Học Bá Có Chút Ngoan
Xe dừng lại trước một nhà đấu giá, Bạch xuống xe mở cửa cho Hắc Linh, cả hai bước vào bên trong Bạch nhỏ giọng :"Chị bên kia đưa người đến điều tra!"
"Họ muốn gì?" Hắc Linh đứng đó nhìn thang máy đang đi xuống cô hỏi, cửa thang máy mở ra cả hai bước vào bên trong lúc này Bạch mới tiếp tục nói
"Chị họ nói muốn tìm nơi đó!"
"Ha, Bạch thời gian này ngươi nghĩ ngơi rất thoải mái sao?" Hắc Linh âm trầm nhìn Bạch, Bạch đứng đó im lặng cúi đầu, hắn cảm thấy mình như đang bị lột từng lớp da, khuôn mặt trắng bệt run rẩy cô gắng chống đỡ trả lời
"Em sẽ nhanh chóng tìm ra người! "
Cửa thang máy mở ra Hắc Linh im lặng bước ra , một người mặc đồ đen tiến lên cúi chào nói với cô :"Chị , có hai người đang ở bên trong, họ nói muốn gặp chị"
"Mẹ nó, chó chó mèo mèo vì cũng dám đến đây lên tiếng, họ nghĩ chị là ai mà muốn gặp là gặp !" Bạch tức giận nghiến răng
Hắc Linh không nói gì đi vào phòng, hai vị khách đang ngồi nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn, một người lớn tuổi hơn trong đó nhanh chóng đứng dậy cười nói :"Khương tổng, hân hạnh được gặp!"
Bàn tay ông đưa ra nhưng Hắc Linh chỉ nhìn đến một cái rồi tiếp tục bước đến ngồi xuống ghế, người đàn ông kia cũng chỉ cười rồi quay lại chỗ ngồi, người còn lại thấy cảnh này thì nhíu mày lớn tiếng nói :"Khương tổng hôm nay chúng tôi đến đây điều tra, mong Khương tổng đây hợp tác!"
Bạch bước lên một bước đôi mắt sâu mà nhìn người đang nói kia, người đàn ông vừa rồi vội ngăn cậu ta lại cười làm hòa :"Im lặng, Khương tổng ngài đừng để bụng ,hắn còn trẻ tuổi có ít việc hắn chưa hiểu biết ,khi về sở tôi nhất định sẽ dạy bảo lại!" thanh niên kia có chút không phục nhưng khi nhìn thấy sếp mình nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo thì mới im lặng
"Đúng là nên dạy bảo lại, nếu không sẽ không tốt!" Bạch không khách khi mà nói khiến cậu trai kia nghiến răng mà nhìn , Bạch không hề để hành động đó vào mắt lại tiếp tục hỏi :"Vậy không biết hai vị hôm nay đến đây là có việc gì? "
"Không giấu gì Khương tổng, hôm nay chúng tôi đến đây là gì có người tố cáo nơi đấu giá này của Khương tổng có giao dịch phi pháp, nên chúng tôi theo trình tự đến đây kiểm tra!" ánh mắt người đàn ông lóe lên quan sát biểu hiện của cô
Hắc Linh bỏ quyển sách trên tay xuống hỏi lại :"Kiểm tra?"
"Vâng, cũng chỉ là kiểm tra theo trình tự bình thường mà thôi, ở đây ai mà không biết phòng đấu giá này của ngài được lập trên danh nghĩa nhà từ thiện, số tiền kiếm được nhờ bán đấu giá đề được quyên tặng, người thiện tâm như ngài đương nhiên có rất nhiều người yêu mến nhưng cũng không khỏi có kẻ ghen ghét, để tránh cho ngài không bị nói ra vào chúng tôi mới đến đây mở một cuộc điều tra nho nhỏ chứng minh sự trong sạch của ngài!" người đàn ông dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cô
Nếu như theo lời ông ta nói thì việc này chỉ đem lại lợi ích cho cô và cô bắt buộc phải cho phép, nếu như không việc người khác tố cáo cô sẽ được xem như là có thật, thật sự tốt đến mức cô sắp tin rồi đây, ha, Hắc Linh nói :"Vậy mong hai người giúp đỡ! "
Bốn người đứng lên đi xung quanh khu đấu giá , thanh niên trẻ kia không hề bỏ sót bất cứ nơi nào, sao một hồi lên xuống ba tầng bọn họ liền nản chí ra về
Khi đi ra khỏi cửa người đàn ông liền cười nói :"Khương tổng cảm ơn ngài hôm nay đã hợp tác, chúng tôi sẽ về viết lại báo cáo việc này, tạm biệt ngài!"
Hắc Linh bước vào bên trong , Bạch tiễn bọn họ lên xe ,sau khi nhìn thấy xe đi khuất hắn mới vào lại
Trên xe chàng trai kia tức giận nói :"Sếp ngài rõ ràng biết cô ta có tội ,sao lại dễ dàng tha cô ta như vậy?"
"Có tội? Vậy bằng chứng đâu? Cảnh sát chúng ta làm việc dựa vào chứng cứ nếu không có mà cứ như vậy bắt về cậu có biết hậu quả sẽ ra sao không! " người đàn ông sầm mặt
"Rõ ràng nơi đó của bọn họ chỉ là trá hình cho những việc bẩn thỉu mà bọn họ làm mà thôi, có biết bao người người bị bọn họ sát hại, chúng ta biết nhưng lại không thể làm được gì!" người kia đấm mạnh vào vô lăng làm kèn xe vang lên, không khí trong xe căng thẳng, cả hai hưng hực khí thế đến lại đau khổ quay về
Trong phòng lúc này Hắc Linh nhận được điện thoại, là một dãy số lạ, cô bắt máy đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói :"Hắc Linh? "
"Ừ!" Hắc Linh trả lời, nghe giọng cô người bên kia có chút căng thẳng
"Tôi..tôi là Lục Hạ! "
"Tôi biết! " Hắc Linh trả lời
"Tôi muốn hỏi ngày mai cô..cô có bận việc gì không? " Lục Hạ nắm chặt điện thoại chờ cô nói
"Không! "
"Vậy ngày mai..tôi có thể mời cô ăn cơm không? Tôi muốn cảm ơn cô gì đã đưa tôi về!" Lục Hạ cảm thấy lí do này thật sự rất sức sẹo nhưng cậu lại không biết làm cách nào mới có thể gặp cô, không hiểu sao chỉ gặp cô lần đầu tiên cậu đã cảm thấy cô rất quen thuộc, quen thuộc đến tận xương tủy, cậu đã chờ rất lâu mới dám gọi cho cô ,do cậu sợ sẽ làm phiền cô
"Được ngày mai mấy giờ, tôi sẽ đến đón!"
"Được, vậy ngày mai tôi sẽ gọi cho cô, chúc ngủ ngon! " nói xong cậu liền nhanh chóng tắt máy, Lục Hạ ngồi xuống ôm lấy trái tim đang đập nhanh của mình mà thở dốc, cậu nhanh chóng lên giường nằm xuống, nhớ lại khuôn mặt của cô cậu mĩm cười từ từ đi vào giấc ngủ
Bên này sau khi tắt máy Hắc Linh nhanh chóng quay lại với công việc, khuya nay có một lô hàng mới cần cô phải xác minh, sau khi giải quyết hết mọi việc Hắc Linh và Bạch đi đến một kho hàng bỏ hoang nằm gần bến cảng
Bước vào bên trong đã có một nhóm người đứng đợi, thấy cô đi đến bọn họ tiến đến cúi đầu :"Chị, anh Bạch! "
"Ừ!" cô xua tay , một bên có hai người nâng thùng hàng đem đến mở nắp ra, bên trong là một bình hoa lớn
"Đã kiểm tra kỹ chưa?" Bạch hỏi
"Anh Bạch đã kiểm tra kỹ, cái này được làm rất tinh vi cho dù là người trong ngành cũng không nhìn ra được bất cứ gì, trừ khi họ đập nó ra!" người kia trả lời
"Lần này vận chuyển bao nhiêu? " Hắc Linh cầm bình hoa lên tay nhìn hoa văn trên đó
"Chị lần này chúng ta chỉ vận chuyển hai mươi thùng , bên kia muốn nhiều hơn ,nhưng theo lời chị dặn chúng ta chỉ cung cấp đúng số lượng từ trước đến giờ! " người kia nhận lấy bình hoa từ tay cô, nhẹ nhàng bỏ lại vào thùng
"Ừ!" Hắc Linh cùng Bạch đi xem xét hết một vòng, sau khi bỏ hết hàng lên xe bọn họ chạy đến bến cảnh lên tàu ra khơi
Bạch và Hắc Linh quay về ,trên xe Bạch nói :"Chị bên kia đã có chút tham rồi! "
Hắc Linh dựa vào ghế nhắm mắt lại nói :"ai mà khi đã nếm thử được trái ngọt mà không muốn có thêm đâu, cứ giao hàng cho bọn họ như quy định nếu như tay bọn đó duỗi quá dài vậy thì cứ chặt bỏ đi!"
"Dạ chị!" Bạch trả lời, qua một lúc sau lại nói :"Chị ,người lần này giỏi quá, số bình hoa đó đến ngay cả em cũng không nhận ra được, nếu như để người khác biết chúng ta có người như vậy chỉ sợ sẽ bị đào đi!"
"Đi? Hắn đi bằng cách nào?" Hắc Linh cười hỏi Bạch
"Dạ , em đã rõ!" Bạch không tiếp tục nói nữa chỉ chuyên tâm lái xe
Lúc này trên biển một chiếc thuyền lớn chở hàng hóa vải vóc ngoài khơi, nhưng dưới căn hầm đặc biệt có chứa hai mươi thùng hàng, bên trong là những bình hoa quý được cho là đã xuất hiện cách đây mấy nghìn năm, nhưng đáng tiếc những thứ này chỉ là hàng dỏm được mua lại với cái giá cao ngất ngưởng, sau đó bán lại cho những tay lắm tiền trên thế giới với cái giá không tưởng
Chỉ cần có thể pho ra độ giàu có của mình thì đám người đó không sợ sẽ mua phải hàng nhái gì những thứ này đều sẽ qua tay chuyên nghiệp giám định, nhưng đáng tiếc dù sao đi nữa thì chúng cũng chỉ là hàng giả mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top