Chương 154: Yêu nữ hoặc thế (5)
"Ôn chuyện."
Editor: Thanh Xuân
Beta: Tuý Ly Tâm – Nê
————
Đối với Tô Đường mà nói, làm nhiệm vụ và chơi trò chơi là hoàn toàn giống nhau. Khi nhiệm vụ chấm dứt, cũng có nghĩa là trò chơi đã qua màn. Cho nên những người này ở trong mắt nàng, tuy có máu có thịt, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy đến tâm tình của nàng.
Mặc dù cũng sẽ có lúc nàng đồng tình cho cảnh ngộ của họ, cũng có thời điểm nàng sẽ tận lực ra tay giúp họ một phen. Nhưng những chuyện đó cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của nàng. Bọn họ ở trong mắt nàng chỉ là những NPC trong trò chơi mà thôi.
Lục Nguyệt, cũng như vậy.
Cho nên nàng sẽ không vì nàng ta mà mạo hiểm.
Chỉ là nàng không nghĩ tới Lục Nguyệt lại có thể làm ra được chuyện tuyệt tình đến như vậy. Nàng ta lấy chuỷ thủ mang theo bên người, trực tiếp đâm về phía mặt mình, vẻ mặt nàng ta vừa lạnh lẽo, bi thương lại trống rỗng mà nói rằng: "Cốc chủ, nếu ngài đã không muốn giữ ta lại. Chỉ sợ đến khi ta ra khỏi cánh cửa này, không bao lâu sau sẽ bị bắt trở về. Nếu đã như vậy, không bằng cứ huỷ dung mạo này đi, như thế Tiêu gia sẽ không muốn một phu nhân đã bị huỷ dung đâu."
Vẻ mặt Tô Đường vẫn thản nhiên, dùng loại đùa giỡn này trước mặt nàng, thật sự không có tác dụng gì hết, bởi vì nàng sẽ không trúng phải một chiêu này. Nàng cũng không phải làm từ thiện, so với người làm ra vẻ yếu ớt như thế này, nàng càng thích những người mạnh mẽ hơn.
"Tiếp tục đi." Nói xong, nàng tự rót cho mình một chén trà, tận tình bày ra vẻ mặt xem kịch.
Lục Vân Đình tựa hồ không nghĩ đến nàng lại là một người không xử sự theo lẽ thường như vậy, hắn vô cùng sửng sốt, trưng ra cái vẻ mặt đã đâm lao thì phải theo lao.
Ngay lúc Tô Đường nghĩ rằng nàng ta hẳn phải xấu hổ che mặt chạy trốn, hoặc là đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp vẽ hoa lên trên mặt, thì nàng nhận được kết quả không giống như nàng suy nghĩ. Đối phương cũng là một người lợi hại, nàng ta đột nhiên nói thẳng: "Đây là một thanh chủy thủ giả." Nói xong, nàng ta còn giật giật cơ quan của nó. Sau đó Tô Đường chỉ thấy trên thân chủy thủ chảy ra một vết máu, nàng nhìn như thế nào cũng thấy nó là một thanh chuỷ thủ thật, còn rất sắc bén.
Tô Đường khẽ cong khóe miệng, nàng cảm thấy như mình lại một lần nữa có nhận thức mới về vị Lục tiểu thư này.
Bạn nhỏ này, con đường sự nghiệp diễn xuất của ngươi vô cùng thênh thang rộng mở, ngươi còn có thể chỉnh đạo cụ cơ mà.
Lục Vân Đình liếm liếm môi, nói: "Cốc chủ, ta cũng không phải là người không dùng được vào việc gì, ngài cứ cho ta lưu lại, coi như một trò vui giải trí lúc buồn cũng được. Về phần Tiêu gia, kỳ thật còn có một loại biện pháp khác. Ngài xem, không có mấy người biết được dung mạo của Lục Nguyệt, ta chỉ cần hơi cải trang một chút, hoặc là trực tiếp lấy hình tượng của một nam nhân, khẳng định sẽ không có ai hoài nghi đến trên người ngài."
Tô Đường thay đổi tư thế ngồi, độ dày da mặt của nàng mấy năm nay còn chưa gặp được đối thủ đâu, nàng nhân tiện nói: "Ta lại không thiếu một người để mua vui cho mình. Ngược lại, ngươi thì có chỗ nào hơn người chứ?"
Lục Vân Đình: "Vậy xin ngài cho ta một cơ hội để thể hiện năng lực của mình."
Tô Đường mím môi: "Được rồi, ta cho ngươi một tháng."
Nàng thích sự khiêu chiến, nếu như nàng ta có thể chứng minh được giá trị của mình, nàng giúp nàng ta che giấu một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Sự mất tích của Lục Vân Thượng dậy lên một cỗ phong ba không nhỏ. Hơn nữa hai ngày sau Tiêu Lục hai nhà sẽ liên hôn. Kết quả trong giai đoạn mấu chốt như thế này, tân nương lại mất đâu không thấy. Để cho chuyện tình như thế liên tục phát sinh, cả Tiêu gia đều trong chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Nhưng không, hôm nay Tô Đường vừa mới đến, bên kia đã có hạ nhân lại đây thông báo, nói cho nàng biết là gia chủ Tiêu gia cho mời.
Vì là chuyện đại sự, cho nên trong đại sảnh có rất nhiều người. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì nàng phát hiện ra phần lớn những người đang có mặt tại đây đều là nhân sĩ võ lâm có một chút sâu xa với hai nhà Tiêu Lục.
Tô Đường lẻ loi một mình bước đến đây, tầm mắt mọi người đều nhìn qua.
"Ôn cốc chủ." Gia chủ Tiêu gia tiến lên, tuy sự tình phát sinh ở quý phủ của ông ta, nhưng hai người mất tích lại là người của Lục gia, cho nên hắn vẫn còn có thể giữ được sự bình tĩnh.
Gia chủ Tiêu gia là một ông lão tuổi chừng trên dưới sáu mươi nhưng tinh thần vẫn còn sáng láng.
Tô Đường tùy ý gật gật đầu, nàng tìm một chỗ ngồi, sau đó lười nhác mà ngồi xuống: "Tiêu gia chủ đột nhiên tìm ta, có chuyện gì sao?"
Gia chủ Tiêu gia đang định mở miệng, thế nhưng lại có người giành trước với hắn một bước. "Ôn Lương, ta hỏi ngươi, Thượng nhi mất tích có liên quan đến ngươi hay không?"
Tô Đường ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, nói: "Thượng nhi là vị nào?"
Ngữ khí nói chuyện của nàng vô cùng lạnh nhạt, hiển nhiên đã chọc giận đối phương không nhẹ. Vị kia là một thiếu phụ bảo dưỡng phong thái vô cùng tốt, bà ta nhận được câu trả lời như vậy, vô cùng tức giận, muốn trực tiếp chạy đến trước mặt nàng, nhưng mà cuối cùng vẫn bị người khác ngăn cản lại.
Bà ta như người bị bệnh tâm thần, bị người ngăn lại nên không làm gì được nàng, đành phải quay sang gia chủ Lục gia nói: "Gia chủ, nữ nhân này khẳng định biết Thượng nhi đang ở đâu! Gia chủ, ngài hãy làm chủ thay ta đi. Con của ta năm nay vừa mới mười tám, hắn còn nhỏ như vậy. . . . "
Thiếu phụ bắt đầu kể lể khóc lóc, người ngoài nhìn vào thì thấy vô cùng thương tâm, nhưng Tô Đường nghe được chỉ thấy đau lỗ tai. Đặc biệt khi nghe được cái gì mà hắn mới mười tám tuổi nhưng vẫn còn nhỏ như vậy.
Mười tám tuổi mà còn nhỏ không lẽ là ma quỷ chứ không phải người?
Thiếu phụ nhận định việc Lục Vân Thượng mất tích có liên quan đến nàng. Chẳng qua Tô Đường là người không biết xấu hổ, cho nên nàng liền khăng khăng phủ nhận.
"Vị phu nhân này, nói chuyện cần có chứng cứ."
Thiếu phụ tức giận trừng to mắt, hung tợn nói: "Nhất định là ngươi, ai mà không biết Ôn cốc chủ có sở thích biến thái chứ. Thượng Nhi của ta mất tích, nhất định là bị ngươi giấu đi!"
Tô Đường giận đến mức cười thành tiếng: "Vị phu nhân này, cái gì gọi là sở thích biến thái? Nam nhân có thể tam thê tứ thiếp, hồng phấn tri kỷ một dàn, nữ tử thì không thể sao? Sinh ra đều là người, ai cao quý hơn ai chứ." Nàng thong thả ung dung nói xong, lại nói: "Huống chi, ta chính là người rất kén chọn, nếu Lục Vân Đình không có dung mạo, ta cũng không thèm."
Thiếu phụ bị câu nói không biết xấu hổ của nàng doạ cho khiếp sợ, cuối cùng chỉ run run rẩy rẩy vươn tay, chỉ vào nàng mắng: "Ngươi! Đồ nữ nhân không có liêm sỉ!"
Tô Đường dần mất kiên nhẫn, nhìn những người đang xem kịch ở một bên, lạnh nhạt nói: "Không ai ngăn cản nàng ta sao, cần ta tự động thủ à."
Giang hồ có ai không biết, Ôn cốc chủ có tiếng là kẻ điên, có thể động thủ tuyệt đối sẽ không nói chuyện.
"Xin lỗi, nàng ấy cũng do quá nôn nóng mà thôi, mong Ôn cốc chủ đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, tha thứ cho nữ nhân ngu muội này." Lục gia chủ nói nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Đường, hận không thể nhìn ra một cái lỗ thủng trên người nàng.
Dựa theo bối phận, Lục gia chủ chính là trưởng bối của Ôn Lương, ông ta phải hướng tiểu bối xin lỗi, cho dù là xin lỗi ngoài mặt, thì trên mặt cũng có chút không nhịn được. Huống chi theo kết quả điều tra , Lục Vân Thượng đúng là có đến chỗ của nàng.
Dù Ôn gia là thế gia trăm năm đã suy tàn, thì cũng không chịu nổi một đòn của Ôn Lương, nàng lại có tính chó điên, ai không vừa mắt liền cắn.
Tô Đường lười nhác mà ngẩng đầu, Lục gia chủ đã tự mình xin lỗi, nàng liền tùy tiện gật gật đầu, chẳng qua bộ dáng quá mức khinh người, sắc mặt của Lục gia chủ liền rất khó coi.
Đại sảnh nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, Lục gia chủ không dám quá mức làm càn. Về phần Tô Đường, từ đầu tới cuối đều là vẻ mặt mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Cuối cùng, cục diện bế tắc vẫn là bị gã sai vặt đánh gãy.
"Gia chủ, tra được tin tức, nói là buổi tối Lục thiếu chủ cùng Lục tiểu thư đi đến biệt viện của Ôn cốc chủ, nhưng sau đó hai người họ......" Hắn ta nói ấp a ấp úng, lập tức khiến cho mọi người bất mãn.
"Có cái gì liền nói!"
Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng lớn tiếng nói: "Có gia đinh nhìn thấy bọn họ tư bôn*!"
*Tư bôn: Gái bỏ nhà theo trai. :v
Tô Đường khiếp sợ đến mức thiếu chút nữa phun hết nước trà trong miệng ra, tư bôn?!
Bọn họ chính là huynh muội nha, rốt cuộc là ai rủ ai, làm vậy cũng được sao.
Nhưng cốt truyện hư cấu như vậy, lại khiến không ít người tin.
Ví dụ như lúc này, Tiêu gia chủ ban đầu còn cười ha hả vẻ mặt người hoà giải. Nhưng bây giờ, sắc mặt lại cực kỳ tối tăm.
"Lục huynh, đây là có chuyện gì?"
Người mất tích là một chuyện, nhưng tằng tịu khiến Tiêu gia hổ thẹn lại là một chuyện khác.
Trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng: "Không, nhất định là có hiểu lầm, Thượng nhi ở trong nhà sợ nhất là tai tiếng, nhất định là bị người ta hãm hại!"
Ông ta cực lực phủ nhận, nhưng ngay lúc này, Lục Vân Đình lại đột nhiên không mời mà đến.
Rốt cuộc cũng là người của Lục gia, ngoài gia chủ tiền nhiệm, người Lục gia có không cam lòng thì cũng không dám nói ra cái gì quá mức, chỉ có thể nén lại: "Sao Vân Đình lại đến đây?"
Lục Vân Đình nhìn nữ nhân lười biếng ở một bên: "Ta đến ôn chuyện, nghe nói Ôn cốc chủ cũng tới đây."
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top