Chap 2: Xuyên vào Ran Mori ư???
Sau cơn đập đầu xuống đất đó, Thúy bắt đầu mở mắt dậy.
-" Ran! Ran, cậu tỉnh rồi ư? Cậu làm tớ lo quá!"
Một chàng thanh thiếu niên nói với giọng rất lo lắng.
-" Hả? Cái gì mà Ran với Ran cơ chứ người này có vấn đề về não à???"
-" Ran cậu không sao chứ cậu nên nghỉ ngơi đi!"_ chàng thanh niên ấy lại nói.
" Giọng người này sao quen quen quá vậy? Chẳng lẽ thứ đã cuốn mình là khoảng không gian xuyên không? Nó đã giúp mình xuyên không vào truyện Conan? Không thể nào? Mình... Mình phải khẳng định bằng cách nhìn mặt hắn mới được!"_ Thúy nghĩ xong liền từ từ nhìn lên liền thấy khuôn mặt của Kudo Shinichi.
-" Cậu... Cậu... Cậu...là Kudo Shinichi sao???" Thúy hỏi.
-" Ran cậu đang hỏi ngớ ngẩn gì đấy? Tớ đương nhiên là Kudo Shinichi rồi !"_ Shinichi nói.
" Không phải đâu! Không phải mình xuyên không đâu! Mà là mơ thôi chỉ cần tán vào mặt ngắt nhéo mạnh vào thì sẽ thức thôi!"_ Thúy thầm nhủ rồi tự nhéo mình một phát rõ đau.
-" Ây da!"_ Thúy nhéo mình xong rồi la lên.
-" Cậu bị gì vậy Ran tự nhiên nhéo chính bản thân mình làm gì vậy?"_ Shinichi lại xoa chỗ Thúy mới vừa nhéo.
"Vậy là mình thật sự xuyên không rồi! Mà lại xuyên không vào truyện Conan nữa chứ! Hahaha mình thật sự bị điên rồi! Hahaha!"_ Thúy không thể chấp nhận sự thật được nên chỉ biết cười.
-" Shinichi à! Cậu đưa gương cho tớ đi!"_ Thúy nói (giờ mình gọi Thúy là Ran nha).
-"Ưk! Đợi tớ một lát!"_ Shinichi nói. Lát sau Shinichi đem gương về cho Ran.
-" Nè! Gương của cậu nè!"_ Shinichi nói.
-" Ưk! Cảm ơn cậu nhiều nha!"_ Ran nói.
-" Không có gì!"_Shinichi nói. Sau khi lấy gương từ tay Shinichi, Ran liền soi gương mặt của mình và thấy đây vẫn là khuôn mặt của mình mà có thay đổi gì đâu.
" Vậy là mình thật sự xuyên rồi! Xuyên vào truyện Conan rồi! Vậy...thì thôi vậy, bây giờ mình có muốn về cũng có về được đâu! Vậy thì đành ở đây luôn thôi chứ biết làm sao giờ! Vậy thì nhân dịp may mắn như vầy mình thử ở đây sống thử vài bữa coi đã! Hihi" ( Chồi ôi! Phải công nhận nha cái bà Ran này thay đổi nhanh đến chóng mặt luôn ó, lần đầu bất ngờ khi mình bị xuyên vào truyện conan thì lo lắng, bây giờ thì lại đòi ở lại không còn sự lo lắng nữa mà là sự vui vẻ, khinh thiệt).
-" Shinichi à! Cậu cất gương giùm mình nha!"_ Ran nói.
-"Ưk! Đưa đây tớ cất cho, mà Ran này!"_ Shinichi nói với vẻ mặt bồn chồn.
-" Sao? Có chuyện gì sao? Shinichi?"_ Ran ngây ngô hỏi.
-" Hồi nãy sao cậu ngất vậy?"_ Shinichi hỏi.
-" Hồi nãy mình vô tình trượt trên vũng nước nên bị ngất ấy mà!"_ Ran nói.
-"À! Mà Ran này! Khi nào cậu hết bệnh tớ dẫn cậu đi Tropical Land nha!"_ Shinichi nói.
-"Ưk! Sao thật hả?"_Ran hỏi háo hức.
Thấy Ran cười háo hức Shinichi cũng đỡ lo cho Ran hơn, Ran thì bây giờ cười vô cùng thoải mái và cứ nghĩ ở đó sẽ vui lắm, những trò chơi có cảm cảm giác rất mạnh nghĩ tới Ran chỉ biết cười thôi.
Sau một tuần nằm trong bệnh viện thì Ran cũng đã xuất viện về nhà ông Mori đúng là thám tử ngủ gật Mori Kogoro. ( thám tử gà mờ ík).
Lát sau chiếc xe taxi cũng đưa Ran và Shinichi về tới nhà của ông Mori.
-" Tới nhà cậu rồi để tớ xách đồ cậu lên cho!"_ Shinichi nói rồi quay vào cóp xe taxi để lấy bali và đem lên văn phòng Mori.
" Wao! Đây là lần đầu tiên mình thấy văn phòng Mori đấy! Nhưng mà nó....bẩn quá!"_Ran nghĩ.
-"Ran! Con về rồi à!"_cô Kisaki nói.
-"M...ẹ...mẹ!"_ Ran nói với mắt to mắt nhỏ.
-" Con chào cô Kisaki ạ!"_ Shinichi nói.
-"Ừ! Chào con Kudo! Cảm ơn con đã chăm sóc Ran hộ cô, vì dạo này cô có phiên tòa mới nên không tới bệnh viện được! Dù sao cũng cảm ơn con nhiều lắm!"_ cô Kisaki nói vui vẻ.
-"Dạ! Không có gì đâu cô! Làm bạn thân nên giúp đỡ lẫn nhau mà cô!"_ Shinichi cười rồi gãi đầu.
-" Vậy con vô nhà cô ăn cơm đi! Coi như bù đắp cho con vậy! Con đừng lo hôm nay cô sẽ tự nấu nên sẽ rất ngon, vậy nên con hãy ở lại ăn nhiều một xíu nha!"_ cô Kisaki nói xong xắn áo lên. Nghe thấy vậy Ran và Shinichi tót hết mồ hôi lạnh.
-" Thôi cô à! Con ăn trên bệnh viện rồi nên sẽ không ăn được vậy bữa khác đi nha cô!"_ Shinichi nói rồi gượng cười.
-" Con cũng ăn rồi mẹ...mẹ à!"_ Ran nói từ mẹ hơi ấp úng.
-" Haizz! Vậy là hai đứa đều ăn hết rồi! Thôi để lần sau mẹ nấu vậy!"_ Cô Kisaki nói rồi xách phụ bali lên lầu.
-" Phù! Thoát cả một kiếp nạn!"_ Ran và Shinichi đồng thanh nói, rồi hai đứa nhìn nhau mà cười.
Đến tối khuya, Ran nói chuyện với mẹ xong rồi lại về phòng. Khi về phòng Ran nghĩ mình đã xuyên không rồi nên buồn vì không gặp được ba mẹ nên khóc òa lên.
(Hơi nhảm một xíu nha mấy bạn thông cảm).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top