Chương 3: Bối rối
Buổi chiều hôm đó, sau khi Ninh Ngọc tiểu công chúa đã ra về, Hạ Vy quyết định thay y phục ra ngoài đi dạo. Nàng mặc một bộ y phục màu đen giản dị với hoa văn mây uốn lượn, mái tóc dài được búi gọn trên đỉnh đầu, trông cũng ra dáng một trang nam tử lắm chứ. Ra khỏi cửa, Hạ Vy khoát khoát tay gọi tiểu Á tử cùng đến ngự hoa viên. Thật ra là vì nàng không biết đường, nhỡ đi lung tung mà bị lạc hay gặp nguy hiểm gì thì không thể nói trước được, cho nên mới cần một người dẫn đường. Tiểu thái giám thấy Hoàng thượng kêu mình đi trước rồi mới theo sau thì thấy lạ nhưng cũng không tiện thắc mắc, lúc đến nơi thì cũng quên mất luôn.
Vườn hoa trong hoàng cung ngày xưa đúng là khác hẳn, khu vườn rộng thênh thang được chia ra làm các khoảnh nhỏ để chèn lối đi vào giữa, tiện cho người đi vào ngắm cảnh. Hạ Vy tới đây đúng vào giữa mùa thu, tuy hoa cỏ không rực rỡ như mùa xuân hay hè nhưng trong vườn cũng tràn ngập những loại hoa đặc trưng của mùa thu. Đặc biệt trong ngự hoa viên còn có một hồ nước khá đẹp, nước trong xanh với đàn cá cảnh thỉnh thoảng lại quẫy bọt nước sủi lăn tăn trên mặt hồ. Hạ Vy đứng lặng bên thành hồ, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Cảnh đẹp mà sao nàng cứ có cảm giác hơi lạnh lẽo và quạnh quẽ, có chút gì đó như hiu hắt, như thiếu đi cái gì đó vậy.
Bỗng có tiếng thái giám ong ỏng cất lên cắt ngang dòng cảm xúc suy tư của nàng:
- Hoàng thái hậu giá đáoooooooooo!
Nhìn theo hướng giọng nói phát ra, Hạ Vy trông thấy một người phụ nữ trung niên, có lẽ cũng tầm 40-50 tuổi, tuy thế nhưng ở người này vẫn toát ra vẻ quyền quý, cao sang, các đường nét trên khuôn mặt vẫn rất hài hòa đủ cho thấy đây là một người phụ nữ đẹp. Bà ta mặc một bộ phượng bào màu vàng sắc mà không chói mắt, trên thêu hoa văn sóng nước xen kẽ với các loại hoa màu đỏ hay vàng. Thấy bà ta đang đi về hướng mình, Hạ Vy nhớ lại cách mấy Hoàng đế ngày xưa nói rồi vội vàng hành lễ:
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
- Hoàng thượng không cần đa lễ. - Hoàng thái hậu đáp lại bằng giọng lạnh nhạt. - Đã trùng hợp gặp nhau ở đây rồi, chi bằng chúng ta lại đằng kia nói chuyện.
Hạ Vy hơi chột dạ nhưng vẫn theo thái hậu đi đến đình viện bên cạnh hồ. Đình viện này xây để ngắm cảnh nên rất thoáng đãng, mái cao, ba cột chống được chạm khắc rồng bay phượng múa khá tinh xảo, trong có kê một bàn đá và vài chiếc ghế đá nhỏ. Theo thái hậu ngồi xuống ghế, trong lòng Hạ Vy đầy bối rối. Vừa nãy lúc nàng chào bà ta đã thấy thái độ bà ấy khá lạnh nhạt, lại thêm chuyện cung đấu gay gắt thời xưa cũng đủ khiến cho nàng cảnh giác, và cũng khiến nàng không biết phải đối phó với thái hậu thế nào bây giờ đây.
- Nghe nói sáng nay hoàng thượng không lên thượng triều, sức khỏe của con sao rồi?
Giọng nói của hoàng thái hậu làm nàng suýt nữa thì giật bắn người, rớt mồ hôi hột, nàng thận trọng đáp lại:
- Nhi thần vẫn ổn, chỉ là hơi chóng mặt đau đầu một chút thôi thưa mẫu hậu.
- Vậy thì tốt, không biết con đã đọc bản tấu sáng nay của Lục Đình chưa? - Khẽ nhấp một ngụm trà, thái hậu dợm hỏi.
- Nhi thần chưa đọc, vậy... có chuyện gì sao?
Thái hậu gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rồi tiếp:
- Chuyện cũng không có gì to tát, chẳng qua là mấy hôm trước con trai của Lưu thượng thư có ở ngoài thu nợ của mấy tên điêu dân mấy mẫu ruộng, nhưng rồi mấy tên vô lại đó lại đâm đơn kiện lên tri phủ Lục Đình. Lục Đình có nhận xét xử nhưng đương nhiên bên Lưu đại nhân không chịu nên mới đến nói với ai gia để ai gia nói với hoàng thượng. Hoàng thượng thấy thế nào, miễn được thì nên miễn chứ, hả?
"Thôi xong đời rồi, giờ biết làm sao?" Hạ Vy nghĩ thầm trong bụng, mặt cứ ngơ ra mất mấy giây mới lắp bắp trả lời:
- Chuyện.. chuyện này... hay là để nhi thần xem xét lại rồi sẽ xử lý sau...
- Ồ? Vậy hoàng thượng hãy về suy nghĩ rồi cho ta câu trả lời.
Hoàng thái hậu vừa nói vừa nhìn nàng, ánh mắt sắc lẹm và lạnh lùng của bà ta khiến nàng toát mồ hôi hột. Hạ Vy nhận ra bà ta đang gây sức ép cho nàng, suy nghĩ kĩ cái quái gì chứ, rõ ràng đang ra lệnh cho nàng phải chống lưng cho tên con quan kia. Xem ra chuyện này khá phức tạp, hậu cung vốn không được can thiệp chuyện triều chính, nhưng nhìn biểu hiện của thái hậu xem ra quyền lực của bà ta còn lớn hơn cả hoàng thượng là nàng. Có khi nào lúc lên triều bà ta cũng buông rèm chấp chính hay không, nếu thế chắc nàng đi đời quá. Làm hoàng thượng đã không xong, bây giờ còn gặp phải một bà "mẹ" thâm sâu khó lường nắm quyền trong tay, chẳng nhẽ đời làm hoàng thượng này nàng lại phải cắn răng nghe theo sai bảo của bà ấy mà không được tự định đoạt giang sơn của mình hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top