Chương 4: Nam chính Thứ 4

- Hì Hì - Cô ngẩng đầu lên nhìn Chương Trạch Tống nở một nụ cười thật tươi [Cmn!!, chẳng phải hắn trong cốt truyện sẽ không nhận sao?! Mình có mua cái đéo gì đâu] Bỗng trong đầu cô nảy ra một ý.
- Hình như em tìm không thấy, chắc là em để quên bánh ở đâu rồi. Xin lỗi anh nha, lần sau em sẽ mua bù [ Lần sau có cái nịt í !] Chương Trạch Tống lại một lần nghe thấy cô suy nghĩ nữa. Trạch Tống không nhịn được mà nổi lên một ít sát khí. [ Sao mà hắn lại tức. Mình có làm gì đâu. Chắc là hắn lại nhìn thấy nữ chính đi với ai phải khummm. Đúng là hào quang của nữ chính quá lớn]

Trạch Tống không hiểu người mà cô nói là nữ chính là ai. Hắn có bao giờ thích hay yêu ai đâu với cả cốt truyện là sao, không lẽ hắn là nhân vật trong cốt truyện. Chương Trạch thấy chuyện này có vẻ thú vị hơn rồi. Mặt Chương Trạch dần dịu lại, tay Chương Trạch đặt nhẹ lên má cô vuốt ve.
- Em không cần xin lỗi đâu. Em cũng không cố ý quên đâu đúng không? Mai mốt mua lại thôi chứ có gì đâu.- Chương Trạch mỉm cười nhẹ giọng nói.[ W*f, Tình tiết cũng không có cái vụ này! Cmn, hệ thống đâu rồi!! Lúc cần thì không có, lúc không cần thì lại có. Lỗi hết mẹ rồi!] Không ngờ bên trong cô lại kinh ngạc như vậy mà bên ngoài khác hoàn toàn. Khiến Chương Trạch Tống hơi bất ngờ với cái diễn xuất của cô.

Một lúc lâu sau, cô mới thoát khỏi cái người thanh mai trúc mã của cô. [ Đúng là bám dai như đỉa mà] Cô đang đi vừa lẩm bẩm cái tên đáng ghét hồi nãy. Không nhìn phải người đằng trước nên đụng trúng.
- Xin lỗi, xin lỗi! - Cô vội vàng nói, cúi đầu xuống xin lỗi. [ Lại đụng trúng ai nữa rồi, mắt mình để dưới chân sao. Kiểu gì người ta cũng chửi cho coi] Tiếng hồi nãy phát ra hóa ra là cô ta, người mà cô đụng trúng nghĩ thầm.
- Cô mà lại đi xin lỗi sao?- Giọng trầm ấm phát ra từ người mà cô đụng trúng [ khoan đã... Giọng này chỉ.. chỉ có thể là Hoắc Niệm Sơ. Đây là nhiệm vụ thứ 4, tính ra ngày hôm nay cũng hên đấy chứ] Hoắc Niệm Sơ đâu thấy cô nói chuyện đâu vậy ai nói nhưng không có ai ngoài anh và cô ra với lại không có ai có giọng đặc biệt như cô. Vậy thì chỉ có thể là tiếng lòng của cô Hoắc Niệm Sơ phán đoán như vậy do là anh ta thông minh đóo

Cô mở rộng bàn tay ra, khiến cho Niệm Sơ hoài nghi. Bất ngờ ôm anh và nhủ nhỉ với anh rằng
- Anh, em yêu anh. Anh có đồng ý làm người yêu em không.- [ không ngờ nữ phụ trong cốt truyện lại mặt dày như vậy mới gặp hai lần. Lần thứ nhất thấy anh ta đẹp trai, body hoàn mỹ cộng thêm với thông minh nữa nên tỏ tình ngay và luôn. Mà anh ta cũng mặt dày không kém gì nữ phụ. Haha] Trong lòng cô nói xấu Niệm Sơ. Hắn liền nghe hết từng câu từng chữ.

Muốn diễn thì tôi diễn với cô luôn Niệm Sơ nghĩ là làm. Hắn ôm chầm lấy cô, tay nắm cầm cô định trao cho cô....... 😏 [ Lại là chuyện gì đây!!!!!!!]


(Vote iiii ⭐ ạ 🥹]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top