Cuộc Tình Chúng Ta, Có Thể Gọi Là Tốt Đẹp???
Sau lưng Thúy bỗng vang lên một giọng trầm ấm, một giọng nói mà nó rất thân thuộc và muốn nghe hằng ngày, nhưng tất cả...chỉ là ĐÃ TỪNG.-"Thúy!!! Bà có thể đứng lại nói chuyện chút xíu với tụi được không bà?!! Giọng nói vang lên sau lưng nó, nó không thèm quan tâm để quay mặt lại nhìn, dù chỉ một lần mà nó nghe xong mặt lạnh băng chỉ gật đầu, chứ không hề muốn nói gì. Đợi mọi người đi về gần hết, cậu mới kéo Thúy qua một góc sân trường, đầy hoa phượng đang rơi lác đác.-"Thúy! Cho...cho tui hỏi? Hồi trước khi thi ấy, bà....có thật sự thích tui không???" Cậu cuối gằm mặt xuống, giọng nói vang lên vài tia ủ rũ, chính nó có thể cảm nhận được, cậu bây giờ như đang chờ đợi thứ gì ấy, một thứ gì đó khó hiểu.-"ĐÃ TỪNG!!!!" Nó nhấn mạnh hai từ "ĐÃ TỪNG" nhằm nhắc nhở cậu, mọi việc giờ cũng chỉ là quá khứ thôi, không còn gì ở tương lai nữa. Tất cả đã chẳng còn dính líu với nhau.-"Thế quan hệ chúng ta lúc trước là gì??"-"Tôi không rõ!"-" Bà nói thử xem?!" Nghe xong câu này phát ra từ chính miệng cậu, nó bây giờ không biết còn gì không nhưng tự giác khoé miệng cong lên chút xíu, thể hiện rõ ra là một nụ cười khinh bỉ. Đúng, nó khinh cho thời trước của mình quá ngây dại, quá tin người, dùng gần cả một thanh xuân để chờ đợi cậu, nhưng rồi nhận được những gì, tất cả chỉ là nỗi buồn và đau thương.-"Quan hệ mờ ảo! Chẳng thể phân biệt rõ!"-"Thế tui sẽ phân biệt giùm bà! Quan hệ của chúng ta từ hồi trước tới tận bây giờ là người yêu của nhau, và là tất cả của nhau, không ai thay thế đ…