6. Đi Học
Cũng không phải đợi lâu, anh nhận được điện thoại của chú lúc đầu giờ chiều cùng ngày. Giọng chú vẫn chưa hết kinh ngạc và vui vẻ báo rằng cậu vậy mà thực sự đạt bài kiểm tra vượt lớp.
Anh sau một phút đứng hình thì chậm rãi hỏi:
- Vậy là cậu ấy sẽ học lớp 11 luôn sao?
Vậy cũng tốt, bớt được một năm học phí. Dù sao, hoàn cảnh nhà cậu cũng không tốt lắm.
Anh lại nghe chú anh nói:
- Haha, không phải, thằng nhỏ có đủ khả năng học lớp 12 luôn nhưng chú khuyên nó nên học lớp 11 vì dù sao, nếu muốn học đại học thì phải có điểm của lớp 11 và kì một lớp 12. Nếu vào luôn kì 2 lớp 12 thì sẽ không có điểm mà xét tuyển. Thiếu điểm kì 1 lớp 11 thì chú sẽ cho thằng bé làm bài kiểm tra để bù vào chứ bù cả 3 kì thì bất khả thi.
Anh vẫn chưa hết sửng sốt nghe chú phân tích. Cậu thật sự giỏi như vậy sao? Nếu vậy mấy năm qua quả thực lãng phí nhân tài rồi. Thật đáng tiếc! Cũng may là cậu ấy đã thay đổi, muốn đi học lại, nếu không...
Anh im lặng hồi lâu mới nói:
- Vâng! Chú nghĩ thật chu đáo! Vậy, cậu ấy đã biết chưa?
- Hồi nãy thày giáo đã thông báo cho thằng bé rồi. Nó vẫn ngồi đây chờ kết quả. Chắc giờ đang đi loanh quanh thăm quan trường rồi.
- Vậy ạ?
- Nó đã chọn xong lớp, sáng mai có thể bắt đầu đi học rồi.
- Ồ! Vậy thì tốt quá! Cảm ơn chú!
Anh nghe chú cười ha ha trên điện thoại. Cười xong ông mới nói:
- Là chú phải cảm ơn cháu mới đúng chứ. Cháu đã mang tới một đứa trẻ rất tốt cho trường chú mà. Thằng bé cũng cần phải cảm ơn cháu. Chẳng mấy khi thấy cháu nhiệt tình như vậy ha!
Anh cũng không biết nói sao. Là một cảnh sát, anh luôn cố gắng giữ tâm thế bình tĩnh, lạnh lùng để nhìn nhận sự việc, tất nhiên, phần lớn là do thói quen, tính cách của anh. Anh hiếm khi nhiệt tình với vấn đề gì ngoài công việc. Đây đúng là lần đầu tiên anh nhiệt tình với việc của người khác như vậy. Có lẽ, việc chứng kiến và giúp đỡ một người lầm lạc trở về con đường chính đạo chính là nghĩa vụ của một cảnh sát như anh. Cho nên cũng có thể tính đó là sự nhiệt tình trong công việc.
Sau khi thuyết phục bản thân như vậy, anh trả lời chú mình:
- Cũng là công việc cả thôi chú.
Sau khi nói tạm biệt, anh lại ngồi thần người suy nghĩ hồi lâu mới tỉnh táo lại tập trung vào công việc.
Còn cậu, vốn cậu biết khả năng của mình, dù sao cậu tốt nghiệp trung học cũng chưa lâu nên kiến thức thời cấp 3 với cậu cũng không có gì to tát. Ban đầu cậu muốn học luôn lớp 12 để nhanh chóng tốt nghiệp nhưng sau khi nghe thầy hiệu trưởng nhắc nhở, cậu thấy cũng hợp lý. Nếu cậu còn muốn học đại học thì đúng là cần phải có điểm của lớp 11 và học kì một lớp 12 và còn cần phải thi chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn nữa.
Vậy nên cuối cùng, cậu đành phải lựa chọn học lại từ lớp 11.
Sau khi thày giáo chấm điểm xong và công bố điểm, cậu cảm nhận được ánh mắt của các thày cô nhìn cậu hoàn toàn thay đổi. Lúc đầu họ còn cho là cậu ngông cuồng, thậm chí cười giễu cậu nhưng bây giờ đều là ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn. Họ thèm muốn có một học sinh như cậu ở trong lớp của mình, nhất là các giáo viên chủ nhiệm khối 11, ai cũng lại gần bắt chuyện với cậu và khuyên nhủ, thuyết phục cậu chọn lớp của mình.
Cuối cùng, cậu chọn một lớp thiên về các môn tự nhiên, dù sao đó cũng là sở trường của cậu, và cậu cũng muốn sau này lên Đại học sẽ học về các ngành kinh tế, thay vì học về xã hội học như cậu đang học ở thế giới kia.
Điều cậu muốn bây giờ là kiếm thật nhiều tiền, sống thật thoải mái, ít nhất cho tới khi cậu có thể trở lại thế giới cũ của cậu.
Bây giờ, cậu đang đi dạo quanh trường, xem một vòng vị trí phòng học, canteen, sân bóng, bể bơi... Cậu đi đến đâu cũng nhận được ánh mắt từ mọi người, hồi lâu cậu mới nhớ ra, bây giờ cậu đang mang dáng vẻ của nguyên chủ, phải nói là vô cùng đẹp trai, nổi bật. Tuy bộ đồ cậu đang mặc trên người bây giờ chẳng đáng mấy đồng nhưng mặt mũi và khí chất của cậu cũng đủ lu mờ sự rẻ tiền đó, bởi vậy, các cô gái, chàng trai vẫn bị cuốn hút, nhiều cô cậu còn nhảy tưng tưng lên hoặc hít khí khi cậu đi qua.
Cậu buồn cười nhưng vẫn tận hưởng cảm giác mà trước nay cậu chưa từng trải nghiệm này. Cậu lại chợt nghĩ tới anh cảnh sát đẹp trai, tốt bụng nhưng lại lạnh như kem kia. Tiếc là anh không có ở đây để thấy cậu được chào đón thế nào? Tốt nhất là anh nên sớm thích cậu, nếu không, cậu cũng không chắc sau này anh phải xếp hàng ở tận thứ bao nhiêu nữa?
Cậu đi một vòng xong thì bắt xe buýt trở về. Cậu dự định đi mua một ít đồ dùng học tập thiết yếu. Sáng nay mẹ nuôi cũng đưa cho cậu 500 bath, vừa hay cậu có thể đi mua luôn. Cậu cũng đã ghi sổ số tiền này, cùng với số tiền học phí và tiền sách vở, đồng phục lúc sáng, đâu đó cũng hơn 13 ngàn.
Haizzz. Cậu phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Hiện tại, tiền ăn, tiền nhà cậu không mất, tiền lương của cậu là 4 ngàn, nếu cậu giành được học bổng thì tổng là 8-9 ngàn, như vậy mỗi tháng cậu sẽ phải vay của mẹ nuôi 2-3 ngàn. Nếu cậu không làm thêm công việc nào khác thì phải rất lâu mới có thể trả nợ được cho mẹ nuôi. Cậu thật sự khó xử.
Mải nghĩ ngợi, xe buýt đã về tới khu nhà cậu. Cậu xuống xe, nhớ lại một chút xem gần đây có chỗ nào bán đồ dùng học tập không. Cậu nhớ hình như trên đường cậu đi làm có một cửa tiệm nho nhỏ chuyên bán đồ cho học sinh, liền dứt khoát đi tới đó.
Mua xong, cậu mới trở về quán để báo tin cho mẹ nuôi, sau đó lại phải nhanh chóng trở về chuẩn bị đi làm.
Vừa đi vào quán, cậu thấy mẹ nuôi và cô Yaya đang vây quanh một chiếc xe đạp nam khá cũ nhưng nhìn có vẻ là hàng tốt.
Hai người thấy cậu thì ngẩng đầu lên. Cậu chắp tay cúi chào, hai mắt dính vào chiếc xe đạp:
- Đây là...
- Là mẹ mày mua cho mày đấy. Ông khách hay nhậu ở đây muốn bán lấy tiền nhậu nên mẹ mày mua luôn. 2 ngàn bath đó.
Hai mắt cậu sáng lên nhìn mẹ nuôi:
- Thật sao mẹ?
Bà gật đầu, hơi ngẩn người trước vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy vẻ mặt này của cậu. Có lẽ trước đây cậu chưa từng được vui vẻ. Trong lòng bà đột nhiên hơi thắt lại, một cảm giác tội lỗi, áy náy dâng lên.
Cậu ôm chầm lấy bà:
- Cảm ơn mẹ, mẹ thật tốt! Cái này... đợi sau này con kiếm được tiền...
- Không cần!
Mẹ nuôi đứng như trời trồng để cậu ôm, sau đó mới gạt đi lời cậu định nói.
- Mày lo học hành tử tế là được rồi.
Cậu mỉm cười nhìn bà. Bà đúng là rất tốt, cũng chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi.
- Mẹ! Con vượt qua cả hai bài kiểm tra, có thể học luôn lớp 12 nhưng con còn muốn vào đại học nên sẽ học từ lớp 11.
- Đại học sao?
Thằng nhóc này làm bà đi hết từ ngạc nhiên này tới sửng sốt khác. Sao một đứa trẻ có thể thay đổi, đúng hơn là lột xác ngoạn mục như vậy? Bà phải không hiểu cậu, không quan tâm cậu tới mức nào mới có thể không nhận ra, cậu thực ra là một đứa trẻ tốt như vậy? Nỗi hổ thẹn và cảm giác tội lỗi dâng lên ngày càng cao trong lòng bà như thủy triều, che lấp tất cả những nỗi bực bội, tủi hờn, ghét bỏ mà bà vẫn luôn giành cho cậu.
Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, bà mới hỏi tiếp:
- Mày muốn học đại học nào? Ngành gì?
Cậu bình tĩnh trả lời, như thể đã có kế hoạch từ lâu rồi:
- Con muốn học kinh tế, sau đó ra trường kiếm một công việc văn phòng ở ngân hàng hay công ty tài chính nào đó, tới lúc đó, con sẽ kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Mẹ chờ con thêm mấy năm nữa nhé.
Bà cười khổ, lắc đầu. Cậu đã thay đổi nhưng vẫn đối xử với bà xa cách như vậy. Cũng đúng, dù sao hai người vốn không thân thiết, nên giờ cậu như vậy cũng hợp lý.
- Mẹ, con không ở lại giúp mẹ được rồi, con phải về chuẩn bị đi làm. Con mang xe đạp về luôn nhé?
Mẹ nuôi cậu gật đầu, hất cằm ý nói cậu mau về.
Cậu vui vẻ leo lên xe đạp, vẫy tay chào bà và mọi người rồi đạp về nhà.
Cậu cũng không đạp xe đi làm mà thong thả đi bộ, trên đường gặp ai cũng vui vẻ chào hỏi. Hàng xóm nhà cậu cũng dần quen với việc cậu trở nên ngoan ngoãn lạ thường, cũng gật đầu chào lại cậu.
Lũ đàn em của nguyên chủ cũng nhiều lần tới tìm cậu rủ rê đi quậy phá đều bị cậu từ chối, còn phải ngồi nghe cậu giảng giải đạo lý nửa ngày, dần dần cũng không tìm cậu nữa.
Cậu cũng không mong tụi nó thay đổi gì nhiều nhưng hi vọng sẽ bớt đi một chút.
Hôm nay cậu cố ý đi làm sớm một chút vì muốn ghé qua đồn cảnh sát gần đó. Thấy cậu lấp ló ngoài cửa, một anh cảnh sát đi qua lớn tiếng hỏi:
- Cậu làm gì ở đây thế? Tìm ai sao?
Cậu đứng thẳng dậy, ánh mắt cong cong như trăng non cười dịu dàng, ngây ngô tới mức làm anh cảnh sát ngây người:
- Dạ, em tìm anh cảnh sát Gemini!
- Ồ... cậu ấy ở trong, cậu vào đi!
- Dạ!
Cậu vừa nói vừa theo anh cảnh sát kia vào trong.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn trong cùng, đang tiếp một người phụ nữ lớn tuổi. Hai người đang nói chuyện gì cậu cũng không để ý, tới khi người phụ nữ kia đứng dậy đi qua cậu, còn liếc cậu một cái mới đi ra cửa. Cậu hơi khó hiểu nhìn theo bà. Không lẽ lại là mẹ của đàn em nào hay sao mà ánh mắt nhìn cậu có vẻ không được thiện cảm cho lắm?
Cậu quay lại đi về phía người phụ nữ vừa ngồi, ngồi xuống ghế:
- Chào anh cảnh sát, tôi có việc muốn báo cáo.
Anh nhìn cậu, biết cậu lại muốn giở trò trêu chọc anh rồi nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Anh đã thấy cậu từ lúc cậu thập thò ngoài cửa, cũng thấy cậu cười rất thân thiết với anh đồng nghiệp kia nhưng anh đang tiếp dân nên cũng mặc kệ cậu.
Cậu thấy anh ngó lơ lời cậu thì nói tiếp:
- Tôi muốn báo cáo về việc có một thanh niên hư hỏng ở xóm tôi, hôm nay đã làm bài kiểm tra rất tốt, và ngày mai sẽ được đặc cách vào học lớp 11, bỏ qua lớp 10. Đúng ra, cậu ấy còn có thể học lớp 12 luôn cơ.
Anh vẫn im lặng nhìn cậu.
Cậu bĩu môi:
- Là một cảnh sát, anh không định khen thưởng, động viên một công dân tốt như vậy sao? Coi như người ta đã tìm được về con đường đúng đắn, không phải rất đáng khen sao?
Anh vẫn không nói gì.
Cậu chán nản đứng dậy quay đi. Vừa định bước chân đi thì nghe anh nói:
- Cậu làm rất tốt! Chúc mừng cậu!
Cậu vui vẻ quay lại:
- Đúng không? Đúng không? Em cũng thấy nể chính mình đó. Anh có nghĩ chúng ta nên đi ăn gì đó chúc mừng không?
Nói xong cậu lại xụ mặt:
- Chắc lại phải để sau vậy! Coi như em nợ anh hai bữa nhé!
- Mấy giờ cậu vào làm?
- Hả? 7 giờ! Sao vậy?
Anh nhìn đồng hồ, mới gần 6 giờ. Anh đứng dậy nói với cậu:
- Đợi tôi một chút rồi chúng ta đi ăn.
- Hả? Nhưng em...
- Tôi mời!
- Aw! Tại sao chứ?
- Chúc mừng cậu!
- Ồ!
Cậu còn đang ngơ ngẩn thì anh đã đi vào trong, rất nhanh đã trở ra với một bộ thường phục màu tối, nhìn đẹp trai đến mức khiến cậu nhìn không chớp mắt.
Anh nhìn ánh mắt của cậu, chỉ nói:
- Sao vậy? Đi thôi!
Cậu đứng dậy, lon ton chạy theo anh ra ngoài.
- Anh mời em thật sao? Nhưng em còn nợ anh 2 bữa đấy. Làm thế này thì khoản nợ của em càng nhiều hơn rồi.
Anh không nói mà đi thẳng ra xe nhưng lại không lên xe, chỉ lấy đồ trong xe, sau đó quay đi, dẫn cậu tới một quán ăn gần đó. Đúng hơn là một quán gà rán.
Anh nghĩ có lẽ cậu chưa từng được ăn món này nên mới dẫn cậu tới đây.
Cậu nhìn quán gà rán mà hơi buồn cười nhưng cũng không nói gì, theo anh vào trong.
Hai người đứng ở quầy gọi món, anh luôn miệng hỏi cậu muốn ăn gì, uống gì? Cậu cũng chọn đại một món và nước ngọt, cuối cùng anh lại gọi ra một đống thứ khiến cậu trợn tròn mắt nhìn anh:
- Sao anh gọi nhiều thế?
- Cho cậu ăn thử!
- Ồ, cảm ơn anh!
Hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện. Đúng hơn là chỉ có cậu nói còn anh chỉ thỉnh thoảng "Ừ!" hoặc gật, hoặc lắc. Nhưng hôm nay cậu đang vui nên cũng không để ý, cứ vui vẻ nói không ngừng.
Hai người ăn tới no căng rồi mà trên bàn vẫn còn lại khá nhiều. Cậu khó xử nhìn đống đồ thừa trên bàn:
- Cái này...
- Để gói về lúc nào cậu hâm lại mà ăn!
- Aw. Anh mang về đi, lát em còn đi làm nữa, hơn nữa sáng mai cũng dậy sớm đi học rồi, chắc không có thời gian mà ăn.
- Sáng mai hâm lại ăn sáng đi.
- Ồ, cảm ơn anh.
- Mai cậu đi học thế nào?
- À, mẹ mới mua cho em một chiếc xe đạp rất tốt, mai em sẽ đạp xe đi.
Anh gật gật đầu:
- Nếu đi xe không nhanh hơn thì cậu thử đi xe buýt xem.
- Dạ! Em biết rồi!
Hai người đứng chờ nhân viên gói đồ xong thì đi ra cửa.
Cậu xách theo hộp gà rán, cùng anh đi bộ về . Cậu thì tới cửa hàng, còn anh thì về đồn lấy xe.
Cậu đứng trước cửa cửa hàng nói với theo, tay giơ cao bịch gà rán:
- Cảm ơn anh nhé. Lần sau nhất định sẽ mời anh! 2 bữa!
Anh không quay đầu lại, phất phất tay tỏ ý đã biết.
Cậu nhìn theo hồi lâu mới đi vào thay ca với đồng nghiệp.
Sáng hôm sau, cậu đổi ca lúc 3 giờ sáng, sau đó trở về ngủ một giấc tới 6 giờ thì dậy chuẩn bị đi học. Hôm nay là buổi đầu tiên nên cậu muốn dậy sớm đi thử xem phải mất bao lâu. Ngày mai sẽ điều chỉnh lại giờ giấc cho phù hợp.
Cậu hâm nóng hai miếng gà, ăn với một chén cơm rồi nhanh chóng lấy xe đạp ra, chậm rãi đạp đi học. Vậy mà bất ngờ cậu lại thấy anh đang đứng trước cửa nhà anh nhìn cậu. Có vẻ anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu mặc đồng phục học sinh. Chờ cậu tới gần mới lên tiếng:
- Đi học vui vẻ!
Cậu gật đầu vui vẻ cảm ơn rồi chào anh, đạp xe lướt qua.
Anh giai cảnh sát đúng là rất nhiệt tình nha. Nhưng cậu cũng không suy nghĩ lâu, nhanh chóng đạp xe tới trường.
Giao thông thời điểm này đúng là tốt hơn nhiều. Cậu chỉ mất đúng ba mươi phút để tới nơi, tiết đầu tiên lại bắt đầu lúc 8 giờ, vậy là cậu còn tận 1 tiếng nữa trước khi vào tiết.
Cậu đi tới phòng học của lớp mình, cũng chưa biết mình sẽ ngồi đâu nên ngồi đại xuống một cái bàn cuối lớp, nằm xuống chợp mắt một chút nữa. Ngày mai cậu sẽ dậy muộn hơn, gần 7:30 xuất phát là được rồi.
Cậu đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào ngày càng lớn, có lẽ học sinh đã đến ngày càng đông rồi. Cậu bèn đứng dậy, ra toilet rửa mặt rồi quay trở lại đứng trước cửa chờ giáo viên vào lớp. Hôm qua, cậu đã làm quen với giáo viên chủ nhiệm, cô hẹn sáng nay sẽ tới xếp chỗ cho cậu do hôm qua cô không có tiết.
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đã vào hết trong lớp, giáo viên chủ nhiệm cũng chầm chậm đi đến, nói cậu theo cô vào lớp.
Cô giới thiệu cậu với cả lớp rồi để cho cậu tự giới thiệu bản thân. Cậu bình tĩnh nhìn phía dưới nhận ra ai cũng đang chăm chú nhìn mình. Cậu mỉm cười:
- Chào các bạn, tôi là Nattawat Jirochtikul, tên thường gọi là Fourth, năm nay 18 tuổi. Rất mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay, sau đó là tiếng xì xào bàn tán, cười cười, nói nói.
Cô chủ nhiệm chỉ 2 chỗ trống trong lớp nói cậu có thể chọn một trong hai chỗ. Cậu đi tới chỗ trống ở hàng thứ 3, ngay sát cửa sổ nhìn xuống sân trường và ngồi xuống.
Bên cạnh cậu là một cô bạn nhỏ nhắn, đeo cặp kính cận dày cộp, có vẻ là một con mọt sách. Cậu gật đầu, mỉm cười chào cô:
- Chào cậu!
- Chào cậu! Tôi là Jean.
Cậu gật đầu, mở ba lô lấy ra sách vở, bắt đầu vào giờ học. Cậu nhất định phải nghiêm túc học hành và giành được học bổng cao nhất. Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top