Chương 1
Dư Hạ từng nghĩ, cuộc sống nhạt nhẽo và bình đạm này của cô sẽ kéo dài mãi cho đến khi chết đi.
Đi làm và về nhà, lịch trình khô khan, nhàm chán cứ như một tuyến đường ray cố định tạo thành một vòng lặp không có hồi kết.
Cho đến khi một biến cố bất ngờ xảy ra.
Dư Hạ bị người đâm chết ngay trên đường về nhà!
Phiêu phù, lơ lửng trên không trung nhìn thi thể của chính mình, Dư Hạ cố gắng nghĩ lại mình đã từng gây thù chuốc oán với ai.
Ngẫm lại nửa ngày, Dư Hạ thật sự không tìm được bất kỳ ai khả nghi.
Đang miên man suy nghĩ, Dư Hạ đột nhiên nghe được cuộc trò chuyện của hai cảnh sát xử lý thi thể bên dưới.
- Lại thêm một nạn nhân của tên tâm thần biến thái đó!
- Ừ, đây là người thứ tám rồi!
Dư Hạ giật giật khóe miệng.
Tâm thần biến thái?
Cô xui xẻo gặp trúng một cái bệnh tâm thần mà còn biến thái?
Dư Hạ cảm thấy ngay khoảnh khắc này mình đã dùng hết vận xui một đời rồi.
Đã chết oan thì thôi đi, đến cả hung thủ là ai cô cũng không biết, ngẫm lại cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Đúng lúc này, phía sau Dư Hạ đột ngột xuất hiện một cái hố đen, Dư Hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị mạnh mẽ kéo vào.
Một mình lơ lửng giữa không gian trắng xóa rộng lớn, Dư Hạ ngó mắt quan sát một chút.
Trên đầu cô một màu xanh thẳm, xung quanh được bao phủ bởi những đám mây, khói bay lập lờ tựa sương mù mờ ảo.
Đây là...trên trời?
Dư Hạ cảm thấy mờ mịt, cô lên thiên đường rồi à?
Dư Hạ nhìn nhìn chính mình, quần áo cô vẫn như cũ không thay đổi.
Dư Hạ thử điều khiển mình di chuyển, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình bay lên, không ngờ lại thật sự bay được.
Thời điểm Dư Hạ thích thú bay qua bay lại, trước mặt cô thình lình xuất hiện một cuốn sách dày có hình dạng cổ xưa, xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng màu vàng nhạt.
Dư Hạ duỗi tay thử cầm lấy, không ngờ cô thật sự chạm được vào nó, vầng sáng xung quanh cuốn sách chợt tắt, Dư Hạ mở ra trang đầu tiên, chỉ thấy một dòng chữ phi thường đẹp, nét chữ vừa nhu vừa cương uốn lượn trên trang giấy trắng.
"Hệ thống tiểu áo bông tri kỷ?"
Dư Hạ nhướng mày, tiếp tục lật sang trang tiếp theo, đập vào mắt là những hàng chữ ngay ngắn dày đặc, Dư Hạ nhìn nội dung, phát hiện toàn bộ đây là những quy tắc trở thành hệ thống.
Dư Hạ không lật sang trang kế tiếp mà lật đến cuối trang, quả nhiên nhìn thấy mục lục của quyển sách.
Dư Hạ nghiêm túc mà nghiên cứu sách cả nửa ngày, cuối cùng biết được hoàn cảnh của chính mình.
Nội dung quyển sách đa số nói về những quy tắc của thời không và trở thành hệ thống, tuy nhiên còn có những phiên ngoại giải thích rất cặn kẽ về tình trạng hiện tại của Dư Hạ.
Dư Hạ chính là bị chết oan, trong hàng ngàn vạn linh hồn bị oan đó, Dư Hạ xuất sắc mà xui xẻo bị lựa chọn trở thành hệ thống với một tên gọi mỹ miều là "Hệ thống tiểu áo bông".
Nơi cô đang ở hiện tại không phải là thiên đường gì hết mà chính là không gian hệ thống, không gian của riêng cô.
Không gian này được dựa trên suy nghĩ của Dư Hạ mà tạo thành, bởi vì thâm tâm cô khi chết luôn cầu nguyện được lên thiên đường nên khung cảnh xung quanh mới bị biến thành như vậy.
Dư Hạ thở dài, nhắm mắt tưởng tượng lại hình ảnh căn nhà của cô, sau đó lại mở mắt ra.
Khung cảnh xung quanh quả nhiên thay đổi, Dư Hạ lúc này đang đứng cạnh bàn làm việc, cô nhìn căn phòng quen thuộc một lúc, mới ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Nhiệm vụ của cô với vai trò hệ thống là tìm kiếm mục tiêu được chỉ định và ký kết khế ước với người đó, sau đó lại cùng ký chủ ấy xuyên vào các thế giới tiểu thuyết kinh dị, thần quái. Trong suốt hành trình đó, cô phải tận lực bảo vệ cho ký chủ của mình không chết cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ của họ.
Tất nhiên, cô sẽ được hưởng rất nhiều đặc quyền mà chỉ hệ thống mới có.
Thí như trong thế giới tiểu thuyết, cô sẽ bất tử, còn ký chủ của cô nếu chết thì chính là chết thật, như thế nhiệm vụ của người đó sẽ không hoàn thành, tuy nhiên, chỉ khi người đó không hoàn thành nhiệm vụ từ ba thế giới trở lên, cô và người đó mới bị mạt sát.
Như thế có nghĩa là, sinh tử tồn vong của cô có liên hệ chặt chẽ với ký chủ cô sắp phải ký kết khế ước này.
Và Dư Hạ cũng sẽ được quyền mở ra cửa hàng hệ thống nhưng có mua được vật phẩm hay không còn tùy thuộc vào ký chủ của cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Nếu ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo độ khó mà phân phối điểm tích phân.
Tích phân được coi là một dạng tiền tệ trong cửa hàng hệ thống, ký chủ có thể dùng tích phân đổi vật phẩm hoặc cũng có thể dùng tích phân để bỏ vào điểm thuộc tính giúp bản thân trở nên mạnh hơn để có lợi khi xuyên qua.
Dư Hạ dù là một hệ thống tuy nhiên để mua được đồ trong cửa hàng, cô cũng phải có tích phân. Nếu ký chủ của cô hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ đạt được một phần hai số tích phân mà ký chủ có được.
Dư Hạ lên tinh thần, dựa theo mục lục, cô lật ra trang giấy có đánh số.
Hai chữ rồng bay phượng múa chiếm hết hai mặt giấy trắng.
Mặc Thư?
Dư Hạ mím môi.
Chỉ có tên thôi sao?
Trong lúc Dư Hạ rối rắm, cái tên "Mặc Thư" đã dần thu nhỏ lại rồi nằm trên một góc giấy, phía dưới là một ít tư liệu nhưng không có hình ảnh.
Ký chủ: Mặc Thư
Tuổi: 28
Giới tính: Nam
...
Dư Hạ lật mở trang giấy có nội dung hướng dẫn xuyên qua, chỉ thấy giữa tờ giấy mọc lên một cái nút bấm màu đỏ.
Không sai! Là mọc lên!
Dư Hạ chỉ có thể căng da đầu mà dùng sức ấn một cái.
Ngay lập tức, trước mặt cô đã xuất hiện một màn hình bán trong suốt theo kiểu thực tế ảo, trên đó có nguyên một hàng dài tên gọi, có vẻ như là tên của những thế giới.
Dư Hạ chỉ vừa kịp nhìn lướt qua, chưa động chạm gì cả nhưng không ngờ trước mắt bỗng tối sầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top