Ninh không khỏi suy đoán.

Sau khi lợi dụng công cụ hình người là nguyên chủ, Đoàn Lăng xuất phát từ áy náy rất có thể đã nâng đỡ nhà họ Tạ, nhưng hắn thực sự sẽ cảm thấy có lỗi hay sao...?

Tối đến, Tạ Ninh không tài nào ngủ được, cũng không có tâm tình lấy vở ghi chép của học bá ra để xem.

Nếu không phải hôm nay đã tìm ra được phương pháp thúc đầy chia tay, lại khẳng định về suất diễn hai dòng văn của bản thân, hiện tại trong đầu cậu chỉ còn lại mấy triệu tệ kia.

Khó khăn lắm mới ngủ được, gần rạng sáng, lầu trên truyền đến tiếng mở khoá rồi tiếng đóng cửa vang lên.

Két két.....Rầm!

Tiểu khu cũ này cách âm không được tốt, mấy ngày nay hàng xóm lầu trên đến gần rạng sáng 1 giờ hơn mới trở về, Tạ Ninh vốn ngủ không sâu, hiện tại lại thay đổi hoàn cảnh sống nên có chút không quen, một tiếng động nhỏ cũng làm cậu tỉnh dậy.

Từ từ hồi thần, muốn rút vào trong chăn tiến vào mộng đẹp lần nữa ai ngờ càng nằm càng tỉnh, cuối cùng bật đèn ngồi vào bàn cầm bút lên học bài.

Tuỳ tiện rút ra một quyển vở, Tạ Ninh chống cầm ngồi trầm ngâm một lát, biểu tình giống như ra trận mà hạ bút viết xuống.

[Phân tích tình hình thực tế Vạn nhân mê]

1. Trên người rất thơm, không thừa nhận cũng không cho phép nói đến.

....

Thức cả đêm lập kế hoạch, ngày hôm sau, Tạ Ninh ý chí chiến đấu sục sôi, chuẩn bị chọc tức Đoàn Lăng thêm lần nữa, làm cho nam chính tức giận đến mức nói lời chia tay với cậu.

Nhưng mà trời không toại lòng người, Đoàn Lăng cả ngày đều không nhìn đến cậu, buổi tối cũng không có chở cậu về. Vì lo lắng cho ngày sau nên trước mặt người khác Tạ Ninh luôn tránh không tiếp xúc thân thiết với Đoàn Lăng, bọn họ không cùng lớp, cứ cài đà này thì căn bản là không có một cơ hội ở cùng một chỗ.

Thế là kế hoạch bị hoãn thêm hai ngày, khi học bá gõ gõ bàn đòi lại vở, Tạ Ninh vẫn còn đang thất thần nhìn ra ngoài sân thể dục.

Đầu giờ chiều lớp 1 có tiết thể dục, Đoàn Lăng không thích bị người khác đụng chạm nên không có tham gia bất kỳ vận động nào, còn cậu trai mặt không chút biểu cảm luôn đi bên cạnh hắn lại đang đứng trên sân bóng rổ.

Đứng nhìn sân bóng rổ một lúc Đoàn Lăng đã xoay người rời đi, ngay lặp tức có học sinh đứng gần đó lấp ló muốn đi theo lại bị hắn lườm cho một cái ngượng ngùng lui trở về.

Tạ Ninh nhìn cái thân ảnh cả đường đi chẳng xem ai ra gì của nam chính, lại suy nghĩ hắn là đang muốn đi đâu bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo của Diệp Tuyên.

"Trả vở ghi lép lại cho tôi."

Cậu quay đầu, đối diện với ánh mặt âm trầm của Diệp Tuyên, lúc này mới nhớ đến vở ghi chép.

"Xin lỗi, cậu đợi chút..."

Tay chân luống cuống tìm kiếm trên bàn, Tạ Ninh vẻ mặt ảo não, mấy ngày nay đầu óc của cậu đều nghĩ cách làm cho Đoàn Lăng tức giận, Vở ghi chép mượn người ta còn chưa có xem qua.

Thật vất vả mới tìm thấy, nhanh tay trả lại, mặt không đủ dày để mượn lại thêm lần nữa.

Lấy lại quyển vở, Diệp Tuyên hỏi: "Cậu xem xong rồi sao?"

Tạ Ninh không có ý định nói dối, xấu hổ cười cười: "Thật ra tôi còn chưa có xem."

Vừa dứt lời, bàn tay cầm quyển vở siết chặt, biểu tình muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu chưa lật ra xem à?"

"Ừm... chưa có mở."

Diệp Tuyên không nói gì nữa, trực tiếp xoay người trở về chỗ ngồi, cảm giác được sự tức giận toát ra từ bóng lưng của anh ta, Tạ Ninh không biết phải làm sao.

Học bá khó có được một lần cho mượn vở vậy mà cậu không biết trân trọng, thật là không biết điều.

Do dự giây lát, Tạ Ninh nhẹ nhẹ chọt chọt vào người anh ta: "Bạn học Diệp Tuyên, hai ngày này tôi đã làm phiền cậu rồi? Thật ngại quá, tôi bất cẩn quên mất."

Khoảng một phút sau Diệp Tuyên mới nói.

"Này, mặc kệ cậu có xem hay không, tiết sau có kiểm tra cậu chuẩn bị cho tốt là được."

"....?"

Như lời Diệp Tuyên nói, tiết sau là môn toán, giáo viên không có giảng bài mà phát ra một xấp giấy, nói là kiểm tra đột xuất.

Lần kiểm tra này Tạ Ninh thảm không nở nhìn.

Trong ngày là đã biết điểm, tuy rằng Tạ Ninh biết rõ lần này là ngoài ý muốn, nhưng ai ngờ chỉ năm phút đầu giờ không có nghe giảng mà chiếm một nửa nội dung bài kiểm tra chứ. Nhưng trong mắt người khác lý do cậu bị điểm kém không phải như vậy.

Trong mắt bạn học cùng lớp viết rất rõ ý: 'Này thì yêu với đương! Đáng đời cậu!'

Mấy câu ấm cô chiêu bình thường không thèm để điếm số vào mắt nay lại cực kỳ để ý, mấy người được điểm cao như có như không cố ý mang bài kiểm tra lắc lư xung quanh cậu vài vòng, không có gây khó dễ nhưng lại hết sức khoe khoan.

Tuy nhiên con mọt sách Tạ Ninh cũng không bị đã kích như mong đợi của bọn họ, ngược lại hai mắt lại sáng rực, lấp lánh nhìn bài kiểm tra chút nữa đã không đạt trong tay, nhìn đi nhìn lại đến hết cả tiết tự học.

Tan học, cậu không có nửa giây trì hoãn, mang cặp sách lên vai bước đi, Diệp Tuyên đang yên lăng tức giận, tính toán quay đầu cho Tạ Ninh cái bậc thang đi xuống, kết quả dư quang chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Tạ Ninh đang như bay mà lao ra khỏi lớp.

"Vội cái gì? Xuýt chút nữa là tông vào tôi rồi!"

Bạn nữ bàn bên cạnh than nhẹ một tiếng, ngay sau đó có người tiếp lời: "Vội vả đi hẹn hò đấy! Không phải hôm nay Đoàn Lăng không có học tiết buổi tối hay sao?"
"Cậu ấy không ngủ à?" Cô gái ngạc nhiên hỏi lại.

"Hôm nay thì không, có rất nhiều đứa cúp học nghe đâu là bên Nam Cao lại qua gây chuyện, haiz... không biết cậu ta gấp cái gì?"

Mấy lời sau đó Diệp Tuyên không nghe nữa, vẻ mặt vốn đang có vài phần tươi sáng dần dần lắng đọng lại, anh chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Trước đây anh luôn đi cửa trước ra về để gần hơn nhưng hôm nay lại cố ý đi cửa sau vì muốn vòng qua chỗ ngồi của Tạ Ninh.

.....

Nhiều người nhìn như vậy, câu không ngu ngốc đến mức trực tiếp chạy đến lớp 1 tìm người.

Sau khi lao ra khỏi phòng học, cậu cằm bài kiểm tra băng qua cổng trường, một đường chạy tới vị trí xe của Đoàn gia thường đỗ.

"Hơ...Còn may."

Xe còn chưa có đi, chứng tỏ Đoàn Lăng không có ở đây.

Đến 6 giờ, Lý Lỗi nhìn đồng hồ, đang định chỉnh lại gương chiếu hậu, vừa quay đầu liền đối diện với gương mặt cười tủm tỉm của Tạ Ninh ngoài cửa kính.

Cửa xe mở khoá, Tạ Ninh lập tức ngồi vào, ngoài miệng còn không quên nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn."

Nhớ lại chuyện mấy ngày hôm trước khoé mắt Lý Lỗi giật giật, cứng nhắc gật đầu, mắt lướt nhanh qua đánh giá Tạ Ninh vài lần rồi biến trở về một tài xế máy móc.

Lại qua thêm nửa tiếng, thân ảnh Đoàn Lăng mới xuất hiện ở cuối ngã tư, hướng đối diện cổng trường chậm rãi đi đến.

Không chỉ có mình hắn mà còn có mấy gương mặt quen thuộc khác, xa xa đã có thể nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ, chỉ có duy nhất Đoàn Lăng là trầm mặt không nói gì, trên gương mặt là vẻ mờ mịt Tạ Ninh chưa từng thấy bao giờ, trên khoé miệng còn có vài vết xước.

Mở cửa xe sau ra, động tác đang muốn lên xe của Đoàn Lăng đột nhiên dừng lại, nhất thời đứng tại chỗ không nhút nhích.

Mấy người mặc đồng phục đi theo sau hắn đến gần, xuyên qua khe hở cũng nhìn thấy Tạ Ninh đang ngồi ở ghế sau, vừa rồi bầu không khí còn hừng hực khí thế bốc lên tận trời bỗng chốc không còn tiếng động nào.

Bọn họ đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, sau đó là hai mắt nhìn nhau, lại làm như chưa nhìn thấy gì mà ăn ý cùng nhau rời đi, mãi đến khi cách xe tầm 500m mới ồn ào tranh cãi như ông vỡ tổ.

Trong xe, Tạ Ninh hơi ngước đầu lên, ánh sáng từ đèn đường chiếu vào đáy mắt trong veo, vô tình phóng đại sự kinh ngạc cùng lo lắng trong đó.

Cậu hít sau một hơi, ánh mắt dừng lại trên vết thương đang rỉ máu ở khoé miệng Đoàn Lăng.

"Sao cậu lại bị thương vậy?!"

Tác giả có lời muốn nói _ Tạ Ninh: Khủng khiếp thật, ai lại dám đánh vào mặt nam chính vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top