Chương 3: Cóc ghẻ nào dám ăn thịt thiên nga




                  

Trời mưa tí tách từng hạt mưa rơi, tiếng mưa rơi không đều hạt, lúc tí tách lộp bộp, lúc lại rào rào từng cơn dội lên mái nhà...

Nàng trằn trọc mãi cả đêm không thể ngủ, có lẽ đã canh ba rồi nhưng nàng vẫn lăn đi lăn lại trên giường, đầu tóc nàng cứ rối tung hết cả lên. Loạn rồi, nàng không hề muốn ở lại đây chút nào... Ông trời sắp đặt cho nàng ở đây vốn dĩ là do tính màng nàng gặp nguy nhưng giờ không còn nữa tại sao nàng vẫn không thể trở về? Lẽ nào...

Phải rồi, vậy nàng cứ chết là chắc chắn sẽ xuyên về lại được thôi...

Giống như tìm ra được mấu chốt của vấn đề, nàng vội mặc y phục chỉnh tề, đi ra ngoài giữa trời mưa gió. Hồ nước lớn nhất Hoàng cung là hồ Vọng Nguyệt, nó nối với sông Trường Giang nên có độ chảy xiết rất cao. Một người không biết bơi như nàng mà nhảy xuống, cơ hội sống là rất ít. Tuy nghĩ có hơi sợ nhưng vì tương lai của nàng, dù bất chấp phải mất mạng nàng cũng không muốn hy sinh tuổi thanh xuân của nàng ở nơi này được.

Thử thì thử, nàng sợ gì chứ? Đấu tranh nội tâm một hồi nàng cứ đứng lặng dưới trời mưa...

"Mặc kệ, chết thì chết."

Nói là làm, nàng thả mình xuống hồ một tiếng "ào" rất nhanh. Nhưng không lâu sau lại có người nhảy xuống theo nàng.

Tiết trời xuân hơi lạnh, lại có mưa xuân tầm tã nên nước hồ lạnh buốt đến thấu tim. Thân thể nàng buông trôi theo dòng nước, nàng nghĩ rằng cảm giác này, nước với nàng như hòa vào làm một. Dưới đôi mắt lim dim, nàng thấy một thân hình to lớn níu lấy tay nàng, ôm chặt lấy thân thể nàng. Có phải là thiên thần không? Thiên thần đến đem nàng lên thiên đường ư?

Trong cơn hôn mê, mắt nàng không thể nhìn rõ những gì xảy ra trước mắt nhưng thiên thần này lại có khuôn mặt từa tựa giống Tứ Vương Gia... Kỳ lạ thật... Nàng nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi ngất đi trong lòng chàng...

***

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, nàng vươn vai thức giấc. Dường như tất cả mọi chuyện hôm qua xảy ra với nàng chỉ là giấc mơ vậy. Tiêu Tuệ bê thau nước bước vào phòng, bảo: "Vương Phi...Người cũng thật là...Chuyện hôm qua đúng là người đã gây họa cho Tứ Vương Gia mà! Vì cứu mạng người mà bây giờ ngài ấy bị cảm nặng rồi đó!"

"Cảm nặng?"

Hàng loạt  những hình ảnh về tối qua hiện lên trước mắt nàng như đoạn phim được người ta tua lại. Hóa ra người cứu nàng lên là chàng chứ không ai khác... Tự gõ vào đầu mình: Nàng đúng là óc heo mà!

Vội vàng nhảy xuống giường, toan định đẩy cửa chạy ra ngoài thì bị Tiêu Tuệ chặn lại.

"Nương nương, người còn chưa mặc y phục..."

Phải rồi... quên mất...

Sửa soạn xong xuôi, nàng lập tức chạy sang phòng của Tứ Vương Gia. Chàng nằm bệt trên giường, sắc mặt trắng bệch không còn sức sống... Người đàn ông mạnh mẽ, lạnh lùng biến đi đâu hay giờ chỉ còn một người bệnh đang vật lộn với cơn sốt... Nàng đưa tay sờ lên trán, đúng như nàng nghĩ, chàng bị sốt rồi... Tất cả cũng là tại nàng mà ra, để một người đẹp trai như chàng bầm dập thế này nàng cũng thấy đau lòng đó chứ. Nàng thực sự không muốn vùi hoa dập liễu mà.

"Tiêu Tuệ, mang một thau nước lạnh tới đây."

Sai Tiêu Tuệ đi lấy nước, lòng nàng không hiểu tạo sao mình lại muốn báo đáp chàng. Chẳng phải mọi chuyện đều do chàng tự chuốc lấy hay sao? Cũng không biết là do đâu mà nàng lại cảm thấy có lỗi, chắc là do nàng cảm thấy áy náy. Chàng cứu nàng một mạng, nàng đền đáp chàng cũng là điều đương nhiên...

Dù sao cũng là làm việc tích đức cho đời sau không phải sao?!

Chương 3: Cóc ghẻ nào dám ăn thịt thiên nga (2)                                             

Chăm sóc cho Tứ Vương Gia mấy ngày trời cuối cùng chàng cũng tỉnh, cũng không bõ công sức nàng bỏ ra để chăm sóc chàng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, trời quang mây không chút ưu phiền. Nàng cùng Tiêu Tuệ đi hái búp sen ở hồ Vọng Nguyệt về nấu cháo sen tẩm bổ cho chàng.

Nắng đẹp, hoa thơm làm tâm trạng con người ta như bao nhiêu muộn phiền cứ thế mà tan biến. Mấy ông bà trong Hoàng cung quả là biết cách thưởng thức thiên nhiên mà...

"Đứng ở đây mà nàng không sợ ngã hay sao?"

Đứng trên chiếc bè gỗ mục, nàng sợ để làm gì? Điều nàng sợ bây giờ là Thái tử đang bắt chuyện với nàng kia. Thái tử búi tóc cao, chứng tỏ đã lập gia thất. Có vợ rồi mà lại còn dám đi trêu hoa ghẹo bướm sao? Đúng là không biết tốt xấu, nhằm vào ai không nhằm mà lại đi nhằm vào em dâu thì đúng là hết nói nổi.

Khoan, nếu hắn ta là thái tử thì hắn chính là người đã nhìn chằm chằm vào nàng vào cái buổi yến tiệc hôm đó. Tên này đúng là mặt dày... Nàng mới gặp thôi đã thấy đáng ghét rồi.

"Thái tử, ngài không cần lo lắng cho ta đâu."

Thái tử cảm thấy người con gái này rất thú vị, nàng càng đẩy hắn ra xa, hắn lại càng muốn xích lại cạnh nàng. Nếu không phải là do lệnh của Mẫu Hậu thì hắn đã xin Phụ Hoàng gả Trịnh tài nhân này cho hắn làm phi rồi.

"Hồ này nghe nói có rất nhiều người tự vẫn ở đây. Nàng không sợ hay sao?"

Nghe thái tử dọa nạt, Tiêu Tuệ hét ầm lên rồi chạy lên bờ không dám cùng Vương phi tiếp tục hái búp sen. Còn nàng thì vẫn tiếp tục hái với giọng nói đáp trả lại: "Cám ơn Thái tử Điện hạ đã nhắc nhở. Nhưng chắc người không biết ta đã từng suýt một lần trong số họ."

"Họ" ở đây nàng ám chỉ là những người đã chết ở hồ Vọng Nguyệt. Nàng ôm bó búp sen lên trên rồi đưa cho Tiêu Tuệ. Khi về phòng bếp, nàng mới trách mắng: "Muội đó, đúng là đồ nhát gan!"

"Muội xin lỗi nương nương... Nhưng mà... Thái tử đó có phải là đã phải lòng nương nương rồi hay không?"

"Có hay không không quan trọng, cái quan trọng là ta đã xuất giá."

"À phải rồi, Vương Phi! Còn 3 ngày nữa là đến ngày thành thân của người cùng Tứ Vương Gia đó!"

Nàng chỉ im lặng, được môt lúc thì nàng kêu chán rồi bảo Tiêu Tuệ nhặt một mình, nàng lên em tình hình của chàng thế nào rồi. Nhưng vừa mới ra khỏi phòng bếp đã thấy Tứ Vương Gia đi từ trong phòng ra. Nàng lập tức ngăn cản: "Thiên Dụ, chàng định đi đâu?"

Chàng nói rất ngắn gọn: "Bàn chuyện."

"Chuyện trò gì chứ? Chàng ngoan ngoãn trở lại giường đi."

Cô gái này có biết mình đang nói cái quái gì không vậy? Chàng nhăn mặt nhìn phi tử của mình, đúng là một cô gái ngang bướng. Sau một hồi, chàng mới mỉm cười cầm lấy tay nàng rồi kéo vào phòng.

"Xem ra chàng đã khỏe rồi đấy nhỉ, còn kéo cả được ta vào đây cơ mà..."

Nàng lẩm bẩm ngồi ở ghế, Tứ Vương Gia bí ẩn khép cửa lại rồi leo lên giường ngồi.

"Này, chàng làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt mà lại đóng cửa làm gì?"

Tứ Vương Gia đột ngột cởi bỏ y phục, đầu tiên là dây thắt rồi đến vạt áo ngoài... Trịnh Lăng nàng tay đang nhàn nhã cầm chén trà vì thế mà hung hãn đặt mạnh xuống, lao tới chỗ chàng kéo áo chàng lên.

"Tứ...Tứ Vương Gia... Cởi... cởi áo ra là bị cảm lạnh đó..."

Hành động tuy hung hãn là thế nhưng khuôn mặt nàng đã phản ánh lên tất cả, hai má nàng hồng hồng như đóa hoa diễm lệ e thẹn. Chàng nhìn thấy biểu hiện ngượng ngùng của nàng liền bật cười, ghé sát vào tai nàng thì thầm: "Chẳng phải nàng nói là muốn ta trở lại giường ư? Lên giường thì phải cởi đồ ra chứ?!"

"Chàng..." Nàng không cãi lại được, đương vung tay đánh người thì lại bị túm chặt. Thậm trí còn khiến nàng ngã ngửa ra nhưng do tay nàng được chàng túm chặt nên cả người chỉ bị nghiêng về một phía. Lúc này đây, điểm tựa duy nhất của nàng là chàng, nếu chàng buông tay, đảm bảo cái mông của nàng sẽ không có tiền bảo hiểm...

"Sao hả? Ta làm sao?"

Thật trùng hợp làm sao, đúng lúc đó Tiêu Tuệ vào mà không gõ cửa, chạy nhanh vào phòng, không cẩn thận mà vấp ngã...

"Vương Phi... Muội nhặt xong..."

Chưa thể nói hết câu, miệng cô như đông cứng ngay lại... Lý do là nhìn được cảnh không nên nhìn. Lúc này, hình ảnh của hai người trong mắt Tiêu Tuệ lại biến thành cảnh vợ chồng thân mật. Vương phi và Tứ Vương Gia trao nhau ánh mắt đậm tình, Tứ Vương Gia thì nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Vương phi, Vương phi thì lại tóm lấy vạt áo của Tứ Vương Gia, làm chàng lồ lộ ra khuôn ngực rắn chắc...

"Ưm... Vương phi đi đâu rồi nhỉ? Hay là ra ngự hoa viên chơi rồi ta?"

Tiêu Tuệ vờ như không nhìn thấy gì, nàng dãy dụa trong tay của chàng. Đương nhiên là điều đó đã làm nàng phải trả giá cho cái mông của chính mình. Khi thảm thiết kêu đau, nàng nhìn chàng với ánh mắt như muốn nói: Lý Thiên Dụ, chàng được lắm...

***

Tình hình ở bên giới bây giờ đang vô cùng náo loạn, quân Thanh lấn đất làm lòng dân căm phẫn tột cùng. Vua Lý hạ lệnh cho Thái tử và Tứ Vương Gia cùng nhau chinh chiến đánh lui quân Thanh. Trước mắt tình hình cấp bách, lễ thành thân của nàng và Tứ Vương Gia đành phải hoãn lại. Nghe tin này xong nàng vui mừng tới phát khóc, thậm trí còn rú lên sung sướng với Tiêu Tuệ bên cạnh cũng phải mặt mày nhăn nhó.

Sau khi vị công công truyền thánh chỉ dời đi, Tứ Vương Gia mới qua sang hỏi nàng: "Nghe tin này nàng vui lắm sao?"

Ý... ý gì chứ? Đương nhiên là nàng phải vui rồi... Hỏi thừa.

Để chuẩn bị cho buổi chinh chiến, Hoàng Hậu nương nương cho người chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn tiễn hai người lên đường. Tiêu Tuệ giờ là người hầu thân cận bên cạnh nàng, đi đâu cũng gắn bó với nàng như keo sơn nên nàng tham gia Tiêu Tuệ không thể vắng mặt.

"Dụ Nhi, lần này lễ thành thân của con và Lăng Nhi phải hoãn lại... Thật là đáng tiếc."

"Mẫu Hậu, thực ra con có một thỉnh cầu nho nhỏ... Không biết Phụ hoang và mẫu hậu có ân chuẩn cho không..."

Tứ Vương Gia này không biết lại muốn tính toán chuyện gì nữa đây?

Hoàng thượng nhìn chàng cười dịu hiền. "Thiên Dụ, con cứ nói."

"Con và phi tử của mình chưa thể thành thân nhưng lần này đi xa, con muốn được cùng nàng kề vai sát cánh. Mong phụ hoàng và mẫu hậu ân chuẩn..."

<<Phụt...>>

Đang nhâm nhi ly trà, trong lúc nhất thời mà nàng đã gây chú ý... Nghe Tứ Vương Gia nói mà tai nàng ù ù như có sấm đánh bên tai... Dẫn nàng tới chiến trường chẳng khác nào là giao tính mạng nàng cho Diêm Vương? Chẳng lẽ chàng có nhã hứng muốn đưa nàng dạo quanh một vòng Quỷ Môn Quan??? Chàng đúng là hết thuốc chữa rồi... Muốn dồn nàng tới đường chết hay sao?

Cũng may không ai chú ý đến nàng mà chú ý vào câu nói của Tứ Vương Gia hơn... Hoàng Hậu nương nương nói: "Dụ Nhi, cho dù hai đứa có thân nhau tới mức nào thì trước sau gì Lăng Nhi vẫn là thân nữ nhi sao lại có thể dấn thân vào nơi chiến trường đầy nguy hiểm vậy chứ?''

Thái Tử đỡ lời chàng: "Mẫu hậu, hai người họ chưa ở bên nhau được bao lâu mà phải xa cách... Chi bằng ân chuẩn cho đôi uyên ương này?"

Cái tên Thái Tử chết bằm này... Đúng là làm việc thừa thãi mà, ai khiến hắn nói đỡ chứ??? Tức chết mất...

Nàng mau chóng lấy lại tinh thần, khua tay phản đối: "Mẫu hậu, con là thân nữ nhi, sao có thể..."

Hoàng thượng trầm ngâm nãy giờ, trong lòng thầm nghĩ: Thiên Dụ là tướng tài, đột nhiên nó đòi đưa phi tử của mình theo chắc hẳn là có chủ ý...

"Thực ra để phi tử của Dụ Nhi đi cũng không phải là không được. Có thể xoa dịu lòng dân, bá tánh có thể ấm lòng hơn đôi chút."

Nghe vậy, nàng tái cả mặt... Thôi rồi, cái mạng nhỏ của nàng từ nay chấm dứt...

Nhìn bản mặt cười cợt của Thái Tử nàng tức tối tới đọ muốn ói máu. Tất cả là tại Tứ Vương Gia mà ra. Đang yên đang lành sao lại đi bày cái trò này ra làm gi không biết được... Thật không thể chịu đựng được, nàng tức tới thổ huyết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top