Chap 3: Cuộc đi chơi ở Tropical Land.

   Vài ngày sau, Ran đã bình thường và  thức dậy sớm để tập thể dục và tham quan Tokyo như thế nào thì gặp Sonoko.

-"Ran! Nghe nói cậu bị gì mà ngất xỉu hả? Sao cậu bình phục chưa? Sao ra đây rồi? Xin lỗi cậu nha, hôm bữa mình có việc đột xuất ở bên Úc với pa pa nên không về thăm cậu được!"

  Ran nghe Sonoko nói hơi nhiều nên hơi choáng váng đầu óc, rồi cũng gật đầu bảo không sao, sức khỏe của cô đỡ rồi.

-"À! Mà Ran này!"

  Sonoko ngó nghiêng rồi hỏi thỏ thẻ vào tai cô.

-"Ran! Ran! Nghe nói sau khi Shinichi nghe vụ cậu bị ngất xỉu thì tới ngay bệnh viện liền nhỉ? Nghe đâu đang điều tra gì đó thì cũng bỏ bơ rồi chạy thẳng vào một mạch bênh viện luôn nhỉ? Hửm hửm?"

-" Hihi! Không có đâu! Cậu thừa biết rõ cậu ta là một người không bao giờ bỏ công việc điều tra mà làm theo việc riêng tư mà! Chắc chỉ là tin vịt thôi!"

  Ran nói xong cười một cách ngây thơ hồn nhiên nhưng thực chất Ran đang cười vì những điều cô biết hồi nãy đâu phải do cô tự biết đâu là do truyện viết dùm cô nên cô biết thôi. Nhiều lúc cô cũng biết tận dụng ghê.

-" Ran! Lần này nghỉ hè rồi, cậu có dự định đi chơi ở đâu không Ran!?"

   Sonoko chạy lại ôm chầm cách tay Ran rồi chậm chậm bước đi. Ran lúc này mới chợt suy nghĩ.

  *Sao mình lại có thể quên được nhỉ? Haizz! Từ lúc xuyên không về Conan đến giờ cũng chỉ được trong phòng, dạo dạo xung quanh, giờ mới hồi phục nên mới lén cô Kisaki mà ra đây được, giờ cũng nghĩ hè rồi, nên cx phải đi chơi chứ nhể???!!!*

     Ran đứng ngây ngốc suy nghĩ trong đầu mình, mặc Sonoko đứng kê bên kêu thét ầm ĩ.

-" Ran!.......Ran!......"

   Sonoko dường như mất kiên nhẫn, cảm thấy khó chịu.

-"Ran Mori!!!!!! Cậu có nghe tớ nói gì không hả????"

Sonoko hét lên rồi cầm hai tay lay lay bả vai của Ran. Ran bất đầu hồi dần ý thức lại và quay trở về thực tế được.

-"Sono....noko....Sonoko!!! Tớ....ớ đã đã bình thường rồi!!!! Đừn...g lắc nữa!!!"

Sonoko thấy vậy, bắt đầu dừng lại suy nghĩ ân hận, Ran đang bị thương như thế mà cô lại làm cô bạn mình mệt mỏi như vậy. Cô buông hai tay ra và cuối gằm mặt xuống đất.

-" Tớ....tớ xin lỗi cậu! Ran! Tại tớ hơi nóng vội nên làm cậu bị thương nữa rồi!"

   Sonoko nói giọng cực kì ân hận khó xử vì đã làm ra chuyện như vầy. Ran nghe thế, cũng thấy buồn theo nói Sonoko đừng buồn, cô không sao cả, chỉ là Sonoko hơi lo cho cô nên mới làm vậy thôi. Ran hiểu hết mà.

  Ran thấy bầu không khí trở nên ngột ngạt, nên đã đổi chủ đề đi chơi ở những chỗ khác. Làm Sonoko nghĩ tới một nơi, một nơi cực kì thú vị. Thấy nét mặt của Sonoko, Ran cũng hiểu ra được vài phần là Sonoko sẽ đưa cô đến đâu, và, tất cả đã theo dự tính của Ran!!!!

                Đó là nơi tất cả được BẮT ĐẦU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moriseira