Thế giới thứ nhất: Bạn học Ngao, xin chào ( 5 )
Gần đây công ty của Lý gia gặp chút vấn đề, không đến mức khó khăn nhưng vẫn là cần đến sự trợ giúp của người ngoài vòng một chút.
Sân đánh golf 7h sáng, tấp nập người qua lại.
" Thời tổng, chuyện lần này của Lý Thị vẫn là nhờ ông châm chước một chút.. "
Ba Lý một tay xoa xoa mồ hôi trên trán, một tay đưa cho người đàn ông đối diện chai nước suối, nụ cười trên mặt nhìn sao cũng thấy hơi gượng ép,
" Chủ tịch Lý, không phải tôi không muốn giúp, mà thật sự là khả năng có hạn. " Ngụ ý chính là từ chối.
Ba Lý nhìn kỹ lại người trước mặt mình, rõ ràng đã từng là bạn bè ăn cùng cái bánh, uống chung chai nước, thế mà giờ đây chỉ vì hai chữ lợi ích, tình nghĩa gì đó cũng không đáng một xu.
Ông cười cười, cũng không cứng rắn nài nỉ nữa, đặt chai nước xuống bàn rồi xoay người rời đi, được vài bước thì chuông điện thoại reo lên.
" Alo? "
" Ông xã à, hôm nay ông tranh thủ về sớm một chút, A Nghị nó đưa bạn trai về nhà ăn cơm với vợ chồng mình đấy. "
Bên kia đầu dây mẹ Lý cười đến vô cùng khoa trương, chọc cho ông vốn đang bực mình bây giờ càng thêm khó nhịn,
" Là thằng nhãi Ngao Thụy Bằng kia đúng không? Tôi nói cho bà biết Đổng Ngọc Hoa, nếu bà chấp nhận nó bước vào nhà họ Lý thì tôi sẽ..tôi sẽ.. " Nghĩ mãi cũng không ra lời gì tàn độc một chút, ông dậm chân, " Nói tóm lại nhà này nếu có nó thì sẽ không có tôi! "
Nụ cười của mẹ Lý đông cứng lại, quay sang nhìn Ngao Thụy Bằng đang giúp mình nướng thịt, hai tay anh vừa dài vừa đẹp, khớp xương ngay ngắn tỉ lệ vô cùng thuận mắt, thảo nào con trai mình lại chết mê chết mệt, càng nhìn càng cảm thấy đứa con rể này thuận mắt hơn ông chồng khó tính kia nhiều.
" Vậy thì hôm nay ông đừng về nhà nữa. " Bỏ lại một câu cộc lốc rồi cúp máy.
Ba Lý: "..."
Ngày quỷ gì thế này? Thằng cha già Thời Hải kia bắt nạt ông chưa đủ, bây giờ ngay cả vợ ông cũng muốn bắt nạt ông hả?
Ngay khi ba Lý định quay về liều mạng với cái gia đình ba người kia thì đã bị người phía sau kịp thời giữ lại,
" Chủ tịch Lý, chậm đã. "
***
Không ai biết hai người họ ở bên trong bàn bạc điều gì, chỉ biết chiều hôm đó sau khi ba Lý trở về đã không còn phản đối chuyện tình cảm của Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng nữa.
Một thời gian dài như thế nhưng chỉ số hảo cảm của nam chính cũng không tăng thêm chút nào, Lý Hoành Nghị nghĩ nghĩ, hình như bỏ sót chi tiết nào rồi thì phải.
Sau đợt thi cuối cấp thì bọn họ sắp tiến vào kỳ nghỉ hè, cũng là dịp sinh nhật tròn 18 tuổi của Lý Hoành Nghị.
Ngao Thụy Bằng tuy học cùng lớp nhưng cách cậu một tuổi, do biến cố gia đình khiến anh đến trường muộn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.
" A Nghị, cái này tặng cậu. "
Hiếm khi anh không có đỏ mặt ấp úng, chỉ nhẹ giọng nói một câu chúc mừng sinh nhật, sau đó nhét vào trong ngực cậu một hộp quà, Lý Hoành Nghị tò mò mở ra xem, phát hiện bên trong đựng một hộp nhẫn đôi.
" Tặng nhẫn? Thế nào, muốn nhanh một chút gả cho tôi? "
Người nọ mím môi, " A Nghị, tôi biết gần đây tình hình trong nhà đã thoải mái hơn nhiều rồi, nhưng mà..dù sao tôi cũng là một cô nhi, có khi nào bố mẹ cậu sẽ không vui không? "
Lý Hoành Nghị bị bộ dạng này của anh làm cho mềm lòng muốn chết, một bên cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út bên trái của anh, sau đó chìa tay mình ra, ý bảo anh giúp cậu đeo lên.
Sau khi đeo nhẫn xong, hai người ngồi ôm nhau ở trên ban công ngắm trăng, hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng dưng lên tiếng,
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính đã +5, thang điểm bây giờ là 75, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. ]
' Theo cái đà này, có phải anh ta không hề yêu tôi không? '
[ Dạ, ít ra thì hiện tại chưa phải là yêu á. Em nghĩ nam chính hình như xem anh như ân nhân thôi, ảnh muốn dùng thân báo đáp, vì ảnh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho ảnh, và ảnh cũng không bài xích mối quan hệ này, nhưng nó không phải là tình yêu. ]
' Mà này, tôi cứ luôn thắc mắc, nếu như tôi hẹo đi trong quá trình làm nhiệm vụ thì có ảnh hưởng gì đến chuyện quay về không? '
[ Không có ảnh hưởng gì, nhưng mà ký chủ, nếu như trong thời gian đó anh chưa hoàn thành nhiệm vụ, thì một là anh phải bắt đầu công lược nam chính lại từ đầu ở thế giới đó, hoặc là anh chấp nhận dùng điểm số mình đang có để mua lượt chơi mới, cái này là tùy ở anh thôi hà. ]
[ Còn nữa, anh hẹo thì không sao, nhưng nếu như nam chính cũng hẹo thì tất cả mọi thứ sẽ phải quay lại từ đầu, anh có điểm cũng không thể đổi được gì đâu á nha. ]
Con game này bị ép chơi mà đãi ngộ còn kém như thế, đợi đấy, cậu sớm muộn gì cũng sẽ vote nó 1*.
" Nghĩ gì mà chăm chú như thế? " Giọng của Ngao Thụy Bằng làm gián đoạn cuộc trò chuyện.
Lý Hoành Nghị giơ giơ ngón áp út trong tay trước mặt anh, cười nói, " Nhìn kỹ, một ngày nào đó nếu cậu khiến tôi triệt để thất vọng, tôi sẽ vứt bỏ chiếc nhẫn này đi, không cần nó nữa. "
Bàn tay đang ôm eo cậu bỗng dưng siết chặt, " Sẽ không có ngày đó. "
Nhìn thang điểm hiện tại vẫn không mảy may giao động lúc nam chính nói lời thâm tình, ánh mắt của Lý Hoành Nghị càng tối thêm một chút, ở trong lòng lặng lẽ bồi thêm một câu, đến chừng đó cũng sẽ không cần cậu nữa.
Trải qua kỳ nghỉ hè ngắn ngủi, mọi thứ lại trở về nhịp điệu quen thuộc, trong thời gian đó đám người Ngưu ca cũng đã nghỉ việc tại chợ đêm, tài khoản ngân hàng của Lý Hoành Nghị được khôi phục trở lại, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, thay đổi duy nhất đó chính là giờ đây bên cạnh Lý Hoành Nghị lúc nào cũng kè kè thêm một người, tiểu yêu tinh này họ Ngao, nghe nói chỉ cần cậu ta nhíu mày một cái thì Lý Hoành Nghị cứ như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
***
Hơn nửa đêm.
Lý Hoành Nghị theo thói quen muốn ôm Ngao Thụy Bằng vào trong ngực, lại sờ phải một bên nệm trống trơn.
' Tiểu Hồng, nam chính đi đâu rồi? '
[ Á, em mới rà thử coi vị trí hiện tại của nam chính ở đâu, nhưng mà tín hiệu bị nhiễu quá, chỉ biết đó là một ngôi nhà bỏ hoang thôi. ]
Nhà hoang?
Hơn nửa đêm rồi không ở nhà ngủ, lại một mình đến nhà hoang, tên thần kinh này rốt cuộc muốn chơi trò gì thế?
' Tiểu Hồng, giúp tôi dò kỹ lại lần nữa, bây giờ tôi ra ngoài thử tìm cậu ấy trước. '
Lý Hoành Nghị vội vàng mặc áo khoác, cũng không kịp nghĩ nên đi đâu tìm bây giờ, nói chung cậu chỉ cảm thấy rất lo cho anh.
Một tiếng trước.
Ngao Thụy Bằng đang ngủ thì bị chuông điện thoại đánh thức, vội vàng chạy ra ngoài nghe máy, sợ mình làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.
" Ngao Thụy Bằng, đừng đến đây, mặc kệ tôi, ưm..ưmm ... "
Là giọng của Dư Niệm.
Trái tim trong lồng ngực không hiểu sao đập mạnh một chút, anh hốt hoảng đáp lại, " Alo, Dư Niệm? Là cậu sao? "
Từ ngày bắt đầu qua lại với Lý Hoành Nghị anh cũng không còn liên lạc gì với cô nữa, nhìn thấy thành tích học tập của cô ngày càng tuột dốc cũng không quá để ý, thậm chí Ngao Thụy Bằng nghĩ ngợi một chút, dường như sau khi bọn họ đi học lại anh cũng không còn gặp được Dư Niệm.
" Ngao Thụy Bằng, nếu muốn con bé này toàn thây trở về với mày thì một mình lái xe đến địa chỉ tao gửi, còn nữa, nhớ đem theo ít nhất là 50.000 tiền mặt, hoặc là tao hiếp xong con nhỏ này rồi ném xác nó xuống sông. "
" Là ông? " Bố nuôi của anh.
" Tôi không có tiền, Lục Hào, giết người thì sẽ phải đền mạng. "
Gã đàn ông bên kia đầu dây cười lên khằng khặc, " Mày không có tiền nhưng thằng nhãi bạn trai kia của mày rất giàu không phải sao? Chỉ 50.000 là quá bèo, nếu không phải tại nó nhúng mũi vào trong chuyện tốt của tao thì tao cũng không nghĩ quẩn mà đi vay tiền của bọn giang hồ, bây giờ vợ con tao không cần tao nữa, tụi chủ nợ thì lùng sục tao ở khắp nơi, Ngao Thụy Bằng, năm xưa nếu không phải tao đem mày về nuôi thì mày làm gì có được ngày hôm nay, bây giờ không phải là lúc mày nên báo đáp rồi sao? Hay mày muốn tao giết xong con nhỏ này rồi tự sát cho mày vừa lòng? "
Kèm theo đó là tiếng khóc của Dư Niệm, khiến cho lòng của Ngao Thụy Bằng cũng mỗi lúc một nóng hơn.
Anh hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn người đang ngủ say trên giường rồi cắn răng rời khỏi nhà, một mình lái xe đến địa điểm Lục Hào đã gửi.
Không phải anh không biết suy nghĩ, mà là vì anh đã nợ Lý Hoành Nghị quá nhiều, nếu bây giờ còn làm phiền cậu thì chính anh cũng không có mặt mũi, huống hồ gì..
Lý Hoành Nghị sẽ không cứu Dư Niệm.
Ngay tại giây phút cậu nghiêm túc nói sẽ ném Dư Niệm từ trên sân thượng xuống, anh liền biết cậu thật sự muốn làm như vậy.
***
Lúc Lý Hoành Nghị lái xe đến được căn nhà kia, phát hiện cửa bên trong đang bị khóa trái.
' Tiểu Hồng, lấy gậy đánh golf cho tôi. '
Lục Hào vẫn xui xẻo như thế, cánh cửa này cũng chịu không nổi một đạp của Lý Hoành Nghị hệt như cái cửa trong khu ổ chuột lần trước.
Ngay khi cánh cửa đổ sầm xuống đất, đập vào mắt Lý Hoành Nghị là hình ảnh Ngao Thụy Bằng ôm chặt Dư Niệm ở trong ngực, dùng thân mình che chắn cho cô, phía sau bọn họ là Lục Hào đang phát điên cầm dao trên tay muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Bởi vì Ngao Thụy Bằng đến rồi, nhưng không mang theo đủ tiền, thằng nhãi này từ trước đến giờ vẫn luôn lừa hắn như vậy, thật sự là đáng chết.
Hai mắt của Lý Hoành Nghị nóng lên, bắt đầu điên cuồng dùng gậy đánh golf đập vào người Lục Hào, cậu vốn dĩ đã cao hơn hắn một cái đầu, lại còn là người rèn luyện sức khỏe từ nhỏ, dao ở trong tay Lục Hào giờ phút này thoạt nhìn có chút vô dụng.
Gã đàn ông bị ấn xuống đất mà đánh đến vỡ cả đầu, máu bắt đầu chảy xuống nền nhà, nhưng hai mắt đỏ ngầu của Lý Hoành Nghị vẫn còn chưa dịu xuống, cũng không có dấu hiệu dừng tay.
Ngao Thụy Bằng sau khi xác nhận Dư Niệm đã an toàn mới vội vàng hoàn hồn, chạy đến kéo Lý Hoành Nghị ra, " A Nghị, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sẽ chết người đấy. "
" Ông ta đáng chết. " Bị anh ôm chặt lấy nửa người trên, Lý Hoành Nghị lại thò chân đạp thêm vài cái.
Cuối cùng, Ngưu ca và Mã đệ dẫn theo cảnh sát đến hiện trường, vừa là bắt kẻ gây án Lục Hào về lấy lời khai, nhưng cũng là mời đám người Lý Hoành Nghị về hợp tác điều tra.
" Sếp, cho tôi 5 phút được không? Tôi nói chuyện với bạn mình xong sẽ theo các anh về. "
Viên cảnh sát trẻ nhìn theo ánh mắt của Lý Hoành Nghị, chỉ thấy Ngao Thụy Bằng ở phía xa xa đang ôm Dư Niệm an ủi, gật nhẹ đầu.
***
" Cho nên, cậu vì cứu Dư Niệm mà không màn nguy hiểm, một mình đến đây? " Lý Hoành Nghị gãi gãi mái tóc bạch kim đã rối tung của mình, không hiểu sao có chút muốn cười.
" A Nghị, tôi..tôi chỉ sợ cậu không muốn cứu cô ấy, Dư Niệm là một cô gái tốt, chẳng qua còn nhỏ tuổi nên mới gây ra chút hành động bồng bột, cô ấy là bạn lớn lên từ nhỏ cùng tôi ở cô nhi viện.. " Ngao Thụy Bằng đưa tay muốn chạm vào cậu, nhưng bị cậu nhẹ nhàng lùi về phía sau tránh khỏi.
" Ngao Thụy Bằng, Dư Niệm và tôi cùng tuổi với nhau. " Ngụ ý chính là, cậu không có lý do gì để tha thứ cả.
" Nếu như ngay từ đầu cậu chịu nói sự thật với tôi, đừng nói 50.000, cho dù phải liều mạng tôi cũng sẽ giúp cậu, chỉ cần là việc cậu muốn làm thì đối với tôi đó chính là thánh chỉ. "
Ngao Thụy Bằng bị cậu làm cho hoảng sợ, dường như ý thức được mình đã phạm phải sai lầm gì đó rất nghiêm trọng, " A Nghị, không phải như cậu nghĩ.. "
" Đằng này cậu lại chọn bỏ tôi lại, một thân một mình đi vào chỗ chết chỉ vì một cô gái. Ngao Thụy Bằng, cậu con mẹ nó thật sự cho rằng Lý Hoành Nghị tôi là con chó cậu nuôi đấy à? Cho dù bị đối xử thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi mỗi khi cậu gọi? Vào cái giây phút nhìn cậu đem thân mình ra chắn dao cho Dư Niệm, tôi liền hiểu, tình yêu quả thật là thứ không thể nào miễn cưỡng được. "
" Ngao Thụy Bằng, chúng ta chia tay đi. "
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh phụ: " Thành công cắt bỏ khả năng nam chính và thanh mai sẽ dây dưa trong tương lai, ký chủ được + thêm 100 điểm thành tích! Điểm thành tích hiện tại là 100, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. ]
[ Đinh! Chúc mừng ký chủ, chỉ số hảo cảm của nam chính đã +25, chỉ số hảo cảm hiện tại là 100 điểm, nhiệm vụ chính ở thế giới thứ nhất đã hoàn thành, ký chủ được +100 điểm thành tích, điểm thành tích hiện tại là 200 điểm, mong ký chủ tiếp tục cố gắng. ]
[ Đinh! Còn 5 giây trước khi tiến vào thế giới tiếp theo, ký chủ có quyền chọn ở lại đây cho đến khi nào nghỉ ngơi xong xuôi để bước sang hành trình kế tiếp, ký chủ muốn chọn ở lại hay rời khỏi? ]
Lý Hoành Nghị cười cười, bước lên xe cùng với cảnh sát trở về đồn để lấy lời khai.
' Dĩ nhiên là ở lại đây, còn chưa nhìn nam chính phải quỳ xuống trước mặt ông đây để xin lỗi, sao có thể nuốt trôi cục tức này. '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top