[Fanfiction][WBL] [Đoản] Những cú đánh
Author: đàoSummary: Chuyện đằng sau ống kính We Best Love.…
Author: đàoSummary: Chuyện đằng sau ống kính We Best Love.…
Beomgyu thích mặc croptops và quần shorts…
Tổng hợp oneshot AllYu - Yu!bot…
Nhóc con, em vẫn chưa đủ tuổi.‼️Warning: Có chứa từ ngữ thô tục, OOC‼️…
Người yêu qua mạng của Choi Beomgyu không ai khác chính là ngài sếp kính yêu mà em gặp hằng ngày…
Choi Yeonjun TXT sau khi mất trí nhớ lại cứ khăng khăng khẳng định Choi Beomgyu cùng nhóm là vợ của mình…
"ba cái danh tiếng đấy quan trọng với anh lắm à ?"haychoi yeonjun và choi beomgyu đường ai nấy đi sau bốn năm yêu nhau.…
Neo Culture Technology bao gồm những câu chuyện hằng ngày xảy ra, chuyên mục xàm xí của các cặp đôi,...Mọi người đọc vui vẻ coi như giải trí sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi nha💜🍓…
em là ngoại lệ của anhchỉ riêng mình em thôi.abo.choi yeonjun x choibeomgyu.huening kai x kang taehyun.*warning: lowercase…
Cán bộ kỹ thuật về nông thôn công tác Điền Lôi x Trai quê mới lớn Trịnh Bằng.(*) Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.…
Tên: Without YouTác giả: 坚淡的萝卜Trans: QTEdit: 95@TaeYu ParadiseThể loại: đoản, ấm ápPage: https://www.facebook.com/TaeYuVN/?fref=ts#HappyYutaDay…
8 giờ tối.Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi-RẦM! RẦM! RẦM!Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.Kim Mingyu.Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.RẦM! RẦM! RẦM!"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.Mẹ nó chứ!Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"…
ᕱ⑅ᕱ soobin quyết định dùng lò vi sóng để làm ấm lại tình cảm giá rét của yeonjun sau 2 năm.side couple: taegyu.warning: chửi thề nhẹ nhàng. written by mu.…
quà tặng cho bản thân tôi, chúc mừng sinh nhật.…
jeon wonwoo luôn cảm thấy mình không xứng với kim mingyu, chẳng biết là vì bản thân anh đa nghi hay chính mingyu là lí do khiến anh có suy nghĩ đó.gặp gỡ, tìm hiểu nhau ở cái tuổi mười bảy mười tám đơn thuần và đẹp đẽ, ấy vậy mà lại chia xa đến ngần ấy năm mới tương phùng.…
quá khứ hoài niệm và những nỗi nhớ không tên…
"Ông tôi đang trong bệnh viện." Wonwoo nói nhanh, mắt nhìn thẳng vào Mingyu. "Tôi cần tiền để cứu ông ấy. Nếu anh có thể giúp, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì."Mingyu khẽ nhướng mày."Bất cứ điều gì?"Wonwoo gật đầu.Mingyu im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó.Rồi hắn đột nhiên mỉm cười.Một nụ cười không hề ấm áp, mà đầy vẻ thích thú và nguy hiểm."Vậy thì..." Mingyu chậm rãi nói. "Mang thai con của tôi đi."Cả cơ thể Wonwoo đông cứng lại.Cậu ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, tưởng như mình vừa nghe nhầm."Anh nói cái gì?"Mingyu cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt."Cậu muốn tiền, tôi muốn một đứa con…
Hơi ngược một xíu :3…
top: yeonjun, beomgyubot: soobin@aoimiyaa…
Lofter: 星星上的野草 - Ngôi sao trên cỏ dại - xxsdycWatt: @FengyutongzhouEdit: YueGiải nghĩa tên fic:Ai đọc nhiều truyện chắc đều nghe thấy câu "Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều - 3000 con sông chỉ lấy một gáo nước" ý chỉ có thể gặp gỡ rất nhiều người nhưng chỉ yêu duy nhất một người.Dư thế tam thiên phó Nhất Châu - dù qua bao nhiêu năm, dù mất trí nhớ thì trái tim Dư Cảnh Thiên chỉ hướng về La Nhất Châu Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, mất trí nhớ, thời không song songĐộ dài: 23 chương, đã hoànLại là 1 bộ mất trí nhớ đây, fic này mới đọc 5 chương đầu thấy ổn phết, mong là bà au giữ phong độ tới cuối :))))))"Tiểu Thiên...... hiện tại cái gì cũng đều không nhớ nổi.""Hai tháng trước, nó nói với dì, nó nhớ lại được một cái tên, " Chu Nham khơi gợi lên hồi ức, "Còn có một câu, chính là, 'Em có muốn ở cùng anh không'?"[....]Dư Cảnh Thiên trong đầu chợt lóe lên một khung cảnh.Em nhớ lại, em ở trong phòng luyện tập màu lam, cũng giống như bây giờ, cầm tay La Nhất Châu, kéo anh đi lên phía trước.Về sau, bọn họ làm gì?Dư Cảnh Thiên cảm giác đầu có chút đau. Em nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm cổ tay mình, một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong cổ họng, mũi cũng bắt đầu chua xót. -- Loại chuyện này liền để em tới làm.-- Em biết anh là bài nào.-- Anh chắc chắn là bài đó.-- Em còn tưởng rằng cùng anh ấy một đội, em còn nói là có thể cùng nhau chơi đùa. -- Em có muốn ở cùng anh không?…