Chương XXVIII
Hầu hết các khách quan trong Yên Hòa điện ai nấy đều kinh ngạc trước khả năng đối đáp của Kim Tại Hưởng, bọn họ dường như được mở mang tầm mắt. Hoàng đế cũng không nhịn được nở một nụ cười mãn nguyện khi được tận mắt chứng kiến y cùng Từ dung hoa kia tranh chấp. Hoàng Hậu lúc này không có cách nào bắt lỗi y, nàng ta chuyển dời sự nghi ngờ đến chỗ Từ Minh Vân. Họ Từ lúc này đã biết mình yếu thế, bản thân đuối lí không cách nào bào chữa bèn quỳ gối, dập đầu kêu loạn rằng nàng ta chỉ suy nghĩ nông cạn nên mới hành xử lỗ mãng như vậy.
- Thân là tần phi của trẫm, lại có thể bày ra bộ dạng không chút đoan trang, lễ nghi, còn muốn vấy bẩn hậu cung của trẫm, ngươi còn không xem lại mình mà ở đấy xin tha. Tất cả nghe cho rõ lời trẫm, Từ dung hoa hành xử thô lỗ, suy nghĩ đen tối, ý đồ bất chính, cắt ba tháng bổng lộc, phạt cấm túc một tháng trong cung tự mình ăn năn hối cải, còn phải chép Nữ tắc một trăm lần đến khi thuộc lòng. Nếu sau còn tái phạm, ngươi đừng trách trẫm mạnh tay xử lí.
- Nô thiếp biết lỗi, sẽ không dám tái phạm, tạ hoàng thượng giơ cao đánh khẽ.
Từ Minh Vân được tì nữ cận thân dìu hồi cung thực hiện lệnh cấm túc. Không khí nhốn nháo cũng được tạm lắng xuống. Tại Hưởng cũng biết điều mà cùng Chí Mẫn trở về vị trí của mình.
Buổi yến tiệc tiếp tục cử hành theo kế hoạch, hạ nhân bắt đầu dọn thức ăn lên. Kì lạ thay, yến tiệc lần này không như bình thường, thức ăn đều là những món ăn đạm bạc, phi thường giản dị khiến ai nấy đều nhìn nhau khó hiểu. Trong khi mọi người còn đang xì xầm bàn tán, có người còn cho rằng hạ nhân làm việc có sai xót, có kẻ lại nói do quốc khố cạn kiệt mới vậy thì Hoàng Hậu nương nương bất ngờ lên tiếng.
- Chắc hẳn mọi người đều đang bất ngờ trước những món ăn này. Bổn cung sẽ đích thân giải thích từng chút một. Gần đây xảy ra nhiều thiên tai, đất nước lâm vào cảnh mất mùa triền miên, khắp nơi đều đói khổ, Hoàng Thượng vì vậy đã ra lệnh cắt giảm thuế đã cứu đỗi nhân dân, quốc khố triều đình năm nay ắt cũng eo hẹp hơn những năm trước. Bổn cung lại là quốc mẫu của Đại Mân, không thể sống xa hoa trong cảnh đói nghèo của con dân, lại càng không muốn các quan thần của Đại Mân lại phung phí trong khi đất nước đang khó khăn. Vì vậy, nhân dịp này, bổn cung muốn tất cả mọi người cùng thực hiện lối sống tiết kiệm để cùng nhau vượt qua thời kì khó khăn này.
Mọi người không chờ mà đồng thanh hô "Tuân mệnh". Sau đó, bữa tiệc được tiếp tục, những xì xầm bàn tán khi nãy đã không còn nữa. Không khí vui vẻ tràn ngập Yên Hòa điện. Ở nơi trung tâm, Hoàng đế nhìn đến Hoàng Hậu bằng ánh mắt khen thưởng, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Buổi tiệc chỉ kéo dài thêm chừng nửa canh giờ rồi kết thúc, Hoàng Thượng ngà ngà say được hạ nhân đỡ về Nguyệt Minh cung cùng Hoàng Hậu nương nương. Phía bên dưới, Tại Hưởng cố nán lại thêm một chút lưu luyến nhìn Hoàng đế cùng Hoàng Hậu rời đi bằng cửa sau.
Nguyệt Minh cung.
Hoàng đế được dìu tới ghế ngồi, Hoàng Hậu sai tất cả hạ nhân rời khỏi, nàng một mình giúp vạn tuế gia thay y phục rồi đỡ người tới giường nằm. Hoàng Thượng tuy chỉ ngà ngà say nhưng vì trong mật thất sử dụng huân hương khiến Người trầm mê. Đêm đó Nguyệt Minh cung thắp đèn đến sáng.
Tại Hưởng mới sáng sớm đã có vẻ không vui, lại thêm không phải thỉnh an trung cung càng làm y tăng thêm một cảm giác chán nản. Món bánh quế hoa thường ngày ưa thích, hôm nay lại cảm thấy nhạt nhẽo, loại trà khoái khẩu lúc này uống vào liền coi như nước lã.
- Chủ tử, người dùng bữa ạ !
Châu Nhĩ dọn lên tảo thiện, thơm ngon vô cùng, nhưng vào trong mắt y liền như cơm thừa canh cặn, nhai nuốt không trôi. Bất chợt lại nhìn đến tì nữ bên cạnh mình, là Châu Nhĩ chứ không phải Chí Mẫn.
- Tiểu Mẫn đâu ?
- Nô tì không rõ thưa chủ tử, sáng nay nô tì chỉ mới gặp tỷ ấy một lần ở nhà bếp, sau đó liền không thấy bóng dáng người đâu nữa.
- Ta biết rồi, người lui đi.
Thao trường.
- Tuấn đại nhân !
Chí Mẫn ngồi ở nơi quan sát, gọi lớn người vừa bắn trúng hồng tâm. Tuấn tướng quân theo tiếng gọi mà đi tới chỗ cậu, miệng khẽ cười khi thấy cảnh nhóc con ngồi ghế mà hai chân không chạm đất, cứ đung đưa trước sau. Vừa đến nơi liền không nhịn được buông lời trêu chọc cậu.
- Sao ngươi ngồi cao thế ? Chẳng may ngã thì làm thế nào ?
Chí Mẫn bị trêu chọc liền xù lông xù cánh lườm anh một cái cháy mặt, sau đó tỏ thái độ giận dỗi mà quay đầu qua hướng khác không thèm nhìn anh nữa. Tuấn Chung Quốc biết mình đạt được ý đồ, lại được chiêm ngưỡng mèo con hung dữ liền xuống nước dỗ dành cậu. Trái lại, Chí Mẫn có vẻ không muốn tha thứ cho anh nên cứ giả vờ nhìn đi hướng khác, nhất quyết không để ý đến người vừa trêu chọc mình.
Anh thấy bản thân bị lơ liền không cam tâm, dù biết mình sai trước nhưng mà vì trêu mèo xù lông thực vui vẻ liền bày ra bộ dạng nghiêm khắc mà nói chuyện với cậu.
- Không đùa giỡn với ngươi nữa, bức tranh lần trước nói đưa cho ta đã xong chưa ?
Chí Mẫn thấy hắn có vẻ nghiêm túc liền chột dạ, hôm đó mạnh miệng hứa hẹn nhưng khi trở về liền quên béng đi mất, đến nay đã quá hẹn nên có chút lo sợ bị trách phạt.
- Nô tì... Thật ra là đã sắp xong rồi, chỉ còn một chút xíu nữa thôi, người đừng nóng mà, ngày mai nô tì sẽ đưa nó cho người có được không ? Đừng phạt nô tì, rất tội nghiệp.
Chí Mẫn vừa nói vừa dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả, cả người cứ co lại như con mèo nhỏ đang làm nũng khiến lồng ngực ai đó rộn ràng một phen, anh sau đó phải quay đầu sang hướng khác vờ như không quan tâm vừa đồng ý cùng cậu gia hạn. Sau đó vì Chí Mẫn vì thoát tội mà hướng anh cười đến híp cả mắt khiến Tuấn đại nhân mặt đỏ chân run phải đuổi người trở về mới ổn định được thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top